chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAMMIA:...

Cô chị lớn đang nằm phơi người ở ngoài đồi cỏ xanh mướt cách xa lâu đài 1 khoản. Cô đang suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức thật sự nhức đầu bất chợt...cô không tài nào tiếp thu kiến thức để mà chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới...

DOOM: suy nghĩ gì nữa hả?

DAMMIA: cha?

DOOM: //ngồi xuống//

DAMMIA:...cha này

DOOM: hửm

DAMMIA: con được sinh ra như thế nào vậy?

DOOM: nhặt về 😃

DAMMIA: 🗿

DOOM: đùa thôi, cách mà con sinh ra cũng giống cách của bọn ta. Được tạo ra bởi máu và phép

DAMMIA: ông chỉ có 1 mình, vậy sao phải cần đến cả 2 ạ?

DOOM: vì ta không muốn con mình bị mất đi khả năng nhìn

Nếu như sinh bằng 1 người thì sẽ bị di truyền sang cho người con. Cũng chính về thế DOOM đã nhờ đến người em trai thân nhất đó chính là MASHLE và cùng nhau tạo ra DAMMIA. Cô nghe xong thì cũng thở dài rồi nằm xuống...LEVI bây giờ nghiệp thằng bé lắm...

Nó im lặng, ai kêu gì làm nấy, y như không có sức phản khán vậy. Yếu ớt thấy rõ, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng và sợ hãi 1 điều gì đó, nó giỏi che dấu cảm xúc lắm nên nhìn vào không biết nó đang lo sợ đâu...

DAMMIA: ờm...dạo gần đây cha có thấy mẹ lạ không?

DOOM: không hẳn, ngoài thân với FAMIN hơn thì chẳng còn thấy gì nữa...

DAMMIA: à...

DOOM: sao đấy? Sao lại hỏi vậy?

DAMMIA: không có gì...

Cô tiếp tục nằm phịch xuống cỏ...hay là...cứ sống chung với nó? Như vậy chẳng phải tốt cho đôi bên hay sao? Suy nghĩ đó đã được chấp thành...

và y như rằng không ít ngày nữa đã là ngày thi xác định lên lớp hoặc ở lại của đám nhỏ. Đám cháu ZERO thì bây giờ còn mỗi DELL với LESSION cần phải lo thôi còn ở ngoài kia thì thôi rồi luôn

CHARLOTTE: aaaaa!!! RUNA! Giúp em!!!

RUNAKALIE: anh giúp gì được bây giờ?

CHARLOTTE: huhu không qua nổi đợt này coi như xong đời 😭

RUNAKALIE: LEVIATHAN đâu? Nó không kèm em à?

CHARLOTTE: à ừ nhỉ? Hay 🤓

Ừ, CHARLOTTE thì như vậy, nhưng đứa học yếu thì tương tự. Những đứa học cao thì chỉ cần nhàn nhã ôm lại 1 chút kiến thức thôi thì coi như 1 mình tụi nó chấp.

ZERO: giờ ăn mà 2 đứa còn học cơ à?

DELLCASTER: không học thì rớt gòi seo

LESSION: rớt thì coi như bỏ gòi🥲

MASHLE:...

ZERO: út à

MASHLE: dạ?

ZERO: sao mặt con tái mét vậy?

MASHLE: à, không có gì đâu ạ _ cậu đứng dậy rồi mỉm cười rời đi. Ừ thì đồ ăn cũng ăn hết rồi nên không ai nghi ngờ gì cả. EPIDEM đứng dậy định đi theo thì bị FAMIN hốt tay trên. Hiểu rồi đó...

LOVIE: sao vậy?

EPIDEM:...không có gì...
__________________________________________________________
Khung cảnh nhà về sinh tăm tối được sáng đèn bởi cái bật công tắc của MASHLE. Em nhanh chóng bị say sẫm mặt mày rồi khụy xuống nôn những gì vừa ăn ở trên bàn ra ngoài. Trán cũng đỗ cả mồ hôi, em nhanh chóng xả nước và xúc miệng cũng như rửa mặt cho tỉnh táo.

(1) FAMIN: không sao chứ?

MASHLE: anh...

(1) FAMIN: còn chóng mặt lắm không?

MASHLE: //lắc đầu//

(1) FAMIN: đây, thử đi

MASHLE: qu-que thử thai?

(1) FAMIN: ừ, nghe lời anh, thử đi

Nói rồi em cầm lấy bịch que thử sau đó bước vào và đóng cửa lại. FASHLE thấy cha mình đang đứng im và tay chân run lên vì hồi hộp điều gì đó. Nó bước vào và nghe FAMIN nói lại hết, FLAME cũng bất ngờ chạy vào hỏi dồn dập liên tục. Khi nhận được cái gật đầu từ FAMIN thì 2 anh em cũng bất giác hồi hộp theo

Cánh cửa mở ra sau khoản thời gian ngắn, MASHLE đưa cây que thử thai. 2 vạch, là 2 vạch đỏ, 1 lần nữa em lại mang thai 1 đứa bé. FAMIN vui mừng và ôm bế em lên, 2 đứa nhỏ háo hức không ngừng. Vậy là mong muốn của tụi nó đã sắp thành sự thật rồi

(1) FAMIN: giỏi lắm MASHLE

FLAME: con sắp có em thật ạ ✨✨✨

FASHLE: trai hay gái nhỉ?

MASHLE: thật sao...

FAMIN đặc em lên trên giường đang có 2 đứa con ngồi 2 bên. sao đó hôn cái chốc vào trán em rồi nằm xuống xoa bụng em rồi nói.

(1) FAMIN: nếu con gái sẽ là MINMA, còn con trai là FAYA

Đó là 2 cái tên anh đặc cho đứa con trong bụng của MASHLE. Không biết là trai hay gái nhưng 3 cha con họ rất hóng chờ đứa bé này được sinh ra đời...

1 bên thì vui vẻ vậy đó nhưng bên còn lại bất ổn vcl vì LEVIATHAN đang cực khổ kèm CHARLOTTE. Cố gắng cứu vớt thằng em mới được, thật ra CHARLOTTE học cũng rất giỏi chứ không phải tệ đâu mà tại không chịu học lo đi báo đó thôi. Cả LONELY nữa chứ, phải kèm chúng liên tục, lâu lâu 2 đứa này giỡn cũng vui

LONELY: anh nè, gu người yêu của anh là gì dạ 💞

LEVIATHAN: gu hả? Ờm, chắc là... trung thành và biết suy nghĩ cho đối phương, nhẹ nhàng, anh cũng không biết nữa 😅

CHARLOTTE: chắc chắn người đó không phải mày

LONELY: câm đi!!!

LEVIATHAN: rồi, tập trung vào bài nào

Cậu gõ gõ cây bút xuống bàn cho 2 đứa nó tiếp tục bài học. Kèm cho đến khi còn 2 ngày nữa thì thi mới thôi, coi như cậu là thầy giáo còn 2 đứa nó là học trò đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro