chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa, tại 1 khu rừng rậm rạp thuở xưa là lãnh thổ của tộc ELF. Tại nơi đây 1 khối lập phương chằng chịt cổ tự và sợi dây ma pháp đang bay xung quanh khối lập phương cũng không nhỏ đang lơ lửng trên hư không cách mặt đất 1-2m. Bên trong 1 người nào đó đang mỉm cười...
Phần tóc mái đỏ hung đang che đi con mắt bấy giờ bay lên hiện ra đôi mắt màu lục đang toả sáng...hắn đang mỉm cười vì đã thấy khoản khắc mà...FASHLE chặt đứt cánh tay thứ nhất của LEVIATHAN...

???: Liệu các người sẽ có phản ứng như nào khi ta xuất hiện đây, những đứa trẻ của ta
__________________________________________________________
Hiện tại LEVI đang được MELIADOUL điều trị. OCHOA chẹp miệng mà đưa ra bản tình hình của cậu cho EPIDEM. Đọc xong mà chỉ biết im lặng thôi

Mất 2 cánh tay, mất máu trầm trọng, mém gãy cả 2 chân, Lỗ đầu và nứt xọ, gãy 2 xương sườn, nứt xương quai hàm do cắn vật thể quá lâu và chặt, nhiễm trùng nặng, bị đâm và đập khá nhiều dẫn đến máu bầm, tim do đập liên tục nên lâu lâu sẽ đứt quãng vài lần. Não đã mất ý thức vài lần nhưng vẫn cố tĩnh táo nên bị bất động tạm thời, bị bỏng do va chạm với thủy ngân. Và có hít khói độc nên phổi đang được điều trị ưu tiên

EPIDEM:...

OCHOA: ôi nhà gì lắm drama

EPIDEM: đuj mej chuyện nhà mày hả con vật lắm chuyện...

OCHOA: e-em xin lỗi đại ca!!!

36 kế chạy là thượng sách, ở lại làm gì, EPIDEM liếc cháy cả mặt rồi. MINA, cô gái bữa trước bước ra đứng trước mặt EPIDEM mà nói lời xin lỗi khiến anh không hiểu chuyện gì cả. Cô còn quỳ xuống và có ý định dập đầu để thay lời xin lỗi. Rất hên là anh đã kịp đở đầu cô và không cho cô chạm đầu xuống đất. Có gì thì từ từ mà nói....
Sau vài tuần điều trị, những đứa nặng thì liệt giường, những đứa nhẹ thì dưỡng thương, nhẹ nhất thì có thể đi đứng bình thường được nhưng chú ý hành động là được.

ZERO: nào, đi thôi

MASHLE: giống cha thật đó

MONICA: ❓

(Hình minh họa của MONICA nhé, do chưa line nét nên hơi mờ. KA chụp từ tik tok của KA qua chứ lở xóa ảnh rồi)

DELL: ù ôi, nhóc này tên MONICA á hả? Dễ thương zữ

ZERO: nhóc cái gì mà nhóc, gọi chú đi. Nó chú con đó

DELL:....

DELL của chúng ta sốc tận óc, gọi một đứa mới sinh tuần trước bằng chú á!?chẳng qua là nhờ phép thuật nên mới lớn nhanh vậy thôi. Thôi, cuộc đời thật m@t dạy mà...bỏ qua chuyện đó mà phải tích tốc dẫn MONICA qua bên MELIADOUL gấp. Nếu đúng như lời ZERO nói thì MONICA được sinh ra với vai trò hồi phục cánh tay cho LEVI. Nhưng thay vì làm bào thai như ban đầu thì MONICA sẽ đưa 2 cánh tay của mình cho LEVI. Bản thân nó cũng sẽ không thấy đau và sẽ hồi phục như thường.

MELIADOUL: nói vậy khác gì MONICA không phải là con người chứ

ZERO: chịu

WAHLBERG: nghe kể lại mà gây cấn ghê

MELIADOUL: vậy hen_ cô khinh ra mặt mà nhìn thầy, không biết bữa giờ trốn ở đâu bây giờ mới lòi mặt ra nữa

MONICA: tay...

ZERO: đúng, con sẽ không thấy đau đâu con trai

MONICA: //nhìn// mẹ nói thật chứ...

DELL: phụt hahaha!

ZERO: 🗿

MELIADOUL: //nhịn cười// ồ, từ cha thành mẹ rồi ha bạn tôi ơi

WAHLBERG: xin lỗi CYRIL, nhưng tao nhịn cười không được hahaha!

ZERO: è hèm, con trai à, ta là cha chứ không phải mẹ. Con không có mẹ, ờm, có thể coi ta vừa là cha vừa là mẹ cũng được. Nhưng con phải gọi cha nhé

MONICA: không, người là mẹ con mà

ZERO: ta là mẹ vậy ai là cha con đây _ ông cau mày nhìn MONICA, thằng bé ngây thơ phán 1 câu

MONICA: ADAM JOBS

WAHLBERG: đù....

MELIADOUL: wow....

DELL: ồ....

MONICA rất khôn và rất ngoan. Trẻ con thì biết gì phải không? Không sao, từ từ rồi dạy cũng được. Trẻ con ấy mà, quan trọng là LEVI. Không lẽ giờ Chặt tay thằng nhỏ rồi đưa vào cấy ghép cho LEVI?
Không, chặt tay thì nghe ghê quá, có thể nói là...lấy tay hoặc tháo rời cánh tay cũng được...
MONICA, MELIADOUL và ZERO cùng vào căng phòng. ZERO vào chỉ dẫn nếu như MELIA phân vân sợ gì đó không hay....
Sau 1 lúc lâu, thì họ cũng đi ra ngoài và, tay của MONICA vẫn bình thường và không có dấu hiệu chặt đứt gì

Người đầu tiên vào thăm tất nhiên là EPIDEM và LOVIE rồi. LOVIE chạm tay vào lớp kính, phía trong màng kính đó chính là con trai của anh...cơ thể nó tiếp xúc với nước tiên rất nhiều ngày, 2 cánh tay lúc bấy giờ đã quay trở lại nhưng quấn những sợi băng gạt trắng.

FASHLE: chú ba...

Từ đằng sau phát ra âm thanh khẽ nhẹ gọi. EPIDEM từ từ quay đầu lại mà nhìn, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ mà từng bước đi đến gần với nó. Vung tay đấm 1 cái hết sức của bản thân vào mặt nó. Vết thương trên mặt cũng do cú đấm đó mà hở ra và chảy máu. Chưa dừng lại ở đó, anh nắm cổ áo của FASHLE mà gằn giọng

EPIDEM: mẹ mày, mày nhìn đi, mày đã làm gì con trai tao mà bây giờ mày còn dám vát mặt vào đây nữa hả thằng chó đẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro