chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là tính cách của 1 đứa 16-17 tuổi được... LEVI tự hỏi FAMIN đã làm cha như thế nào...FASHLE bồi thêm vài câu rằng.

FASHLE: bây chỉ chỉ có mình ngươi biết được toàn bộ sự việc mà thôi...cha đã thành công tẩy não được mẹ rồi. Sẽ chẳn ai đứng về phía của ngươi nữa

LEVIATHAN: cái gì, tẩy não...chẳng anh trai nào lại đi tẩy não em mình cả

FASHLE: ồ, bộ ngươi quên cha ta không coi mối quan hệ giữa 2 người là anh em hả?

LEVIATHAN:...

FASHLE: và ta cũng xem ngươi y như vậy

Đứng kế bên khoác tay lên vai của LEVI đang sợ hãi run cầm cập lên. Đã biết điên rồi nhưng ai mà ngờ được họ điên đến mức này?

Nói gì nữa, bây giờ chỉ còn 1 mình LEVI biết được mọi chuyện mà thôi. Sợ những thứ tra tấn kinh khủng và bệnh hoạn ấy, sợ không 1 ai đứng về phe mình, sợ không biết bao nhiêu thứ trên đời.

Giờ đây bao nhiêu sự thật thật ấy đều dần chìm vào sự quên lãng do LEVI chọn cách im lặng...DAMMIA thì sao? Con bé cũng biết được chút ít mà? Nhưng có lẽ không khả quan cho lắm khi cô chỉ biết đến đoạn FASHLE làm hại AHISHLE...

DELISASTER: //ngáp//

CELL: (⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)

DELLCASTER: ây, khó thế nhể

DIANA: chịu, LEVI đi học thêm mất tiêu rồi 😔..._Thiếu LEVIATHAN thì bọn nhóc ở nhà như rắn mất đầu vì bài quá khó.

Bên góc nhỏ nào đó, bầu trời đêm đen huyền ảo truyền đến cảm giác thơ mộng nhưng có chút lạnh lẽo. Nó sẽ ấm áp và đẹp đẽ nếu như có 1 cảnh tượng ấm áp nào đó...

FLAME: mẹ ơi! _ bé con hào hứng chạy từ bên trong ra ngoài và vui vẻ ôm chân của MASHLE đang đứng ngước đầu lên trời kia...tưởng như sẽ là lời nhắc nhở và cái đẩy nhẹ ra hay nắm vai như thường ngày. Nhưng hôm nay không phải những thứ đó. Chào đón FLAME là cái bế lên và đặt cậu ngồi trên ghế cao và cái xoa đầu nhẹ nhàng đầy ấm áp

MASHLE: mẹ đây, con trai...

FLAME: mẹ biết gì không, hôm nay con được bác DOOM khen là có tiến bộ đó ạ 😁✨

FASHLE: ôi, không có con thì sao em Ấy được khen, con hỗ trợ không đấy ạ _ FASHLE xuất hiện bốc trần sự thật của đứa em trai đang khoe với mẹ. Ít nhất cũng phải kể công của thằng anh nữa chứ?
MASHLE xoa mặt của FASHLE rồi hôn nhẹ lên tóc của nó sau đó khen đều cả 2, hứa hẹn sẽ thưởng cho chúng làm chúng rất vui

(1) FAMIN: 3 mẹ con nói gì vui đấy, cho ta nghe với

MASHLE: anh

FLAME: muhehe 😈 sao cha biết được

FASHLE: không nói đâu 😗

(1) FAMIN: nói đi, cha thưởng lớn cho

FLAME: thôi, mẹ hứa thưởng cho tụi con gòi, cần mẹ thoai

(1) FAMIN: 💔

FASHLE: chậc...khổ quá, phải dán lại nữa

MASHLE: //bật cười// _ em bật cười thành tiếng, sau đó dùng cả 2 bàn tay ôm mặt của FAMIN rồi kéo nhẹ về hướng của mình rồi hôn nhẹ lên môi của anh. FASHLE vội che mắt FLAME lại, lộ liễu quá trời đi à...

(1) FAMIN: sao không nhắm mắt lại đê thằng kia

FASHLE: cha dạy thì con biết rồi, con cũng rành chứ bộ 😗

MASHLE: anh dạy con vậy sao?

(1) FAMIN: không có mà...

FLAME: thôiiiiiii, mẹ biết không, bữa trước cha với anh hai còn đi dạy người ta nữa đấy

FASHLE: thằng em chết tiệt...

(1) FAMIN: thằng con mát lòng...

MASHLE: thôi, đừng cải nhau nữa xem nào. Thế 2 con muốn gì? Ta sẽ đáp ứng

FLAME: muhehehe, con muốn có em

FASHLE: 1 đứa em ạ

MASHLE: em? Là sao?_ em khó hiểu nhìn 2 đứa con đang nói ra mong muốn của mình. Tất nhiên em sẽ đáp ứng tất cả nhưng vẫn chưa hiểu ý của chúng lắm... FAMIN thở 1 hơi rồi mỉm cười ôm eo của MASHLE nói rằng, việc này cả 2 sẽ làm. Coi như phần thưởng lớn cho 2 anh em họ. Nhưng không phải bây giờ...
2 đứa con sẽ kiên nhẫn chờ vì cũng mong muốn 1 đứa em hệt như họ để cưng chiều ấy mà.
__________________________________________________________
1 buổi sáng, nắng nhẹ, gió mát. Không ồn ào và rất yên bình, chắc có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn nhất của LEVI khi chọn cách im lặng. Cậu ngồi kế bên cạnh giường của MAHITO mà ngẫm, đúng như lời của EPIDEM thì trường hợp của MAHITO thật sự giống trường hợp của cả nhà ZERO hồi xưa... LEVI sẽ hỏi thêm để cố gắng cho MAHITO tỉnh dậy...

Kể từ hôm cãi nhau lớn kia, MASHLE thay đổi bất ngờ. Cũng như không đến thăm MAHITO lần nào...còn DAMMIA thì sao? LEVI mặc kệ cô có tin hay không nhưng vẫn hẹn cô ra để nói chuyện. DAMMIA là người rất thông minh nên nghe xong thì cô căng thẳng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để đưa ra quyết định khôn ngoan nhất...

DAMMIA: mẹ...

MASHLE:...hửm? Ta đây

DAMMIA: d-dạo gần đây mẹ có gặp chuyện gì không ạ?

MASHLE: không đâu con gái, mọi chuyện vẫn rất bình thường _ em mỉm cười xoa đầu cô, DAMMIA thật sự cảm nhận được sự khác lạ từ MASHLE...không hiểu tại sao cô lại thấy thích cảm giác này hơn rất nhiều... sự dịu dàng và ấm áp toát ra làm cô rất dễ chịu và cảm giác thân thiết hơn gấp đôi lần lúc trước...

Cô thật sự thích cảm giác này, không được, cô đang bị thứ đó cám dỗ. Cô lắc đầu và mỉm cười cúi đầu chào MASHLE rồi nhanh chân rời đi. Không lẽ cô sẽ đồng ý với việc tẩy não biến mẹ mình thành như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro