chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ZERO: con đi đâu vậy MASHLE?

MASHLE: d-dạ không có gì đâu ạ...

Quái lạ thật, chẳng thấy 2 đứa con của em đâu cả? Chúng lại qua nhà thờ rồi sao? Hay ra ngoài bia mộ để thăm AGITO? Chẳng thấy ai cả. DAMMIA nói hiện cô đang ở bên nhà thờ, RUNA nói từ hôm qua đến bây giờ không thấy chúng ở đâu cả làm em rất lo lắng...

LEVIATHAN: chẳng phải FLAME rủ MAHITO đi ra ngoài rồi sao ạ?

MASHLE: con nói cái gì? FLAME rủ MAHITO đi đâu?

LEVIATHAN: không biết nữa ạ...khoan, cậu định đi đâu giờ này vậy chứ?_ LEVI can mà can không được, chỉ có thể cố đi theo MASHLE mà thôi. MASHLE bay quá nhanh khiến LEVIATHAN không thể đuổi kịp được. 1 lần nữa linh cảm của em lại báo hiệu chuyện gì đó đang không ổn sắp sửa xảy ra...

Bất ngờ trước mặt của cả 2 chú cháu là 1 nơi hoang tàn. Nó đổ nát đến rùng mình, hình như chỉ vừa mới xảy ra. Quái vật xâm chiếm thị trấn ư? ORTER đã giải quyết chưa?

LEVIATHAN:...ch-chú ơi...

MASHLE: sao, con thấy gì à...

Cả 2 nhanh chóng bay xuống và đáp trên đất. Thấy rồi... MASHLE hốt hoảng chạy thật nhanh đến bên thân thể đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. MAHITO...cô đang thở yếu từng hơi một, cơ thể chảy máu không ngừng, đến mức thành vũng lớn, tay chân như sắp lìa ra vậy...lại chuyện gì nữa đây chứ?

LEVIATHAN: yếu quá, chúng ta cần về gấp để điều trị cho em ấy

MASHLE: MAHITO, nghe ta nói không...

MAHITO: mẹ...AHISHLE
...cứu...nó...

Con bé yếu ớt nói ra từng chữ một, nói đức đoạn và thở hơi không. MASHLE không chậm bước nữa liền bế con bé lên và nhanh chóng bay về lâu đài gấp, tình trạng rất yếu. Nếu trễ 1 giây coi như đi 1 dặm. Tình trạng này thật sự rất giống gia đình của cậu hồi xưa. 1 bước chân vào cửa tử...

Vậy còn AHISHLE đang ở đâu? Nếu đúng như lời của LEVIATHAN nói thì FASHLE dẫn AHISHLE đi muộn hơn lúc FLAME rủ MAHITO cách 2 tiếng. Em sợ, MAHITO đã nói là cứu AHISHLE, vậy bây gờ thằng bé đang ở đâu? Rồi 2 đứa kia? Sự rối loạn ập tới khiến em không tài nào giải quyết được...

FLAME: có chuyện gì sao ạ?

MASHLE: FLAME! Lúc nãy con dẫn MAHITO đi đâu! Tại sao con bé lại ra nông nỗi này!?

FLAME: con...con...

DELISASTER: MASHLE, có gì từ từ nói. Sao lại nóng vậy _ anh tư thấy tình hình bắt đầu căng thì vào can thiệp, chưa bao giờ thấy MASHLE gắt với đứa nhỏ nào trong nhà như vậy. FLAME một mực khẳn định mình ở trong phòng từ chiều đến bây giờ cùng với DIANA và mấy đứa em còn lại nữa...chúng cũng gật đầu khẳn định là FLAME luôn ở trong phòng cùng chúng.

LEVIATHAN: rõ ràng em thấy anh đã dẫn MAHITO đi mà...

FLAME: em trai à...đừng vu khống trong khi nhân chứng nhiều hơn lời nói của em...

LEVIATHAN:...

MASHLE: vậy FASHLE đang ở đâu

FLAME: đang đi dạo xung quanh lâu dài. Anh ấy chỉ có như vậy

MASHLE:..._ em quay đầu chạy thật nhanh xung quanh lâu đài để tìm FASHLE. Em chạy như điên tìm nó, nếu MAHITO đã như vậy thì thử hỏi xem AHISHLE bây giờ như nào? Nhưng em không chạy được nhanh nữa, tốc độ bắt đầu giảm lại không còn khả năng tăng tốc. Bay cũng chẳng được vì bây giờ đã quá đuối rồi

FASHLE: mẹ có sao không ạ?

MASHLE: FASHLE, AHISHLE đâu

FASHLE: sao con biết được ạ? Nãy giờ con đi xung quanh lâu đài chung với chị mà?

DAMMIA: có chuyện gì sao ạ? Nhìn chú không khoẻ lắm...

MASHLE: cái gì...

Là sao nữa đây? LEVIATHAN thì khẳng định thấy FLAME cùng FASHLE dẫn 2 đứa kia đi. Nhưng tại sao bây giờ chúng lại ở lâu đài? LEVI ngỡ ngàng, không biết nên nói gì. Cậu thấy thật nhưng tại sao...

(1)FAMIN: MASHLE...đừng lớn tiếng với tụi nhỏ như vậy chứ...

MASHLE:...

LEVIATHAN: bác hai

(1) FAMIN: ừ, giỏi. FASHLE, dẫn em ra ngoài chơi đi con

FASHLE: dạ, đi, để cho người lớn nói chuyện _ nó kéo tay của cậu đi ra bên ngoài. Không rõ là đi đâu...nhưng có thể là 2 anh em đi ra ngoài dạo chơi đâu đó 1 chút. Giờ khuya rồi thì đi đâu được chứ? Vô lý quá rồi

MASHLE: AHISHLE đang ở đâu, anh làm gì nó rồi!?

(1) FAMIN: hỗn quá MASHLE, nó ở đâu thì sao anh biết được? Em thừa biết anh ghét nó mà?

MASHLE: anh đừng có dấu nữa! Mau nói nhanh đi, thằng bé đang ở đâu!?

(1) FAMIN: //thở dài// anh định ôm em 1 chút đấy chứ, tiếc quá...cứ đi theo FASHLE đi...là sẽ thấy thứ mà em cần thấy....

MASHLE: tch..._ lúc này đây em xông như điên ra bên ngoài. Lý nào chúng đi nhanh như vậy được? Em nhờ DAMMIA dùng con mắt của cô tìm 2 đứa nó giúp em. Không tốn quá nhiều thời gian đâu, cuối cùng cũng tìm ra rồi...
2 đứa con của em...2 đứa con mà, em đã tự hứa sẽ bảo vệ chúng để bù đắp cho sự việc mà AGITO chết đi...giờ đã không còn cơ hội nữa...

LEVIATHAN: AHISHLE, nghe anh nói không. Mau điều chỉnh nhịp thở đi em...

AHISHLE: anh...

LEVIATHAN: anh đây, mau thở đều cho anh. Anh sẽ đưa em về lâu đài ngay

FASHLE: e là không kịp rồi...

LEVIATHAN: cái gì

FASHLE: vì ta không có khả năng đem 1 thứ ngoại lai về được

LEVIATHAN:...//chát//_ cậu vả thẳng mặt của FASHLE, đây là lần đầu tiên LEVI mạnh tay tát 1 ai đó mạnh như này. Em trai của mình mà tại sao lại có thể nói những lời như vậy? Lúc trước nói thì cậu nhịn nhưng bây giờ cái tình cảnh này mà còn nói như vậy nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro