chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEVIATHAN: 3-3 người...sức mạnh của anh...3 người...

FASHLE: phải phải, làm quen chưa. Tiếp tục không hay đầu hàng hả bé yêu...

LEVIATHAN: hà...ặc...hớ...kinh...đồ kinh tởm!

FASHLE:...

Nó ngỡ ngàng hồi lâu và bị 1 đòn mạnh đẩy ra xa, lại là hệ phong. LEVI đã lấy lại thế và từ từ đứng dậy, thật phi thường phải không? Người thường chắc cũng mất máu  chết rồi. Cậu vẫn không bỏ cuộc việc đẩy FLAME ra bên ngoài cơ thể của FASHLE.
Đúng, rất nhiều cách, cậu tiếp tục căng dây bằng miệng và dùng chân đẩy cán cung ra đằng trước.

FASHLE: đồ cứng đầu...

LEVIATHAN: thứ kinh tởm...

Vào việc, lần này sẽ xác định ai thắng ai thua nhanh thôi. Vâng và đó là điều khó xảy ra nhất.
__________________________________________________________

MELIADOUL: bom độc?

MINA: vâng, sở trường của tôi là tạo ra bom chứa độc...1 là khí, 2 là chất

MELIADOUL: vậy cô đưa cho LEVI là bom gì

MINA: bom chất thưa cô

Dáng vẻ áy náy của MINA khiến MELIA không biết nói và làm gì lúc bấy giờ. Nhưng trước lúc vào thằng bé chẳng đem cái gì cồng kềnh vào trong vòng thi cả...1 là quên đem, 2 là chưa tới lúc thằng bé đem đống bom đó ra

MINA: ban đầu tôi không nghĩ cậu ta dùng đống bom đó vào việc như này...

MELIADOUL: không nói kế hoạch, chỉ nhờ thôi sao?

MINA: vâng...

MELIADOUL: tôi phải ngăn lại

MINA: khoan đã, bộ cô muốn gia đình họ lục đục thêm 1 lần nữa à. _ MINA vội kéo tay MELIA lại. Em lắc đầu ra hiệu đừng nên làm gì. Định mệnh và chữ ngờ sẽ quyết định thôi. Hãy để nó tùy Duyên. FASHLE nó ác, nó có thể lấy đi 2 cánh tay nhưng nó không quá mức giết luôn LEVI đâu...
__________________________________________________________

LEVIATHAN: A!

FASHLE: sơ hở!

Cậu gục xuống đất mà thở, nhưng chẳng mấy chốc cậu lại đứng dậy chiến đấu tiếp. Cứ gục thì lại đứng, cứ gục thì lại đứng liên tục và nhiều lần. Cậu tự dặn với bản thân, "chưa tới giới hạn thì không được bại trận" nó lặp đi lặp lại trong đầu và đó là câu cậu đặt cho chính tình trạng hiện tại của mình...

FASHLE: hoá ra là cuốn sách đó, ta nhớ ra rồi...

LEVIATHAN: đồ chậm não!

FASHLE: ngươi!

LEVIATHAN: water!

FASHLE: ‼️

LEVIATHAN: *chưa tới giới hạn, phải cố hơn nữa...*

FASHLE: thằng khốn...

LEVIATHAN: piercing arrow

Tiếp tục căng cung mà bắn. Nhưng chẳng mấy chốc vấn đề đã xảy ra. Chân do căng cung nhiều lần và đạp chân xuống đất quá mạnh 1 cách mất kiểm soát nên đã có chân bị bông gân, chân còn lại dường như đã bị gãy 1 phần hay gì rồi...chân bị gãy là chân đẩy cán cung, chân bị bông gân là chân đang đứng.

FASHLE: thật thảm hại LEVI, ngươi đang quỳ đó sao?

LEVIATHAN:...

FASHLE: cầu xin đi thằng nhóc, bộ ngươi nghĩ ngươi có thể đánh thắng ta trong khi ngươi thua ta tận 2 bậc hay sao?

LEVIATHAN: *không được... phải thắng, chức vị thánh nhân đó phải là của mình...mình phải làm vì lời hứa của nó...*

Lời hứa? Đúng, LEVI cố chấp đến như vậy cũng chỉ vì tin vào lời hứa của FASHLE. Nó đã hứa với cậu rằng nếu như cậu mà là thánh nhân của năm nay thì nó sẽ không coi cậu như người tình của nó nữa và sẽ không lấy vụ tra tấn ra đàn áp cậu. Và những thứ mà LEVI từ lâu đã muốn FASHLE làm. Ai có ngờ cậu lại tin thật đâu?

LEVIATHAN: *đuối quá...*

FASHLE: chết đi

MAHITO: shield!

FASHLE: ‼️

MAHITO đã xuất hiện và đã kịp thời tạo khiên che chắn cho LEVIATHAN 1 đòn chí mạng.

LEVIATHAN: MAHITO....

MAHITO: mau lên, mau triệu hồi ngài ấy ra đi anh. A!

FASHLE: bọn bây thông đồng với nhau từ khi nào đây...

LEVIATHAN: triệu hồi sao, phải rồi..._cậu nhắm mắt lại bắt đầu tiến vào thế giới riêng của bản thân và truy tìm ngài mà MAHITO đã nhắc đến.

"Chúng ta đang tạo ra thần"

MASHLE đã nói như vậy. Phải, những thần thoại về những vị thần trên đỉnh Olympus và thần thoại la mã. Các tôn giáo, lẫn người bảo hộ

MAHITO: ta đợi ngày này lâu rồi...

FASHLE: phục thù sao? Có giỏi thì đến đây, giết đi, ta cho đấy. Ngon mà giết!

MAHITO: dragon claw!

FASHLE: curse!

Đứa giác đấu, đứa chú từ. Người còn lại là LEVI, vẫn đang truy tìm vị thần của bản thân nhờ vào sự giúp đở của Artemis...đi được 1 khoảng trong không gian đó LEVI đã thấy được 1 đoạn phim nào đó. Ký ức sao? Hay là chân dung của vị thần đó?

"Anh à từ từ thôi"

"Ba ơi, sao này con muốn có em!"

"Rồi rồi, xem mẹ con chịu không kìa"

"Ba con 2 người thật là, thế******** muốn có em gái hay em trai?"
~~~~~~~~~

"DIMITRI!!!"

"Em...em...em không...con mình, mất rồi..."

"‼️"

"Em hi vọng hức...sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau anh nhé...em...em sẽ không chết...em chỉ ngủ...chỉ ngủ thôi....em sẽ sớm gặp lại anh "

"Haha, sao nào, hạnh phúc chứ? Vợ con ngươi chết rồi đó, vui không?"

"..."

"Mau! Đuổi theo hắn! ****** Cậu không sao chứ? Lúc này không phải lúc buồn đâu, nè!"

"..."

Cảnh tượng gì thế này? 1 gia đình hạnh phúc rồi mẹ và người con chết...1 kẻ nào đó đã làm ra việc này...rồi rất nhiều người chạy đến bên người đàn ông đó...họ là ai, mặt mài mờ nhạt thật... nhưng người phụ nữ đó...đúng rồi, chính người phụ nữ đó!

(Do tác giả mắc bệnh lười nên chỉ vẽ nhiêu đây thôi nhé) cậu đứng dậy bằng đôi chân có thể nói là phế của mình mà nói ra câu triệu hồi. Đồng thời trên trán của cậu cũng đã có ấn, vâng chúng là hình đôi cánh bắt chéo nhau
6 Đôi cánh trắng muốt toả ra ánh sáng hào quang. 6 đôi cánh dang rộng từ vị thần đó

LEVIATHAN: TRIỆU HỒI THÁNH THẦN DIMITRI









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro