chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc cất lên trên tay của LEVIS làm anh bấn loạn không biết phải làm gì và làm sao. Rất hên sao LOVIE từ đâu xuất hiện bế MONICA và vỗ vỗ nhẹ. Thế là nính ngay luôn

LEVIS: ủa anh hai...

LOVIE: anh đi theo 2 đứa, sẵn về đây lấy đồ

ADAM: có con thì hên rồi. Mau xuống phòng y tế

Cụ bế ZERO lên và kêu đám nhỏ đi theo. MONICA được sinh ra như vậy, nếu như LEVIS không nói, ZERO không mở lòng thì chắc MONICA bấy giờ chỉ là 1 cái bào thai sắp biến thành 2 cánh tay cho LEVI rồi không chừng
_____________________________

FASHLE:...

Máu chảy từng đợt từng đợt từ miệng lẫn vết chém lớn của FASHLE. MAHITO như trúc được gánh nặng bấy lâu mà ngã ra sau, AGITO bấy giờ hiện rõ nguyên hình, 1 con người toàn vẹn mà đở lấy MAHITO. Cô lúc này mới bật khóc mà ôm cha mình khóc thật lớn, khóc 1 trận lớn... AGITO vẫn với vẻ mặt đó mà thò tay vào lấy chìa khóa ra và quăng cho LEVI. Đúng, là chìa khóa mở hộp

AGITO: ta quay về rồi...

LEVIATHAN: *đưa chìa khóa thì biết làm gì bây giờ trong khi đã còn tay đâu chứ*

Cậu không dám cười cũng chẳng dám kêu mà tựa người vào DIMITRI. Đau thật, rát nữa, cơ thể của cậu mềm nhũn rồi, cũng như sắp mất ý thức tới nơi...nhưng, tưởng yên bình nhưng mà không...

FASHLE: ha...haha...hahaha!

Nó từ từ đứng dậy và cười lớn. Cái gì, vết chém rất sâu, thậm chí có thể thấy là lớp xương trắng vậy mà...

FASHLE: ôi 2 đứa em yêu quý~ thánh thần sao haha...ta cũng có đấy, nhưng là ngược lại kìa...

LEVIATHAN: *không lẽ...thôi chết, là trang cuối*

FASHLE: triệu hồi tà thần DIRMITRIS

đùa sao? Tà thần...đúng rồi, ngoài thánh thần thì còn tà thần nữa. Hoá ra trang cuối của cuốn sách mà MASHLE đưa cho cậu không phải là do MASHLE xé. Mà là do FASHLE đã lấy nó và học cách triệu hồi tà thần...không ổn rồi....

AGITO: //bế lên//_ anh rồng nhanh chóng bế MAHITO lên và né đòn tấn công kinh khủng của tà thần. Anh nhanh chóng đi đến bên lớp kính kia rồi nhanh chóng hoá giải và chạy thật nhanh vào tìm những bạn đồng nghiệp khi xưa của mình...

KALDO: cái gì...AGITO...

RENATUS: cậu hiện hồn về thăm chúng tôi phải không!?

SOPHINA: tầm bậy tầm bạ, là người đó ba

AGITO: giúp tôi, giúp con gái tôi...

MELIADOUL: nè, để đó, sơ cứu tại chỗ đi _ cô xuất hiện thật đúng lúc mà điều trị tại chỗ ngay và không được chậm trễ. AGITO thì đang hoang mang lắm vì không biết tại sao mình xuất hiện đúng lúc trận chiến căng thẳng kia. Nhưng theo lời SOPHINA kể lại thì cũng hiểu ra 1 phần nào đó của vấn đề

LEVIATHAN: *sao 2 tên lại giống nhau vậy chứ...*

FASHLE: evil energy

LEVIATHAN: ‼️ thôi chết, shield!_ cậu mượn sức mạnh của DIMITRI mà tạo khiên thánh, ma lực toả ra từ người của DIRMITRIS rất mạnh mẽ. LEVI có thể cảm nhận được tà thần của FASHLE mạnh gấp đôi DIMITRI của cậu...tới nước này rồi không thể không làm...

FASHLE: cái quái gì vậy...

LEVIATHAN: món quà ta tặng cho ngươi đây...

Cậu mỉm cười đứng dậy, hư không xuất hiện 1 lỗ hỏng bí ẩn và đen kịt. Từ đó xuất hiện 2 vòng bom màu xanh lục khiến FASHLE ngớ cả người... Đó là không gian khác chiều mà cậu đã học được từ ZERO. Đó là lý do tại sao MINA nói LEVI có đem bom nhưng chẳng thấy quả bom nào
LEVI sẽ đứng ở đây, vụ nổ này đủ mạnh để lan đến chỗ của FASHLE. Nó thấy sự nguy hiểm không nhẹ nên đã chạy lại cố gắng tháo 2 vòng bom đó ra. Nhưng LEVI đâu đứng im nên cũng đã chạy đi. 1 màn rượt đuổi...

EPIDEM: ‼️

EVIE: bom đâu ra vậy!?

ORTER: AGITO, lúc nãy cậu vô đây bằng cách nào. Mau chỉ bọn tôi. Đây không phải thi nữa rồi

AGITO: bên dưới, đường hầm số 2

ORTER: tất cả mau theo tôi

Gia trưởng nhanh chân chạy đến nơi dẫn ra đấu trường. Không phải thi nữa mà là giết nhau rồi. Tụi nó không coi đây là cuộc thi, mà tụi nó coi đây là thời khắc lẫn cơ hội để trả thù và được lợi...

Thời gian trên những quả bom đã sắp kết thúc. FASHLE cắn chặt răng tăng tốc độ nhanh nhất có thể để đuổi theo. Không kịp mất...

FASHLE: //chụp lấy//

LEVIATHAN: ‼️

Tưởng FASHLE sẽ kích hoạt nó cho nổ liền hoặc làm gì đó nhưng không. Nó chụp lấy 2 dây bom mà quăng lên trời, đúng lúc đó cũng đã hết thời gian.

ĐÙNG!!!!!

Tiếng nổ lớn làm những mặt kính trên cao cũng bể nát và văng ra bên ngoài. FASHLE vội bế người cậu và ôm chặt vào lòng, đáp xuống 1 cách an toàn.
Nhìn lại trên tay mình thì LEVI đã ngất từ khi nào không hay, tất nhiên là kiệt sức và mất máu rồi...bây giờ yên lại mới thấy là nó đau thấu xương...

FASHLE: ngu ngốc, bộ ngươi nghĩ ta nói thật sao mà làm đến mức này...

LEVIATHAN:...

EPIDEM: //đi đến//

FASHLE: chú ba....

Nó im lặng, có thể thấy mặt của EPIDEM tối hơn bao giờ hết mà bế LEVI từ tay của nó. Máu nhuốm đỏ cả cái áo sơ mi của anh...anh không nói gì chỉ rời đi mà thôi.
Đến lúc tất thảy thánh nhân xuống thì lúc đó khói bụi do vụ nổ gây ra cũng đã vơi đi bớt. FASHLE không để ý đến cơn đau của mình nữa mà đi đến cái hộp và dùng 2 chiếc chìa khoá mở hộp ra...

1 sợi dây chuyền...và có 1 viên ngọc duy nhất làm nổi bật cả 1 sợi dây. Viên ngọc như giọt nước mắt của thần linh, bên trong như chứa đựng linh hồn của người, ngay khi FASHLE đeo nó lên cổ thì sợi dây chuyền bổng chốc sáng lên. Chuyển từ màu bạc thành màu tím đặc trưng của FASHLE...thánh nhân năm nay đã rõ.
Chính là nó FASHLE MARCUS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro