chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng im lặng cả, chẳng dám nói thêm câu nào nữa mà chỉ nhìn MAHITO đang ôm thi thể của AGITO bật khóc đến đau lòng. Chết không nói, nhưng ai lại có thể ác đến mức mà làm đứt cả đầu của cha cô thế này?

LEVIS chắc chắn kẻ đó không tầm thường vì AGITO là 1 thánh nhân rất mạnh mẽ. Còn HIPPO thì luôn kè cặp bên AGITO nên biết rất rõ, nhưng nó là rồng thì sao mà hỏi được chứ?

LEVIS: khả năng cao tên SOUL là hung thủ...

KALDO: tại sao?

LEVIS: vì thời điểm AGITO chết cũng là ngày mà SOUL xuất hiện...máu đã khô nên có thể thấy rõ. Còn có cả bụi phép mà hắn để lại nữa...

RENATUS: cũng phải...số lượng người chết cũng nhiều...

LEVIS: *lạ thật... SOUL yếu, AGITO cũng rất điềm tỉnh, lý nào lại bị giết dễ dàng như vậy được chứ?*_ anh chỉ thở dài, sau đó RENATUS lo tang sự cho anh bạn đồng nghiệp của mình mà thôi. Không rình rang, không ồn ào, chỉ đơn giản. Có mặt của bạn bè và 2 đứa con...

Chẳng ai hỏi về việc tại sao MASHLE lại che dấu 2 đứa nhỏ hay có con từ khi nào cả. Nhưng LEVIS vẫn thấy rất sai và nghi ngờ sự việc này, nó rất vô lý nhưng bằng chứng trước mặt rồi. Có điều tra thêm thì kết luận ra vẫn là SOUL làm mà thôi vì quá nhiều vật chứng của SOUL trên người AGITO. LEVIS tự nhủ chắc mình chỉ đang nghĩ quá nhiều thôi à...

LEVIATHAN: buồn hả?

AHISHLE:...

MAHITO:...

LEVIATHAN: //ngồi xuống// bác rồng là người như nào? Các em quý bác lắm ha?

MAHITO:...như 1 người cha...1 người cha tốt, luôn âm thầm bảo vệ con cái...

LEVIATHAN: ừm _ cậu ngồi lắng nghe, không quên lau đi nước mắt cho 2 đứa em của mình. Đâu ai trong nhà biết họ là con của AGITO? LEVI chỉ biết rằng là...họ coi AGITO như 1 người cha mà thôi...

suốt khoản thời gian tiếp theo, mọi việc xảy ra như bình thường. Chẳng có gì xảy ra, MASHLE không có động thái gì chỉ biết im lặng...
bản thân em hiểu hơn ai hết. 1 gia đình, 2 tình cảm, 3 công lý, 4 nguy hiểm,...những thứ ấy cứ quay quần trong đầu của em hết ngày này qua ngày kia...

EPIDEM: sao đấy, bữa giờ cứ thấy im im

MASHLE: ừ...

EPIDEM: nhớ thằng rồng hả?

MASHLE:...

EPIDEM: thôi em ạ, nó cũng mất được nhiều ngày rồi. Dù gì em cũng là người lạc quan mà nhỉ?_Lạc quan thế nào được cơ chứ? Chuyện có đơn giản như lời nói của EPIDEM đâu?

Nếu AGITO đã mất, thì ít nhất em còn 2 đứa con mà? Nên em sẽ ở bên cạnh 2 đứa nó quan tâm nhiều hơn gấp bội. Mất cha còn mẹ, với lại em cũng có tin vui cho tụi nó. Nghe xong 2 đứa nhỏ cũng đã không còn quá buồn rầu mà đã có chút dấu hiệu tích cực thấy rõ...

FLAME: mẹ ơi

MASHLE: hửm?

FLAME: sao dạo gần đây mẹ không qua phòng con nữa ạ?

MASHLE: à, 2 đứa em của con đang gặp chuyện buồn, nên ta dành thời gian cho chúng. Nếu chúng đở hơn thì ta sẽ qua ngủ với con

FLAME:...

Nhìn bóng lưng của em rời đi mà FLAME sững người 1 chút. FASHLE vỗ nhẹ vai em trai mình mà nói

FASHLE: sắp rồi...cố nhịn đi nhé
__________________________________________________________
Hôm đó cả nhà vẫn ăn uống rất bình thường. Nhưng MASHLE không nuốt nổi lấy 1 miếng thức ăn, nên đã đứng dậy rời đi trước...

MASHLE: em no rồi

EPIDEM: có thấy em ăn cái gì đâu?

DOMINA: không ăn gì là không tốt cho sức khỏe đâu đấy

MASHLE: em no rồi mà..._ em mặc kệ những lời nói của các anh mà vội chạy đi. Y như trẻ con vậy. Mọi người chỉ nghĩ đến trường hợp MASHLE kén ăn mà thôi. Chứ làm sao biết được em đang rất đói? MASHLE không thể nuốt nổi thức ăn trên bàn. Em vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh

(1) FAMIN: bệnh hả?

MASHLE: //giật mình// đừng có hù như vậy chứ...

(1) FAMIN: quan tâm đấy, hù đâu? Sao, không ăn được gì à? Dạo gần đây thấy em ốm quá

MASHLE: xót hả?

(1) FAMIN: xót chứ _ anh đi đến lâng la hỏi chuyện sẵn ôm luôn, MASHLE liền bịch miệng anh lại. Nhìn biết ngay là muốn gì liền mà. Em từ chối những hành động thân mật như này với FAMIN. Em đi ra và khuyên FAMIN rằng trời cũng đã tối. Nên hãy quay về phòng mà ngủ anh chỉ mỉm cười...1 nụ cười ẩn ý và đôi mắt mở to... mặt đầy gân xanh...hiểu rồi...ra là vậy...

CHARLOTTE: tiếc thật, thầy của anh còn trẻ mà đi sớm quá à...anh không buồn hả?

RUNAKALIE: có chứ, ông ấy  là 1 người tốt và luôn giải quyết trong im lặng, 1 người như thầy ấy-...

CHARLOTTE: khi chết đi sẽ được chúa đưa đường dẫn lối đi đến chân trời của ánh sáng. Nghe riết thuộc lòng

RUNAKALIE:...em nói hết rồi thì anh lấy gì mà nói nữa đây?

CHARLOTTE: vậy thôi khỏi nói 😈

Quỷ nhỏ tinh nghịch gớm, cướp lời của RUNA rồi thì đành im thôi chứ còn gì nữa đâu mà nói? 1 thánh nhân ra đi 1 cách ghê rợn...chắc ám ảnh cả đời mất thôi...nó thật sự kinh dị và ám ảnh người nhìn. Chẳng con người nào lại máu lạnh đến mức gây ra cái vụ khủng như này. Chắc chắn không phải con người làm. Là 1 kẻ nào đó ác nhân, không nhân tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro