chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEVIATHAN: em cảm ơn thầy...

WAHLBERG: /ừ, không có gì đâu/

Xong rồi thì cậu thở phào, nhẹ nhàng tháo tay của con đỉa mang tên FASHLE đang bám chặt vào người cậu. Thế mà càng tháo thì nó càng chặt, chetme không lẽ nó dậy rồi?

FASHLE: gì đây, đừng phá giấc ngủ của ta chứ

LEVIAHAN: b-buôn em ra

FASHLE: không

LEVIATHAN: //lưỡng lự//

Chết không cơ chứ, 1 thằng ranh ma gặp 1 đứa hiền hết phần thiên hạ. LEVI không dám nhút nhít nữa, cũng không dám quở trách gì luôn. FASHLE thấy thế thì hôn vào yết hầu của cậu rồi trườn xuống bụng hôn 1 cái nữa. Sau đó đứng dậy bế cậu lên đi vào nhà tắm. Ấy chà, cũng tốt quá đó chứ?

LEVIATHAN: đ-đau!

FASHLE: ngươi nhạy cảm quá rồi đấy

LEVIATHAN: e-em tự làm được, anh đi ra ngoài đi

FASHLE: //nham hiểm// nếu ta nói muốn tắm chung thì sao?

LEVIATHAN: không!

Cậu dứt khoát từ chối, hôm qua thật sự rất đau và mệt. Bây giờ đến ngồi LEVI cũng phải từ từ mà ngồi nữa, nhìn mặt của nó là biết ngay muốn làm gì rồi. Nếu FASHLE bước vào thì cậu sẽ rời đi ngay lập tức...nhưng chưa đợi FASHLE duy chuyển thì LEVI đã lập tức đứng dậy khỏi bồn tắm.

Nước đi của FASHLE khó đoán lắm. Nó lén thẩy cục sà bông xuống sàn cho LEVI trượt chân té vào người của nó luôn, quá tiện

FASHLE: ta đã làm gì đâu? Tắm chung thôi mà? Không lẽ...ngươi ngại?

LEVIATHAN: không phải mà

FASHLE: vậy thì tắm _ nó thẳng tay thẩy LEVI vào bồn tắm 1 cái đùng, bản thân cũng bước vào và ngồi xuống
__________________________________________________________

FLAME: //khịt mũi// tình dục? Mới sáng sớm mà anh hai vội vậy nhỉ?_ bé con nằm ườn trên giường, đầu quay qua hướng bức tường kế bên. Bên kia bức tường dầy là phòng tắm nơi mà 2 con người nào đó đang ờm...nói chung là vậy đó...

MASHLE:...

EPIDEM:...

Còn không gian này là gì? Vâng, chính xác thì đây chính là nơi mà MAHITO đang nằm. Y như dự đoán rằng khi MASHLE vào thì MAHITO có chút động tỉnh nhẹ...em cầm lấy tay của con bé, ánh mắt thương xót cho sinh mạng nhỏ của con nó và tự hỏi ai mà ác đến mức ra tay với 1 đứa bé chỉ vừa mới 14-15 tuổi? Em có quyết định là sẽ dùng ánh sáng trị liệu để vơi bớt đi phần nào đớn đau cho cô nhưng...

(1) FAMIN: MASHLE....

EPIDEM: anh hai...

MASHLE: anh hai...

(1) FAMIN: trong khoản thời gian mang thai, không được tùy tiện dùng phép đòi hỏi ma lực cao...

MASHLE: nhưng mà con bé...

EPIDEM: è hèm...thôi được rồi, nghe lời anh hai đi, anh tiêm thuốc giảm đau cho con bé được...em chỉ cần ở đây coi như lời động viên nhỏ cho nó

(1) FAMIN: hừ..._ anh chỉ liếc nhẹ thân xác ở trên giường rồi rời đi. MASHLE lúc này thấy tội lỗi 1 điều gì đó không rõ... không lẽ là vì để FAMIN tức giận? EPIDEM chưa bao giờ thấy MASHLE yếu đuối như vậy, không biết nếu có trường hợp khôi phục ký ức thì MASHLE sẽ làm gì...em cầm lấy tay của MAHITO mà cảm nhận mạch đập của con bé, tuy yếu nhưng ý chí sống rất mãnh liệt, gợi lên 1 sự việc nào đó rất quen thuộc và đáng nhớ của em trong quá khứ, nhưng em không tài nào nhớ được...

1 điều vô cùng đáng nhớ, 1 khoảng thời gian...và...

Nói đến đây, mắt em trào ra những giọt lệ tựa như pha lê quý giá, nó tuôn xuống trên gò má của em, ánh mắt đau thương không ngớt. Là điều gì mà phải khiến em không chủ động được nước mắt thế này? EPIDEM im lặng khoản lâu, cũng không dám thở mạnh...khoản khắc đẹp đến động lòng người và đau lòng đến khó thở...

Cách đây nhiều năm trước...em vẫn là 1 cậu trai mạng mẽ và chững chạc, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt vô cảm khiến người nhìn phải hồi hộp, nhưng giờ đây em dịu dàng, khuôn mặt hiền hậu và diễm lệ, ánh mắt mang màu đỏ ma mị nhưng không hề đáng sợ chút nào, nó dịu đi và như 1 đôi mắt buồn...

Bất chợt ngực của MAHITO phồng nhẹ lên như đang hít 1 hơi đủ sâu và thở nhẹ ra, y như báo hiệu vậy. Tình trạng thật sự đang rất tốt, tỉ lệ sống đã tăng lên đáng kể. Sớm muộn gì thì con bé cũng sẽ mở mắt và đi đứng trở lại mà thôi...sự đau lòng ray rứt khó hiểu này thật tò mò tự hỏi bản thân đã từng thấy cảnh này lần nào chưa...

MAHITO: mẹ...mẹ ơi...

MASHLE:...ta đây

Nghe thấy tiếng thì thảo nhỏ của cô, MASHLE bất chợt đáp lại như thể rằng vẫn còn tâm thức nhận được MAHITO đang gọi mình. Em nắm chặt tay con bé, tay còn lại vuốt máy tóc trắng của cô

MASHLE: ta đây con gái...

Đáp lại em bây giờ chỉ là tiếng thở nặng nề và khó khăn của cô, rán lắm mới được 2-3 từ, cô mỉm cười, khoé mắt cũng trào ra giọt nước. MASHLE đã hứa với cô rằng sau khi sinh đứa bé trong bụng ra đời thì cậu sẽ lập tức dùng ánh sáng trị liệu cho cô ngay

MAHITO vẫn chưa hiểu ngọn ngành, vẫn lầm tưởng đó là đứa em của cha cô và MASHLE...chứ cô đâu hề hay biết đây là con của MASHLE và FAMIN đâu? FAYA và MINMA, 1 trong 2 cái tên sau này sẽ là của 1 cô cậu bé nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro