chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: hù

LEVIATHAN: mẹ ơi cứu con!!!!!...ủa chú?

MASHLE: sao, vẫn còn đang học à?

LEVIATHAN: dạ

MASHLE: ừ, vậy mà DELL nó lấy chuyện đó ra khịa các con đây _ em mỉm cười nói, WALKIS, SAINT ARS đều nghỉ sau khi thi, còn mỗi EASTON thôi. Hơi bất công nhưng chịu vì WAHLBERG còn phải giải quyết những vụ mà các búp măng non ở trường gây ra nữa

MASHLE: à, FASHLE đang đi tìm con đấy

LEVIATHAN: sao?

MASHLE: nó nói nó đang hứng cái gì đó nên đi tìm con

LEVIATHAN: //chạy//_ chưa kịp để em nói hết câu thì LEVI xách chân lên chạy bạc mạng. Hứng ở đây là hứng tình đấy, 36 kế chạy là thượng sách. Vào nhà vệ sinh nam thì cậu đống cửa 1 cái rầm rồi khoá luôn cái cửa, giờ này rất ít học sinh nên sẽ không ai vào nhà vệ sinh đâu...
Cậu cởi áo choàng và tháo cà vạt để qua 1 bên, tháo cả mắt kính ra để rửa mặt cho tỉnh

"Chừng nào ta hứng, ta sẽ tìm đến ngươi"

Nguyên văn FASHLE nói cho LEVI về những việc LEVI phải tuân theo khi làm người tình của nó. Tay cậu không kìm được mà giơ lên đâm thẳng về phía trước gương, cái gương nó bể và nứt ra rơi xuống bồn nước hoà vào chút máu trên những khớp tay của cậu

LEVIATHAN: thật lố bịch, riết loạn luân hết rồi...

"ngươi nói cái gì?"

Cậu giật bắn cả người khi nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng của mình. Liền ngước đầu lên nhìn và thấy bóng người phản chiếu qua tấm gương, cậu đeo kính vào thì hóa ra...

LEVIATHAN: e-em khóa cửa rồi mà...

FASHLE: phép dục cho chó ăn hả? Chẳng phải mẹ ta nói với ngươi là ta đang hứng hay sao?

LEVIATHAN: e-em...

FASHLE: khỏi cần về nhà, hành sự ở đây luôn đi

LEVIATHAN: h-hả, đây là ở trường đấy anh phải-

Nó nhanh chóng đẩy mạnh cậu vào 1 cái nhà vệ sinh đang mở cửa bất kỳ. Và khoá cửa lại. mặc kệ là đang ở đâu thì nó vẫn cứ làm, keme bọn ngoài kia đi. Nó hôn cậu và tay sờ soạn mò mẫm tùm lum thứ chỗ và bóp mạnh những chỗ nhạy cảm trên người của LEVI. FASHLE lấy trong túi ra 1 thứ nước gì đó yêu cầu LEVI uống nó, bản thân FASHLE cũng sẽ uống 1 ngụm

FASHLE: nuốt hết cho ta

Do quá nhiều nên nó bị trào ra ngoài ướt đẫm thứ áo sơ mi trắng của cậu. FASHLE lâng la nói rằng đó là thứ thuốc mà tăng khoái cảm khi làm tình và nó cho rằng điều đó là rất nhân hậu với LEVI. Tất nhiên là nó lén lấy của EPIDEM rồi

EPIDEM: con m* nó!! Tổ sư thằng nào dám lấy thuốc của tao nữa vậy hả!?!??!??!!

LOVIE: anh bình tĩnh cái đi, ngoài mấy đứa trong nhà ra thì ai vào đây

EPIDEM: m* bộ thuốc là đồ chơi hả!?

LOVIE: //nắm cổ áo// em kêu anh bình tĩnh, bộ anh điếc hả!

EPIDEM: ủa, cũng cả đống vật liệu bên trong chứ ít gì, đừng kể đến những thứ rất hiếm bên trong đó _ anh ngã người ra sau né đi câu quát tháo của LOVIE. Mất đà, kết quả cả 2 té về phía nghiên của EPIDEM. Té rồi không chịu ngưng mà tiếp tục cãi nhau, LOVIE cho rằng EPIDEM chỉ đang làm quá lên còn EPIDEM thì thấy LOVIE coi thường công sức của anh

DELL: chú ba ơi, ông k-...

EPIDEM:....

LOVIE:....

ZERO: è hèm...mốt làm đừng có lộ liễu quá, làm thì làm buổi tối, sáng không nên

LOVIE: kh-không phải cha ơi! Tụi con đang...

EPIDEM: tụi con đang cãi nhau chứ không phải cái đó

ZERO: ừ, ta nhắc thôi, lát nữa đem thuốc qua cho FLAME, nó cảm rồi

EPIDEM: dạ

Nói rồi 2 ông cháu rời đi, DELL chỉ hơi bất ngờ thôi vì ngày nào chẳng thấy ba mẹ làm chuyện đó. Lúc này LOVIE rời khỏi người của EPIDEM. Hên là không còn cãi nhau nữa đấy

LOVIE: hừ

EPIDEM: giận rồi chứ gì

LOVIE: anh!

EPIDEM: thôi, anh đi ra với em yêu của anh đây

LOVIE: anh đi với con nào!?

EPIDEM: pudding

LOVIE:..._ anh uất ức nhìn EPIDEM đang trêu chọc mình

EPIDEM: xin lỗi anh đi, em là người sai mà?

LOVIE: m* thằng chó!_ anh cào vào mặt của EPIDEM 1 phát 1, máu ứa ra, hơi đau à. EPIDEM vội ôm LOVIE đang vùng vẫy vì giận dỗi. Trêu có xíu à

EPIDEM: thôi, anh xin lỗi, em yêu của anh chỉ có em thôi được chưa

LOVIE: cút! Có cái con cặk!

EPIDEM: anh xin lỗi 🙏

LOVIE:...

EPIDEM: hay tối nay làm vài hiệp coi như anh xin lỗi ha, chịu không?

LOVIE: biến

EPIDEM: vậy thôi, anh đi ăn pudding đây

LOVIE:...em chịu!_ ừ, không để EPIDEM dành thời gian cho vài ba cái pudding thì anh đã mở miệng nói lớn khi thấy EPIDEM định rời đi thật. Đấy, dở giọng chút là chịu ngay. EPIDEM hài lòng, anh yêu cầu LOVIE xin lỗi mình vì trên mặt anh giờ đây là 4 vết cào máu không.

LOVIE:...em xin lỗi

EPIDEM: thành ý đâu?

LOVIE: mệt quá đi, anh muốn gì

EPIDEM: pudding

LOVIE: //bốp// m* suốt ngày pudding, đừng để em nghe lại 2 cái từ nó nữa _ vả EPIDEM xong thì anh cởi áo khoát vức lên sào rồi rời đi. Lâu rồi mới nhắc chứ có phải nhắc quài đâu? Buồn ghê vậy đó à

FASHLE: chưa gì ướt thế này rồi hả? Chắc ngươi đang chờ được lấp đầy nhỉ?

LEVIATHAN: đ-đừng có cạ nữa! Anh ơi tha em...

FASHLE: ta ghét ngươi rên la kiểu đó, từ từ đi, ngươi sẽ có cái nhìn khác về việc này _ nói rồi nó từ từ đút vào bên trong cho LEVI cảm nhận được, đút vào càng sâu thì độ sướng càng tăng. Cậu bất ngờ vì sự khác lạ này, khoái cảm truyền đến khiến cậu rùng mình.

LEVIATHAN: cảm giác này, l-lạ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro