chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gào không ngừng phát ra làm ai cũng nổi cả da gà. Các nhân viên vội chạy vào biệt thự chi viện. Nhưng bất ngờ có 1 màn kính vô hình tròi lên chặn tất cả đường đi của nhân viên...

LEVIS: là phép mô phỏng, cha ơi!

ZERO: suỵt, im's lặng's

LEVIS: //đơ//

ZERO: bây giờ hoảng cũng không làm được gì đâu

LEVIS: nhưng mà LEVI...

ZERO: ta biết, bây giờ bước vào thì con giải quyết như nào đây?. Ta có giải pháp rồi, đi theo ta _ ông quay lưng đi đồng thời ngoái đầu lại nói với LEVIS. Lòng LEVIS sôi như nấu lên vậy mà cha chồng lại bình tĩnh như thế sao? Nhưng anh cũng chỉ biết nghe theo mà thôi...

FASHLE: gào đã chưa? Đứng dậy và nói lời đầu hàng đi...

LEVIATHAN: h-...không...không...aaa!

FASHLE: cứng đầu_ nó báu vai của cậu, hên là không báu bên bị đứt đấy. Nhưng điều mà 1 người bình thường không thể làm đó chính là LEVI, cậu đã ngẩn đầu cao lên trời tưởng sẽ chết tại chỗ ngờ đâu cậu cụng đầu 1 cái thật mạnh vào đầu của FASHLE. Cậu đứng dậy lùi ra sau vài bước...

cú này đau à nhà, nhìn dáng vẻ ôm đầu của FASHLE là biết rồi. LEVI nhanh chóng cầm máu bằng phép hệ mộc, FASHLE cũng nhanh chóng đứng dậy. Phần mái đã bắt đầu bay lên và hất ra đằng sau để lộ ấn hình thánh giá đang toả ra ma lực màu tím mạnh mẽ. Thật đáng sợ làm sao vì FASHLE chẳng khác gì đang sở hữu 4 vạch cả.

LEVI cũng không vừa gì khi kỹ thuật bắn cung của cậu đã nâng cấp khi không có tay thì mình dùng miệng. Cậu dùng miệng kéo căng mũi tên lẫn căng dây bắn 1 đòn mạnh về phía của FASHLE.
__________________________________________________________
căng phòng tại lâu đài, cũng đã vài ngày không ai ở nhà rồi. LEVIS bước vào cùng ZERO, ADAM đã ngay ở trong phòng và

LEVIS: b-bào thai...

ZERO: đúng, 1 bào thai nhân tạo sẽ giúp LEVIATHAN

LEVIS: b-bằng cách nào chứ ạ...

ADAM: nó sẽ giúp tái tạo lại cánh tay và toàn bộ di chứng

LEVIS: được sao?

ZERO: //gật đầu//

LEVIS: nhưng mà cha ơi, nghiệp nó lắm...

ZERO:...

ADAM:...

LEVIS: bào thai cũng là 1 mạng, con biết nó là nhân tạo nhưng mà...

ZERO: nếu để nó thành 1 con người thì ta sẽ chẳng biết điều gì sẽ ra đâu

ADAM: ờm CYRIL, cứ thử đi em. Nhiều khi...LEVIS nó nói đúng

ZERO:...ừ thôi được, Kêu MASHLE về đây, nhanh

LEVIS: rõ
__________________________________________________________
Quay lại chiến trường lúc bấy giờ, chỉ có thể nói là hỗn loạn mà thôi, không thể miêu tả thêm được nữa.

LEVIATHAN: *đau qua...nứt xương quai hàm rồi*

Miệng cậu ê mỏi đến mức không thể nói thành lời được nữa vì phải căng miệng và vận động cơ quanh vùng miệng quá nhiều khi không có 1 cánh tay. FASHLE sau khi được cú chảy máu đầu thì hừng hực khí thế mà tẩn LEVI như đúng rồi, tẩn đến vô tội vạ.

LEVIATHAN: water!

FASHLE: *là hệ thủy* _ dùng tia nước áp xuất cao đẩy lùi đối thủ là ý tưởng hay. Hoá ra cái tên LEVIATHAN cũng không phải đặt chơi nhỉ? Thật ra LEVI đã học hầu như ít nhất 1 chiêu của từng người trong gia đình.

Nước vừa rồi là của DOMINA, sấm sét là từ mẹ, những đòn vật lý tấn công là DOOM, và thủy ngân là do mô phỏng kim loại orichalcum của EPIDEM và nhiều người cậu quen biết hầu như cậu đều học 1 chiêu của những người mà cậu quen biết,...vậy thì bá đấy nhưng ồ, cuộc đời không cho phép kẻ thiên tài như cậu chiến thắng được.

FASHLE: monster's mouth

LEVIATHAN: *chiêu thức diện rộng, là chiêu mới hay sao...*

Không cho phép cậu suy nghĩ thêm thì nó đã tung cước đá cậu lên trời cao. Độ cao cao nhất có thể, và rồi phía bên dưới đất bắt đầu nứt ra 2 bên đường và mọc ra những chiếc răng nhanh nhọn tuyệt đối khiến LEVI ớn lạnh nổi cả da gà. Đừng đùa chứ, rớt xuống là không còn xương để mà về...

LEVIATHAN: FASHLE, anh....

FASHLE: nếu ta còn tình người thì sẽ sớm xuống cứu ngươi

LEVIATHAN: anh đùa sao...*không được, nhờ vả kẻ thù là điều ngu ngốc* _ cậu xoay người lại và 1 lần nữa căng cung bằng miệng mặc kệ cơn đau nhói truyền tới. Nếu như bắn 1 lực mạnh sẽ có thể đẩy người lên và tránh khỏi cái miệng khổng lồ đó...
Nhưng điều không ngờ tới là cái miệng đó duy chuyển được và....

FASHLE: bite!

LEVIATHAN: AA!!!!!!!!!

EPIDEM:...

LOVIE: LEVIATHAN...

EVIE: anh hai...

Cánh tay thứ 2, chính thức mất. Cái tay đó đã vào trong cái miệng đã cắn chặt lại. FASHLE đi đến nâng cằm cậu lên mà mỉm cười

FASHLE: ta thích khuôn mặt đau đớn này của ngươi...

LEVIATHAN: a...anh...ặc...anh....

FASHLE: haha ta cũng không nghe rõ ngươi đang nói gì đâu...và..._ đang lúc dầu sôi lửa bỏng không biết thằng này giả điên hay điên thật mà vào lúc đó nó cúi xuống hôn cậu 1 cái thật lâu.

(1) FAMIN: *con hơn cha là nhà có phúc, không sao, nó điên rồi thì cho nó khùng luôn đi. Không sao hết*

FASHLE: ngươi biết gì không, ta chỉ nói nhỏ thôi nhé..._ nó ôm người của cậu vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc vàng của cậu. Nó sẽ nói chuyện trong khi đợi cậu làm quen với cơn đau thấu xương đợt thứ 2 này. Dáng vẻ dịu dàng thật giả tạo

FASHLE: sức mạnh của ta tăng lên 1 phần là nhờ FLAME, phần còn lại là ba của ta...nhân cách thứ 2 của cha, đó là lý do tại sao sự cố gắng của ngươi lại vô dụng như vậy đó LEVIATHAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro