chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONELY: /alo thầy ưiiii, thầy đang làm gì dạ?/

FASHLE: kkk nghe gì không? Học trò của ngươi điện này

LEVIATHAN: um...

FASHLE: xin lỗi nhưng LEVIATHAN đang bận rồi

LONELY: /ủa ai dị?/

FASHLE: ta là anh trai của nó, có gì ta nói lại với nó cho

LONELY: /ahaha anh chồng, làm tưởng ai. Anh nhắn lại với LEVIATHAN là tối tuần sau đi chơi với em nhaaa/

FASHLE: à,ra là vậy, ta biết rồi

LONELY: /dạ, anh gửi lời hỏi thăm của em đến gia đình nhoa/

Nói rồi cô cúp máy và nằm trên giường uốn éo đầy thích thú. Bên còn lại tay của FASHLE bắt đầu nổi gân mà nắm tóc của LEVI và đẩy vào đẩy ra liên tục. Mặt của nó tối hơn bao giờ hết, đôi mắt đỏ và tím sáng lên rất đáng sợ. Trong quá trình đó LONELY điện thêm vài cuốc nữa, nhưng chẳng ai bắt máy.

FASHLE: nè, ngươi đang bị phạt đấy, tự giác chút đi... biết đâu ta lưỡng lự mà tha

Nó nhắc nhở đồng thời quơ qua quơ lại chiếc phone. LEVI chủ động thật, cậu đưa lưỡi ra bên ngoài cho có không gian rộng. Điều đó làm tăng khoái cảm lên gấp 2 vì lưỡi phía bên dưới trơn mớn cái thứ kia của nó. FASHLE hài lòng, sau 1 lúc lâu thì chất dịch trắng bắn ra và bơm vào cổ họng của LEVIATHAN...nó ra nhiều quá, cậu phải rút miệng ra và nôn hết số tinh ấy ra Tất nhiên là nó chẳng ngon lành gì rồi. Nó nắm tóc của cậu lên áp sát mặt vào mà nói

LEVIATHAN: A!

FASHLE: ta đã cho ngươi nôn ra chưa? Chẳng khác gì sự sỉ nhục cả, tiếp tục gặm nó cho ta...

LEVIATHAN: không được...tha em đi mà...

FASHLE: hình-phạt

1 lần nữa bị hành, không biết có mắc nợ FASHLE hay không nữa. Bây giờ nhìn nó đáng sợ lắm, chẳng khác gì FAMIN đang lên cơn điên. Cha nào con nấy quả thật không sai, nhưng cái thế hệ của tụi nhỏ nó bạo hơn rất nhiều lần kìa.

LONELY: /alo, LEVI về chưa ạ?/

FASHLE: à, chưa đâu nhóc, nó bận phụ cha nó rồi...

LONELY: /ủa kì dạ? Vậy thôi, em chờ được 😁 ủa mà anh là anh trai nào của LEVI vậy ạ?/_ cô không hiểu chuyện gì nên bắt đầu hỏi dò FASHLE. Nó cũng thản nhiên trả lời LONELY, tất nhiên không phải trả lời thành thật rồi...và rồi nó lại xuất tinh nữa, lần này nó đè chặt đầu của cậu vào không cho rút ra.

LEVIATHAN: um...

FASHLE: nuốt

cậu cố gắng giữ hết số tinh ấy trong miệng và nuốt 1 hơi 1, thế là được nhả ra...và thở dốc từng hơi. Nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng và đôi mắt đã sớm bị ướt bởi nước mắt,miệng còn vương lại tinh dịch vừa bắn

FASHLE: *tch...khiêu d@m quá* cái này là tại ngươi chứ không phải ta đâu

LEVIATHAN: cái gì...khoan đã FASHLE, chẳng phải anh nói là sẽ dừng lại sao...

FASHLE: đúng, nhưng không phải bây giờ

Nó lôi cậu lên trên giường rồi kéo quần cậu ra vứt sang 1 bên. Và không ngần ngại gì và đúc cây dương vật vẫn còn cương kia vào bên trong lỗ hậu của LEVI.

LEVIATHAN: A! đau quá! FASHLE rút ra! Hức... rút ra mau!

FASHLE: hửm? Nói gì? Ngươi nói gì cơ?

LEVIATHAN: hức...đau...

FASHLE: à, đau hả? Nhưng ta làm gì thấy đau mà phải để tâm?_ 1 câu nói gây ra hụt hẫng nặng. Sau đó nó thúc mạnh và liên tục mặc kệ LEVI đang bật khóc van xin dừng lại vì quá đau.

LEVIATHAN: r-rút ra! anh tha tôi đi mà...a...đ-...a...đau...
qua- a...quá...

FASHLE: uhh...vậy thôi, tha thì tha _ nó ngưng thúc, cậu mệt thấy rõ, FASHLE nó mạnh kinh khủng, nãy giờ nó thúc ít nhất cũng 1 tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì, đang lấy hơi thì nó cúi xuống cắn mạnh vào đầu ti hồng. Khiến LEVI không nhịn được mà rên lên lần nữa, cắn rồi mút 1 cách mạng bạo, không làm này thì cũng làm kia...nhưng quan trọng là...

LEVIATHAN: sao anh không rút ra!?

FASHLE: ta ngưng thúc rồi còn gì? Đừng có mà đòi hỏi

LEVIATHAN: nhưng đau!

FASHLE: hửm? Giữa chơi bằng miệng với chơi lỗ sau ngươi muốn ta chơi cái nào?

LEVIATHAN: không muốn chơi cái nào hết! Làm ơn rút ra đi mà

FASHLE: không, thời gian nghỉ mệt hết rồi

LEVIATHAN: h-hả?!

Hoá ra chỉ là thời gian nghỉ mệt mà thôi. Ác dễ sợ, hì hục đâu tầm thêm 30 phút nữa thì FASHLE nó bắn vào bên trong, có thể thấy bụng của LEVI nhô lên vì lượng tinh và dương vật của FASHLE bên trong. Bây giờ thì 1 tiếng 30 phút thì thử hỏi sau này có hơn 2 tiếng không?

FASHLE: chà, sướng thật đấy. Người bình thường thì chắc ngất lâu rồi. Ngươi thì tỉnh thế này...sao, làm tiếp không?

LEVIATHAN: không! Ngưng lại FASHLE, anh đi xa quá rồi

Cậu tức giận nắm cổ áo của FASHLE, bây giờ chúng chỉ là học sinh còn là anh em cùng nhà nữa, lý nào lại đi làm những chuyện đòi bại như này với em trai mình? FASHLE mỉm cười, LEVI nói vậy chắc gì nó đã để vào tai? Cái nhà này cũng vốn không ai bình thường ngoại trừ vài người. Nó cũng được sinh ra từ 1 cặp anh em ruột đó thôi? FASHLE hôn lên khoé mắt đã sớm ướt đẫm của cậu rồi ôm LEVI ngủ luôn. Nó cao 1m85 mà nó đè cậu như vậy đấy
Chưa thấy lúc nào nhục như lúc này.

LEVIATHAN: *nặng quá,đau nửa...*_ mới sáng đã bất lực rồi, cậu cố gắng với lấy cái thiết bị liên lạc kế bên cạnh tủ mà liên lạc với WAHLBERG, xin thầy là dời thời gian lại vào chiều được không vì cậu đang gặp chút vấn đề. WAHLBERG cũng đồng ý vì LEVIATHAN là người đứng đầu trường xếp về mặc thành tích. 3 học viện danh giá dựa vào thời gian này để so tài đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro