chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FASHLE:...

MASHLE: LEVI, đừng có đánh nó nữa, mau cứu AHISHLE giúp chú đi

DAMMIA: t-tắc...tắc thở rồi...

Không còn gì có thể miêu tả được cảm giác của MASHLE lúc này, 1 đứa chết, đứa còn lại thì hấp hối. Tại sao trên thế giới có cả mấy tỷ người mà ông trời lại đùng đẩy những thứ tồi tệ nhất đến với em vậy chứ? Em chết đứng tại chỗ, DAMMIA nhanh chóng kêu gọi người bên chỗ MELIA tới hỗ trợ gấp.

LEVIATHAN: dừa lòng anh chưa, bộ nó đắc tội với anh à!?

FASHLE: đúng, 1 cái tội lớn...

Nó quay đầu bỏ đi và biến mất luôn ngay sau đó. Nhưng không thể trách được...nói ra thì người ta sẽ phán điều đó là quá vô lý. Cái chết của AHISHLE... thằng bé sẽ được chôn cất kế bên cha của nó. Chỉ chưa đầy 1 tháng nữa mà đã 2 mạng người ra đi. Giờ MASHLE chỉ hi vọng vào MAHITO. Cầu mong kỳ tích sẽ xảy ra với con bé mà thôi...

Những ngày tiếp theo, vốn đã im nay em còn im hơn nữa làm cả nhà lo lắng vô cùng. Đúng, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra cả, ZERO còn không biết thì nói gì đến các con các cháu của ông? Họ tự hỏi tại sao, chỉ là 2 đứa nhỏ được nhặt về, lý nào MASHLE lại đau lòng đến mức như này? EPIDEM thì biết được... biết được em trai mình đang rất đau lòng cho đứa con trai, chỉ hi vọng hết vào đứa con gái. Hi vọng nó sẽ tỉnh dậy...

Cũng chính vì thế EPIDEM sẵn sàng phẫu thuật và cố gắng hết sức của mình để cứu được cháu nó...
Cho đến cái ngày mà...

Trong phòng lúc này, MAHITO đang thở bằng bình khí oxy, trên người toàn là dây truyền nước. 1 bóng người từ bên ngoài bước vào...

LEVIATHAN: ai đó

(1) FAMIN: im chút đi cháu trai..._ anh bịch miệng cháu nó. Trên tay đang cầm cây lưỡi hái của FASHLE mà giơ lên cao và đâm mạnh xuống... LEVI mở to mắt ra, có thể thấy vùng da xung quanh mắt đã căng như thế nào rồi. Bác hai dùng lưỡi hái định giết luôn con bé MAHITO đang hấp hối hay sao?

MASHLE: //đẩy ra// anh làm cái gì vậy FAMIN!?

(1) FAMIN: em đến rồi sao...

MASHLE: LEVIATHAN, mau coi MAHITO giúp chú

LEVIATHAN: d-dạ

MASHLE: em hỏi anh đang làm cái gì vậy...

(1) FAMIN: giết nó

MASHLE: anh điên rồi FAMIN, bộ anh muốn vào tù lắm hả!

(1) FAMIN: em cũng đâu dám nói?

MASHLE: nhưng tại sao anh giết nó! Nó có tội gì chứ

(1) FAMIN: đừng hỏi những câu nực cười như vậy. Nó và em trai của nó là con của tên ch* đ* kia...em thừa biết anh ghét nó như vào vì nó dám rù quến em. Khiến em đi theo nó mà bỏ mặt thằng anh này

MASHLE: thì sao chứ...hiểu ra đi FAMIN, em chỉ làm thoả mãn anh thôi! Em không hề yêu anh dù chỉ 1 giây! Em chỉ coi anh là 1 người anh trai! Từ trước đến bây giờ em làm như vậy là chỉ để thoả mãn anh mà thôi!

(1) FAMIN:...em lớn tiếng với anh thật đó à? MASHLE...quay lại con người thật của em đi. Em trai ngoan ngoãn thương yêu anh đâu rồi? Tại sao lại quát tháo cả anh thế này?

MASHLE: bộ anh tưởng anh còn là FAMIN của trước kia hả. Kể từ cái ngày xảy ra vụ việc khiến anh nằm li bì trên giường nằm rồi tỉnh dậy thay đổi thái độ. Đến bây giờ thật chất anh vẫn không hề quay lại là anh hai! Anh chỉ đang diễn kịch mà thôi! Anh đã không còn là FAMIN mà em biết nữa! Cái nhân cách thứ 2 ở trong người anh thật chất chẳng liên quan gì đến cái việc anh quay trở lại cả! FAMIN của em đã mất rồi. Bây giờ trước mặt em không phải là anh hai!

(1)FAMIN: em nói cái gì...

MASHLE: anh chết lâu rồi FAMIN, anh đã chết từ đợt anh nằm liệt rồi!

(1) FAMIN: đừng nói những điều ngu xuẩn đó nữa MASHLE...đừng quên em là người đang sai trong vụ này

MASHLE: em sai chỗ nào? Bộ có con với 1 người là sai hả? Cái sai nhất trong cuộc đời em là sinh con cho anh đó. Tại sao anh em lại phải sinh cho đối phương chứ

(1) FAMIN: vậy con nhỏ tóc trắng đó là cái gì? Anh không điên đến mức không nhận ra đó là con của em với DOOM đâu...tại sao em chối bỏ đứa con của anh trong khi nó lại được em yêu thương?

MASHLE: tỉnh lại đi, bộ anh quên là anh chính là người đã ép buộc em sinh con cho anh hả. Lúc đó em từ chối đến mức phải van xin anh. Để rồi sao? 2 đứa con ép buộc được sinh ra...còn DOOM, anh ấy không hề ép buộc...anh ấy đã xin em là hãy giúp anh ấy có 1 đứa con bằng cách dùng phép của cả 2 tạo ra 1 đứa con...cũng chính là cái cách mà anh được sinh ra đấy...

Cả 2 cãi qua cãi lại như không có hồi kết.
FAMIN im lặng đôi chút rồi từ từ đi đến, anh thẳng chân lên gối vào bụng của MASHLE 1 cú trời giáng.

Em đau đớn ôm bụng và khụy chân xuống, tại sao lại đau thế này? FAMIN ôm người em lên ôm chặt vào lòng. Chỉ vậy? Không, LEVI đứng ngoài chứng kiến mà muốn đứng tim...

FAMIN điều khiển cây lưỡi hái đâm từ sau lưng đâm xuyên qua bụng của cả 2. MASHLE đau đớn không thể nói nên lời...không ổn rồi, đứa con trong bụng của em...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro