chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cười phì rồi quay lưng đi từng bước nhẹ...

LEVI đứng 1 góc quan sát và lắng nghe nãy giờ cũng bắt đầu có chút sợ sệt vì...sự cám dỗ này thật sự lớn khi đứng ở góc nhìn của DAMMIA. Coi như hết cứu thật rồi...

EPIDEM: LEVIATHAN

LEVIATHAN: //giật mình// dạ

EPIDEM: vào giúp ta, MAHITO chuyển biến xấu rồi

LEVIATHAN: sao???

Ở trong phòng dưới tầng lâu đài lúc này, trên bàn trắng, LOVIE hoang mang khi mắt, mũi, miệng, lỗ tai đều đồng loạt trào máu ra bên ngoài. Không chết vì đau thì cũng chết vì mất máu mà thôi...sau khi 2 cha con họ vào thì cả 3 bắt đầu làm 1 đại phẫu thuật kéo dài. Khá năng sống rất thấp, vì các mạnh máu dường như bị dập nặng mà đã thế thịt bị va chạm vô cùng mạnh...

LEVIATHAN: *đúng là quái vật...*

Cậu thầm phán 1 câu. FLAME cùng lắm là 14-16  tuổi mà thôi. MAHITO cũng không phải dạng yếu, vậy mà...bác hai ra sao thì FLAME y như vậy. Tàn nhẫn, mạnh bạo, máu lạnh...

Như lúc trước, giống với MELIADOUL, ca phẫu thuật kéo dài đến hơn 5-7 tiếng đồng hồ. Do có 3 người nên thời gian rút lại còn nhiêu đấy. Tạm thời vẫn chưa gọi là ổn được, phải tiêm thuốc hồi phục liên tục vào người. Đợi thuốc ngấm thì lại tiêm vào cơ thể...

EPIDEM: *anh hai ơi là anh hai, bộ anh thấy nó chưa đủ khổ hay sao mà giờ đây anh giết cả con lẫn người thương của nó vậy chứ...*_ anh nhìn về hướng thằng anh hai đang ngồi trên thanh sà cao mà nhìn xuống đám cháu đang chơi đùa bên dưới. Anh chỉ hi vọng MASHLE còn chút tình cảm cho đứa con đang hấp hối trên giường.

Khả năng sống chỉ vỏn vẹn 1-3% duy nhất. Nếu MASHLE đến và nói vài lời thì không chừng % sẽ tăng lên thì sao? EPIDEM cũng lựa thời gian thích hợp để nói khéo vài lời với MASHLE. Em tròn mắt nhìn EPIDEM, như rằng em không hề biết về điều này.

MASHLE: có 1 đứa trẻ bị thương nặng như vậy sao?

EPIDEM:...

Anh tròn mắt nhìn lại. FAMIN tẩy luôn cả ký ức MAHITO và AHISHLE là con ruột của MASHLE và sự hiện diện của chúng ở đây hay sao?

EPIDEM: vậy...em biết AGITO TYRONE chứ?

MASHLE: 1 thánh nhân ở bộ phép thuật, thì sao?

EPIDEM:...

(1) FAMIN: ôi, cần gì nghĩ nhiều, quan trọng là bé gái nào đó...đang hấp hối trên giường bệnh, phải không?_ anh đi đến khoác tay qua vai EPIDEM, anh ba cau mày nhìn thằng anh đang hả hê với những chuyện mình đã làm. Định hất ra rồi chửi 1 trận, ai dè FAMIN ra bài cũ là...

MASHLE: pudding?

(1) FAMIN: haha, anh tặng mày đấy

EPIDEM: không, tôi cai nghiện thành công rồi...

(1) FAMIN: dối lòng quài à, cho đấy, cứ lây đi mà_ càng nói sắc mặt của anh ba cưỡng chế thấy rõ, trong lòng thầm nghĩ sẽ tạp cái pudding đó rồi, nhưng đầu thì gạt bỏ nên anh quyết định công chân lên mà chạy. FAMIN cười khì khì rồi thản nhiên dùng muỗng múc rồi ăn luôn cái pudding ấy.

MASHLE: anh ấy thích nó lắm mà nhỉ?

(1) FAMIN: bản năng của người không bình thường đấy...rồi, đi _ anh hốc luôn cái pudding vào họng rồi nuốt cái ực. MASHLE thắc mắc là đi đâu, FAMIN mỉm cười nói

(1) FAMIN: chẳng phải em đồng ý cho 2 đứa con có 1 đứa em rồi sao?

MASHLE: đúng, nhưng mà làm cách nào

(1) FAMIN: yên tâm, cứ để anh lo...anh giúp được _ nói rồi anh nắm tay của em về lại khu vực của FAMIN. Ai mà chẳng đoán là làm gì có phải không? Lúc đi đến khoát vai EPIDEM cũng chính là lúc anh lấy viên thuốc giúp con trai mang thai, do cái hũ cũ đã hết nên hiện tại EPIDEM đang dữ cái hũ mới ấy mà
__________________________________________________________

EPIDEM: bà m* thằng anh hai!!!! M* nó, cái viên mới làm ra chưa kịp nhân tạo nữa đã lấy rồi!!!

EVIE: lửa quá trời luôn kìa

LEVIATHAN: ồ

LOVIE: //tạt nước//

EPIDEM:...

LOVIE: dập lửa thôi, đừng có sụ cái mặt xuống.

EPIDEM: biết cai không vậy, bộ em nghĩ chế cái đó dễ lắm hay s-

LOVIE: cái gì...

EPIDEM: xin lỗi

EVIE: thiếu nghị lực

LEVIATHAN: hèn 🤓

EPIDEM: 💔

Ai dè thằng con trai hiền lành của anh hôm nay nói ra từ đó, chắc chắn là tại chơi chung với thằng FASHLE đây mà. Y chang như thằng cha nó vậy. Giận cá chém thớt, EPIDEM lôi đống thuốc nổ ra định qua chỗ của FAMIN rồi nhưng hên là 2 đứa con cản lại kịp

EVIE: cái gì thì cũng từ từ... FASHLE đang ở khu luyện tập đấy ạ

EPIDEM: hay

LEVIATHAN: ủa, đ-đi thật ạ?

EPIDEM: đúng, con không hề ăn nói láo như vậy. Ta phải qua tẩn nó...

LEVIATHAN: 😶
_____________________________
_____________________________
Sau 1 khoản thời gian sau thì ta có gì? Vâng, đám nhỏ phải vào kỳ thi lên lớp. Khoản thời gian ôn tập ta nói nó như cực hình. Đứa nào đứa nấy học quá trời học, đặc biệt mấy đứa kém như CHARLOTTE thì thôi khỏi nói đi như sắp tuyệt vọng tới nơi.
Thời điểm này cũng khá nhiều đứa nhân cơ hội, ví dụ

ABELIAN: hê, DIANA, hay bây giờ tao với mày đo sức đi.

DIANA: vụ gì?

ABELIAN: nếu như mày cao điểm hơn tao thì tao sẽ bao tiền mày ăn cả năm sau

DIANA: ngon, còn mày cao hơn thì sao?

ABELIAN: thì mày phải cho tao làm em rể mày🥰

DIANA:...

Các bạn đã bao giờ chưa? Cụ thể là như vậy đấy. nhiều đứa khiêu khích lấy lời không à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro