chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FASHLE: ờ

LEVIATHAN: anh buồn à?

FASHLE: //ôm//

EVIE: 💢

FASHLE: tối nay ngươi ngủ chung với ta nữa được không?

LEVIATHAN: không thành vấn đề

FASHLE: ừ//cười//_ hắn vờ buồn trước mặt LEVI, nhưng lại nhìn rồi cười đểu EVIE như hắn đã thành công nắm được anh trai của cô

DELLCASTER: cay không cay không, Cayyyyyyyyyy

EVIE: 💢💢💢💢 cút!!!

DELISASTER: ui da!

FASHLE: ta qua phòng ngươi được không?

LEVIATHAN: dạ được

EVIE: anh hai! Bộ anh quên là ổng đã-...

FASHLE: ta còn đau ở vết thương, ngươi dẫn ta xuống phòng y tế nhé

LEVIATHAN: vâng, DELL, coi EVIE giúp anh ha

DELLCASTER: rõ 😁 thất sủng roài cô chị tôi ơi há há

EVIE: ais, cút!
__________________________________________________________
Đám nhỏ và ông anh cả cứ như vậy đấy. MASHLE không bận tâm nhiều, giờ phải lo cho 2 đứa con đang trên bờ vực nguy hiểm. Em biết, FAMIN nói vậy chứng tỏ bây giờ anh ấy đang nghi ngờ chuyện gì rồi...

FLAME: 😁🎵_ bé con sau vụ này bám mẹ thấy rõ luôn, con vừa đi vừa hát câu hát ngẫu nhiên gì đó mà đi theo MASHLE như cái đuôi nhỏ vậy. Bên ngoài là cá mập, cao 1m80, lạnh lùng đồ đó. Về nhà là cá con, thấp 1m42, dễ thương lon ton vậy đó. Khoản thời gian này cũng không hiểu tại sao FLAME lại bám theo MASHLE khá nhiều và chặt chẽ. Đến mức mà muốn đi đâu đó cũng phải cho FLAME đi theo

MASHLE: sao đấy? Định bảo vệ ta hả?

FLAME: ừm! Con có thể bảo vệ mẹ bất cứ lúc nào luôn á!

MASHLE: ghê nhỉ? Chừng nào con vật tay thắng FAMIN đi rồi hẳn nói ha

FLAME: 🥲

DIANA: không đánh mà đau, không đánh mà đau~

FLAME: ai mượn làm nhạc nền vậy!?

DIANA: không cho thì thôi😗

MASHLE: //cười// ta biết con mạnh rồi

FLAME: 😁

Em xoa đầu của bé con rồi rời đi, có 1 sự bất an nào đó đang truyền đến. Dự cảm của em chưa bao giờ là sai cả...nhưng, là gì mới được?
Suốt quản thời gian tới em cứ bồn chồn lo lắng, cảm giác bất an chưa bao giờ vơi đi cả...rồi, cho đến cái ngày mà...

LEVIS: /MASHLE!/

MASHLE: dạ?

LEVIS: /mau đến nhà thờ, gấp!/

MASHLE:...

Nghe đến đây, em không biết chuyện gì đang xảy ra những sự bất an bây giờ lên đến đỉnh điểm. Em mặc kệ những câu hỏi của người nhà mà xông ra ngoài cấm đầu cấm cổ mà bay thật nhanh đến nhà thờ mà LEVIS đã chỉ

Đến nơi đã thấy tất cả thánh nhân đã có mặt, khuôn mặt của họ thất thần như đang nhìn thấy 1 thứ gì đó rất khủng khiếp. Ở đây sớm đã có rất nhiều người vây quanh, thấy MASHLE, mọi người chia ra con đường trống cho em đi.

Trời trước mặt em là cảnh tượng kinh khủng nhất từ trước đến giờ mà em từng được thấy. Em chết đứng tại chỗ, con mắt mở to, đồng từ co rút lại...

Cái xác của AGITO, đầu đang treo trên chiếc đèn chùm lớn bằng sợi dây mỏng, máu đã khô như sự việc này đã xảy ra từ 2 ngày trước. Thân thể đang quỳ dưới đất, quần áo nhuốm 1 màu đỏ tươi và có phần cứng do máu đã khô... HIPPO không thấy đâu cả...nó đang ở đâu trong khi lúc nào nó cũng bám trên vai của AGITO chứ?

RENATUS chứng kiến nhiều nên đã lấy lại được bình tĩnh mà từng bước nặng, tay chân run rẩy, trán sức cả mồ hôi hột...

RENATUS: MASHLE...bình tĩnh nghe anh mày nói...chúng ta nên kết liền lại thể xác cho cậu ta...đó là điều nên làm trước tiên...

MASHLE:...//gật đầu//

Em chỉ dám gật đầu, trong sự chứng kiến của những người hôm đó. RENATUS, MASHLE cùng những thánh nhân còn lại vây quanh cái xác của AGITO. RENATUS dùng dao mà tay run không ngừng, cắt từng sợi dây mỏng để lấy cái đầu của AGITO ra và từ từ đặt lên cái thân...và dùng đồ bấm chuyên dụng để đầu không bị rớt ra ngoài...

Cơ thể cứng đờ của AGITO được MASHLE cho dựa vào người, 1 lần nữa cơ thể của em phát ra nguồn sáng trị liệu. Không thể cứu sống nhưng ít nhất còn có thể thấy hình dáng nguyên vẹn chứ? Chết không nhắm mắt, giờ ai mà có thể cứu được 1 người đã đứt lìa cái đầu ra khỏi thân chứ? Sau khi phần da bên ngoài đã ghép lại thì họ tháo những miếng sắt ban đầu ra. Hoàn thiện hơn rồi.
Họ đặt cái xác lên 1 cái bàn dài màu trắng. MASHLE phải vuốt mặt cho AGITO để con mắt vô hồn kia nhắm lại... MAHITO lúc này đã chạy vào lây cái xác trong sự bất ngờ của mọi người

MAHITO: cha ơi! Cha trả lời con đi mà, cha mau tỉnh dậy đi!

MASHLE: MAHITO, bình tĩnh lại đi con

LEVIS: ch-cha sao...

RAYNE: l-là con gái của AGITO thật à...

KALDO: đừng đùa chứ, tại sao lúc trước bảo là con của người lạ

AHISHLE: chị à, mẹ nói đúng, chị nên bình tĩnh lại đi ạ...

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không phải 1, mà là 2, HIPPO cũng đang ở trên tay của AHISHLE trong tình trạng yếu thấy rõ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại nhiều chuyện cùng 1 lúc ập đến thế này? LEVIS nhanh chóng giải tán tất cả những người đang hóng hớt bên ngoài để lại sự im lặng cho các thánh nhân cùng 2 đứa trẻ...

LEVIS: nghe chú nói, 2 đứa là con của AGITO?

Cả 2: //gật đầu//

LEVIS: mẹ của 2 đứa là ai?

Cả 2 đứa không hẹn mà cùng nhau nhìn MASHLE. Rõ rồi, dấu gì được nữa mà dấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro