chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FASHLE:...

LOVIE: anh à...

EPIDEM: mày là anh nó, mày lớn hơn nó, bộ mày không khôn hơn nó được hay sao. Mày hết cái để mày làm hay gì mà mày chặt tay nó, bộ mày thù nó lắm sao mà mày dùng vật đập nó trong khi nó còn sống sờ sờ ở đó hả!?_Anh đấm thêm vài phát cho nó. LOVIE không cản nữa, nó đã sai lắm rồi, thế mà nó nói thêm. Nó mở lời lúc này chỉ như thêm dầu vào lửa, làm máu của EPIDEM càng sôi lên thôi

FASHLE: ai biểu con trai chú cứng đầu chứ...

EPIDEM: MÀY!

Nghe động tĩnh ồn ào bên trong, mọi người vội chạy vào can ngăn và tách 2 chú cháu họ ra. EPIDEM phẫn nộ nói không có đứa cháu nào như FASHLE và nó thì đứng im 1 chỗ như bức tượng. Cản cũng không được vì EPIDEM khoẻ chứ không yếu. FASHLE ăn thêm vài cú đấm và bạc tay nữa....lúc này FAMIN mới đứng ra nắm chặt lấy tay của EPIDEM và ngưng hành động mất kiểm soát của anh lại

(1) FAMIN: thằng ba, em phủ nhận nhưng sự thật nó vẫn là cháu của em...nó cũng đâu cố ý, nếu như ban đầu con trai em chấp nhận đầu hàng thì đâu có xảy ra vụ việc như này

EPIDEM: còn con trai anh? Bộ nó vô tội lắm hả. Con anh thì anh bênh tôi không nói. Nhưng nó là người sai, anh không dạy thì để tôi dạy!

(1) FAMIN: bớt hỗn hào đi

EPIDEM: tôi không nói sai

Trên tay ai cũng đã cầm sẵn hung khí thậm chí có dấu hiệu triệu hồi cả thần ra quyết chiến thì rất may mắn ZERO đã bước vào tay giơ lên và nắm lại. 2 anh em họ với dáng vẻ đau đớn mà khuỵu xuống ôm ngực trong sự khó hiểu của mọi người

ZERO: lớn hết rồi, đừng để ta thấy những vụ cãi vả như vậy nữa. Ta ghét nó...

Ông cau mày tỏ ra khá khó chịu, lúc này rồi mà cãi nhau. Ông kêu FASHLE mau đi sơ cứu đi máu đã thấm cả băng gạt rồi, LOVIE thì ra ngoài phụ MELIADOUL, những người khác thì đừng can thiệp nữa, ZERO thả lỏng tay ra thì họ mới hết đau. Bởi vậy, người quyền lực nhất vẫn là cha mà...cả 2 cúi đầu khi ông rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho căng phòng

EPIDEM: khốn nạn...

(1) FAMIN: hừ...

Và tất nhiên mối quan hệ anh em họ cũng bắt đầu căng rồi. FAMIN rời đi, EPIDEM ở lại 1 chút rồi mới đi ra ngoài.
Và lại gặp MINA, cô gái bữa trước...
__________________________________________________________

MINMA: uh?

MONICA:...

MASHLE: MINMA, chơi với chú đi nhé con

MINMA: //lắc đầu//

MONICA: chê à ☹️

FLAME: *má nó, gọi 1 thằng nhóc nhỏ hơn cả chục tuổi bằng chú sao..*

DELL: *tao không chấp nhận được!!!!!!*

EVIE: *ông nội ơi là ông nội, bộ ông không thể phá lệ cho tụi con gọi nó bằng em hay sao...*

DELISASTER: gọi bằng em trai thật hả....

DOMINA: chịu, ý cha sao thì vậy đi

CELL: gọi em thiệt luôn....

MASHLE: bất đắc dĩ...

Tất cả: em trai..._ mọi người nhìn MONICA mà đồng loạt gọi 2 từ em trai. Bé nó chỉ ngơ ngơ ra không thôi, cũng đúng, cỡ MONICA đã biết gì về vai vế trong nhà đâu?

MINMA: he...uh_ MINMA ngồi 1 chỗ nhìn đám người đang thở dài rồi bất lực các thứ kia mà quay mặt sang chỗ khác. Con bé bò đi chỗ khác chơi và....
1 thứ ánh sáng bất chợt xuất hiện và nháy lên làm cả người của bé con biến mất

Xuất hiện trở lại với căng phòng nơi mà chứa đựng cơ thể của LEVI. 1 đứa bé xuất hiện tại 1 căng phòng tối là điều khá ngớ ngẩn khi phòng đã khoá đúng không?

MINMA: e...em ba...he...

Em ba, đúng, xếp về vai vế thì LEVI là em ba của MINMA. Vậy là giỏi hơn MONICA rồi

MONICA: hắc xì!

Trong phòng kính lúc bấy giờ cơ thể của LEVI đang lơ lửng trên không trung bắt đầu có cử động nhẹ...cử động theo ánh sáng từ đôi mắt ngây thơ nửa tím nữa đỏ của cô bé.

MINMA: em ba, dạy ngay cho chị...

LEVIATHAN: ‼️

Âm thanh vang vọng làm LEVI giật người tỉnh dậy quay trở lại và có lại ý thức. Nhưng chưa được bao lâu thì thì cơn đau thấu xương truyền tới não khiến LEVI muốn nhịn mà nhịn cũng không được. Cậu gào thét, 1 âm thanh lớn nhất lúc bấy giờ. MELIADOUL và LOVIE bên ngoài nghe tiếng gào cũng lập tức mở khoá cửa mà đi vào trong kiểm tra tình hình

MELIADOUL: thằng bé tỉnh rồi. Mau, lấy thuốc giảm đau ngay, kêu thêm hổ trợ. Chúng ta sẽ vớt thằng bé ra

LOVIE: rõ

MELIADOUL: đáng mừng thật-... MINMA???

MINMA: e?

MELIADOUL: ơ, sao con lại ở đây? Rồi vào bằng cách nào???

MINMA: hihi e...con...ha, bà ơi...

MELIADOUL: lú thật, nào, mau qua đây. Ta sẽ kêu thằng ông con qua

MINMA: hehe

Không gọi thằng cha già CYRIL là may

sau 1 lúc thì LOVIE đã quay trở lại cùng 1 số người hỗ trợ. Trên khay có sẵn thuốc an thần lẫn giảm đau cấp tốc, anh không nghĩ nhiều mà lấy thuốc giảm đau loại lỏng bom vào ống tiêm và nhảy vào bể kính khiến vài người bất ngờ. Anh bơi lại trước mặt con trai đang vùng vẫy vì đau, lòng anh cũng đau như cắt mà nước mắt thì hoà vào nước trị liệu bên trong.

Rất nhanh anh đã nắm được tay của LEVI mà tiêm thuốc vào. Từ từ cơn vùng vẫy lẫn cơn đau dịu xuống và nó không còn cảm giác gì nữa. Cậu mệt mỏi dựa vào người mẹ để LOVIE kéo lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro