chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) FAMIN: 1 đứa trong bụng...diệt thì phải diệt cho bằng hết

Ở giữa cả 2 có khoản trống, là cán của cây lưỡi hái. FAMIN dùng tay đẩy cái cán ấy về phía trước. MASHLE lúc này như rơi vào tuyệt vọng. Đến đứa con trong bụng FAMIN cũng biết? Thấy mọi chuyện đã theo như ý muốn thì anh rút cây lưỡi hái ra. Máu bắn khắp nơi. Đã thành công giết chết đứa bé trong bụng. FAMIN cười khẩy sau đó vát MASHLE lên trên vai và biến mất....

LEVIATHAN lúc này đang rất hoảng sợ. Định đi theo MASHLE nhưng nghĩ lại, MAHITO vẫn còn có chút hi vọng sống. Cậu không ngần ngại mà vào trong làm luôn ca phẫu thuật này
Thật kỳ lạ, cãi nhau lớn như này mà lại không đánh thức 1 ai hay sao chứ? Trái tim ngừng đập rồi...

LEVI nhớ lại lúc trước MELIADOUL từng kể rằng, khoản khắc mà cô ấy nhớ nhất trong cuộc đời chính là nhìn thấy FAMIN tự bóp trái tim đã ngừng đập của mình. Bóp để cho bản thân được sống. Điều đó thật phi lý. Nhưng bây giờ có cách gì làm cánh đó

LEVI dạng tay bóp lấy quả tim. Đồng thời điều chỉnh các cơ quan nhịp nhàng theo nhịp tim...phải dạng tay lắm mới có thể làm được...sau 1 lúc thì 1 chuyện không ngờ đã xảy ra. Tim đã đập, phổi đã hô hấp, trời ơi lúc đó LEVI cũng phải choáng nữa mà...

Làm xong hết ca phẫu thuật thì trời cũng rạng sáng. LEVIATHAN định sẽ trình bày hết những gì đã thấy đã nghe vào tối hôm qua cho ZERO nghe. Đời đâu mà dễ? Bây giờ nói rồi gia đình lại có chuyện, không nói thì vụ việc này sẽ tệ hơn thì sao? Liệu lời nói của 1 đứa trẻ như LEVIATHAN nói ra có ai tin?
__________________________________________________________

Tại 1 căng phòng lúc này đây, MASHLE đang bị xích lại bởi những cộng dây xích dài, vết đâm lớn ở bụng cũng đang tái tạo lại. FAMIN đang đi giải phép cho từng người trong nhà, hoá ra là màn cách âm. Vì để không ai phát hiện ra việc mình đang làm nên FAMIN đã thông minh đến mức tạo ra những màn cách âm bao bọc lấy tất cả mọi người...nhưng em không để tâm nữa, em đã khóc rồi, đứa con trong bụng của em giờ đây đã chết...tại sao vậy? Con của anh thì anh cản không được phá, bây giờ con của em thì anh phá nó 1 cách tàn nhẫn như vậy sao? Phải chăng đây là nghiệp của MASHLE khi lúc trước cố gắng phá bỏ FASHLE và FLAME?

(1) FAMIN: em khóc hả?

MASHLE: anh định làm gì nữa, bộ giết con tôi chưa đủ hay sao...sao anh sống ác quá vậy...

(1) FAMIN: trước khi nói câu đó em nên nhớ lại em đã xém làm chuyện gì với con của chúng ta..._ anh trèo lên giường ôm quấn lấy người của em, em đã không còn sức phản khán nữa, thật kỳ lạ mà... FAMIN nhẹ nhàng vuốt từ má đến tóc của em.

Thật xinh đẹp...1 nét đẹp tựa như mặt trăng, sự dịu dàng pha vào sự ma mị, nó trở nên tuyệt sắc đến không ngờ...nhưng nó vẫn thiếu. Thiếu cực kỳ...

(1) FAMIN: sự ngoan ngoãn và nghe lời, trung thành và ngây thơ chính là cốt lõi của con người em...MASHLE...

Những đầu ngón tay của FAMIN đâm thẳng vào đầu của MASHLE. Mắt của em dần trở nên đục và vô hồn thấy rõ, cơ thể của em dần thả lỏng, mắt cũng nhắm nghiền lại... FAMIN không ngừng lẩm bẩm về cái tình yêu điên cuồng mà anh dành cho đứa em trai út của mình.
Cuộc Tẩy não thành công...

__________________________________________________________

LEVIATHAN: cha, mẹ...

EPIDEM: sao rồi, vẫn ổn chứ?

LOVIE: yếu hơn thì phải, có chuyện gì xảy ra à?

LEVIATHAN: dạ tối hôm qua...t-tối hôm qua...

Cậu không biết phải nói sau cho cha và mẹ mình tin lẫn hiểu. Họ không tin rồi làm sao? Mà nếu họ có tin thì liệu cái gia đình này có được yên ổn hay không? FASHLE bước vào chặn họng ngay...

FASHLE: tối hôm qua tụi con sơ xuất nên đã lở đụng chạm đến MAHITO ấy mà

EPIDEM: 🙄

LOVIE: mốt không được vào đây đánh nhau nữa nghe chưa, nguy hiểm lắm đấy

FASHLE: dạ, nào ta đi

LEVIATHAN: kh-không em không đi đâu...

FASHLE: sao vậy? DAMMIA đang đợi em đấy

EPIDEM: thôi, 2 đứa đi đi. Con bé đợi nghiệp nó

LEVIATHAN: cha, con kh-...

FASHLE: //nắm chặt// đi

Nó nắm chặt lấy cổ tay của cậu, quá đau đi nên cậu dễ dàng bị nó lôi ra ngoài. Chẳng biết là đi đâu làm gì, EPIDEM chẳng ưa gì thằng nhóc có ý đồ đen tối với con trai mình đâu...mà từ hôm qua đến giờ có cái gì đó lạ lắm...

LEVIATHAN: đau!

FASHLE: định nói hết tội lỗi của bác hai mình cho người khác biết à

LEVIATHAN: đó là cha anh thì đương nhiên anh phải bao che rồi, bộ anh không thấy bác ấy đang làm chuyện sai hả

FASHLE: ta thích phản ứng của ngươi

Nó cười, và trói chặt LEVI vào ghế bằng những sợi dây thần nó vừa tạo. Trước mặt là 1 cái bàn, vũng vẫy là điều vô dụng. Tốt nhất là nên để dành sức đi...FASHLE vừa đi lấy gì đó vừa nói hết sự thật cho LEVI nghe, cách nó kể lại như 1 trò đùa hoàng hảo mà cha con họ đã làm.

FAMIN chặt đầu AGITO
FASHLE chém AHISHLE
FLAME tẩn MAHITO

FASHLE: em trai yêu quý...ngoài FLAME ra thì ta chưa xem trọng đứa nào trong nhà như ngươi đâu. Ta cho ngươi cơ hội..._ nó đi đến đặt thiết bị gì đó lên bàn và ấn nút, trên không trung xuất hiện 1 cái màn hình chiếu những đoạn phim tra tấn tình dục rất ghê rợn khiến LEVI nổi cả da gà và tởm... cậu lắc mạnh đầu cho mắt kính rơi ra, đúng, bị cận mà. Nhưng FASHLE đâu cho, nó nhặt mắt kính lên và đeo lại cho cậu và nắm lấy tóc của cậu dí sát vào đoạn video đang phát

FASHLE: 1 ngậm họng và nghe lời, 2 ngươi sẽ có số phận y như vậy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro