chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: chà, cậu bé dễ thương này văn thơ đó chứ

CHARLOTTE: 👉👈💞

LEVIATHAN: này, có tin anh nói lại với RUNA không?

CHARLOTTE: em khen chứ bộ 👉👈, chú ơi, chú đẹp như thiên thần ấy

MASHLE: cảm ơn con

LONELY: gì? Trai đẹp đâu?

LONELY: cung khòn này, mê trai vừa thôi, người này đáng tuổi chú mày đấy

LONELY: 🙄

MASHLE: LEVI này, cho con

1 cuốn sách có vẻ khá cũ nhưng bảo quản rất kỹ nên có thể thấy nó chẳng khác gì sách mới. LEVI cầm lấy mà ngắm nghía, MASHLE mỉm cười nói rằng nó sẽ giúp cậu khá nhiều...cậu mở ra và ngắm nhìn những phong chữ lẫn hình minh họa bên trong

MASHLE: ta nghĩ nó sẽ giúp ích cho con, có lẽ con cũng đã biết bản thân mang sứ mệnh của thần chiến tranh, nhưng con hãy nhớ điều này...ở hiện tại đây, chúng ta đang tạo ra thần

LEVIATHAN:...

MASHLE: những vị thần dường như rơi vào quên lãng, những vị thần mới được tạo ra bởi chính mình...nó khác nhau LEVI..._ em xoa lên bụng mình và tiếp tục nói

MASHLE: có thể thấy chúng ta không thể đoán trước được thần của mình là thần nào hay nữa người nữa thần...khoản khắc đó sẽ xuất hiện trong 1 tình huống nhất định trong cuộc đời...trước hết là đừng đánh giá cấp bậc của các vị thần

CHARLOTTE: nói vậy, universe...

LEVIATHAN: universe là thần tinh tú, chỉ là 1 nhánh nhỏ trong tinh thú thần

LONELY: uầy, đa dạng thật đấy. Vậy chú ơi, chú có thần không ạ?

MASHLE: //mỉm cười// ta chơi hệ phi vật lý

2 đứa ngáo cả người, vật lý? Nhìn hiền hiền như vậy mà...hệ vật Lý á? Thôi, nghi ngờ cuộc đời quá đi mất. Thôi kệ vậy, hôm nay là đi chơi xả stress nên lo nghĩ để làm cái gì. Keme nó đi và hưởng thụ, sau ngày hôm đó thì 2 đứa kia được cả đống quà. Còn LEVI thì dư 500 triệu từ số tiền ZERO vừa cho. Cậu ngẫm nghĩ có nên mua cái gì đó hay không...

FASHLE: hè

LEVIATHAN: ơ-ơ...

FASHLE: đừng trơ cái mặt ra đó, ta đi chung được chứ?

LEVIATHAN: dạ được...

FASHLE: mẹ ta giản gì cho ngươi à?

LEVIATHAN: chú ấy...chú ấy chỉ đưa sách thôi ạ

FASHLE: hể...cho ta xem được chứ?

LEVIATHAN: kh-không được, đây là...

FASHLE: ích kỷ quá LEVI

2 từ ích kỷ vang vọng cả thâm tâm của cậu. Thấy tội lỗi dân trào cậu định đưa cuốn sách cho FASHLE thì nó từ chối. Chúng vừa đi vừa trò chuyện về vụ tuyển chọn thánh nhân trẻ tuổi...

quy mô lần này lớn hơn bao giờ hết. Ngày hôm đó tất cả những người tay to mặt lớn có tiếng trong vương quốc phép thuật sẽ là khán giả xem chúng, những thánh nhân tương lai. Phải nói cực kỳ lớn, nói đến địa hình thì chúng phức tạp và rộng đến không ngờ tới...do lần này là lần lớn nhất trong tất cả những cuộc tuyển chọn nên thời gian chuẩn bị cho cả đám rất nhiều và dư ra

FASHLE: chắc bên chỗ của ngươi cần học hết những bài tập còn xót nhỉ?

LEVIATHAN: dạ...

FASHLE: uh...ta thì hết từ sớm, ta qua trường của ngươi được chứ?

LEVIATHAN: ể?_ cậu nghệch mặt ra, qua để làm cái gì? Rảnh quá ha?
__________________________________________________________

MELIADOUL: ây chà, là con gái đấy

FLAME: MINMA?🤩

MELIADOUL: mắt nhóc sáng quá FLAME, đúng, con sắp có 1 đứa em gái rồi _ MELIA thở ra 1 hơi rồi mỉm cười nói với FLAME. Vậy là cả nhà sắp có 1 tiểu công chúa vô cùng đáng yêu rồi, hóng chờ quá đi mất. MINMA MARCUS sẽ là tên của cô bé, FAMIN ngẫm nghĩ cái tên FAYA nó cũng hay mà không lẽ bỏ? Vậy thì uổng lắm...hay....

ZERO: è hèm FAMIN à...

(1) FAMIN: dạ???

ZERO: suy nghĩ cái gì đấy?

(1) FAMIN: suy nghĩ gì đâu ạ

FASHLE: à, con có ý này...

ZERO: chuyện gì?

FASHLE: cứ để cái tên FAYA cho cháu của cha sau này đi

(1) FAMIN: hể...

MELIADOUL: *thằng lớn với thằng cha điên y chang nhau, được mỗi thằng thứ dễ thương....*_ cô thầm nói trong lòng, FASHLE nó mang zen của FAMIN dường như là tuyệt đối. Còn riêng FLAME thì sở hữu tính cách của MASHLE, cái năm mà MASHLE 15 tuổi... FLAME thắc mắc tự hỏi năm 15 tuổi MASHLE trong như thế nào

ZERO ngồi xuống ghế và vỗ vỗ lên đùi mình chủ ý lêu FLAME lên đây ngồi. Thằng bé lon ton chạy đến và ngồi lên đùi của ông. FASHLE cũng ngồi xuống mà tựa lưng vào thành cửa ghế sofa.

Theo như lời kể, lúc đó MASHLE không phải là tên thật của em. Tên thật của em là MASH cơ, lúc đó tóc em không phải màu trắng bạch như sắc sáng của ánh trăng, mà là màu tóc đen tuyền và mềm mại. Đôi mắt không phải màu đỏ tuyệt sắc mà là màu vàng vô cảm

Lúc đó em ít cười đến không ngờ, thậm chí không bao giờ cười trừ những khoản khắc bên gia đình, em mạnh mẽ, ai đụng đến người thân em thì em sẽ không ngại dùng nấm đấm tác động lên người đó. Em thật sự rất mạnh mẽ...nhưng bây giờ...

ZERO: nó thay đổi đến chóng mặt, ta không tài nào bắt kịp sự thay đổi của nó

FLAME: thời gian năm tháng vô tình...

FASHLE: ai mà giữ được con người khi xưa...

ZERO:..._ nghe 2 đứa cháu đối thơ mà ông chỉ biết im lặng, nhà ông bây giờ chẳng khác gì gia đình của vị thần ZEUS đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro