chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ZERO: tỉnh rồi hả?

MELIADOUL: /ừm, MINMA cũng đang ở đây, tới thăm rồi sẵn rước con bé về nhé/

ZERO: được rồi, tôi tới liền

MASHLE: MINMA bên đó ạ?

ZERO: ừ, thiệt tình. Đang ở nhà sao tự nhiên lại ở bên đó hay thiệt đó chứ _ ông chẹp miệng khó hiểu, 2 cha con định đi thì FASHLE từ đâu đi ra và xin cho đi chung vì muốn gặp LEVI. EPIDEM kế bên nghe mà ứa gan nhưng phải im lặng khi ZERO còn có mặt ở đây...

DELISASTER: cay không cay không Cayyyyyyyyyy

EPIDEM: 💢

DELISASTER: đùa thôi, cháu mình thì mình phải thương nhen

EPIDEM: mắc gì cơ chứ...

DELISASTER: ha~ anh phải nhớ đến việc từ nhỏ nó đã không có tình thương của mẹ, lúc trước nó còn nhận thêm những sự thật đáng lẽ ra nó không nên nghe. Tới bây giờ nó mới được yêu thương, chứ anh thấy có cây đinh nào đống vào gỗ kéo ra nó vẫn còn y nguyên không?

EPIDEM:...

DELISASTER: haha, thôi đừng có giận nữa. Chắc ghen tị với LEVI ấy mà

EPIDEM: điều gì, từ nhỏ nó cũng có thấy mặt anh mày đâu

DELISASTER: no, nhưng nó sinh ra trong sự hạnh phúc và che chở của LOVIE. Nó luôn được an ủi rằng anh đang đi làm xa mặc dù nó biết anh đã chết rồi. Còn FASHLE thì khác nhá, 2 đứa có hoàng cảnh trái ngược nhau vậy nha

Trong câu nói nữa đùa nửa thật làm người ta không thể không nghe. DELI hôm nay rất triết lý, EPIDEM nghe xong tự cảm thấy đúng thật. Nó giống FAMIN và nó lớn lên nhờ vào công nuôi dạy của anh hai. So sánh đủ rồi, đến lúc quay trở lại hiện thực nào
_____________________________

MINMA: mẹ 😁

MASHLE: con gái

MELIADOUL: nó kêu mẹ ngọt sớt luôn á trời

ZERO: hơ hơ, ai như mày, giờ còn chẳng có con 🙄

MELIADOUL: đở hơn cái đứa không có vợ

ZERO: ừ, ai như đứa nào đó không có chồng_ Mùi thuốc súng nồng nặc, 2 mẹ con lẽn đi chỗ khác cho lành. LOVIE mất vài phút giản hoà. Còn FASHLE? Ừ, đi đến phòng của LEVI chứ đâu

FASHLE: //mở cửa//

LEVIATHAN: anh tới thăm ạ

FASHLE: ngươi thức sao...

Nó ngạc nhiên đôi chút khi tưởng LEVI sẽ ngủ, rồi không có dáng vẻ gì của 1 con người tức giận khi thấy kẻ đã biến mình thành ra bộ dạng kia. Khác thằng cha nó ghê

EPIDEM: hắc xì!

LEVIATHAN: mắt anh không sao chứ, còn đau lắm không

FASHLE: ta xin lỗi...

LEVIATHAN: dạ???

Bây giờ mới gượng nè, chưa bao giờ nói từ xin lỗi mà khó như này. Nhận được ánh mắt đang nhìn mình mà nó ngại quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt nữa. LEVI mỉm cười mời nó ngồi ghế tâm sự luôn
Y như không có chuyện gì xảy ra giữa 2 đứa. Đứa này xin lỗi đứa kia.
LEVI thì xin lỗi bởi vì chửi với chém FASHLE quá trời
Còn FASHLE thì xin lỗi vụ biến LEVI ra bộ dạng này. Ôi nhiều thứ lắm

Không nói những điều kia nữa, LEVI hỏi những chuyện ở nhà. Như đúng chủ đề mà FASHLE bắt đầu nói không ngừng và kể hết cho LEVI nghe. Bao gồm chuyện cha cậu đánh nó như nào xúc phạm ra sao rồi bản thân đã xin lỗi và giải thích như nào rốt cuộc EPIDEM có chịu nghe đâu. Rồi đấm rất là đau và uất ức các kiểu hên có cha bênh. Cậu chỉ biết lén phì cười thôi

LEVIATHAN: trẻ con

FASHLE: ngươi!

LEVIATHAN: không đùa anh nữa...FASHLE?

Có 1 cái giường à, nó trèo hẳn lên giường nằm kế bên còn gát tay cho cậu nằm nữa. Tốt quá nhỉ? Cũng lâu rồi nó không nằm hay ôm cậu nên nhớ mùi chăng?

FASHLE: uống thuốc ăn uống gì chưa

LEVIATHAN: dạ rồi, nhưng thuốc thì chưa ạ

FASHLE: *giờ nói gì nữa ta, không lẽ giờ hỏi em còn thương anh không,hay hỏi thăm nữa....*

Chân dung con người hết cái để nói, không gian im lặng bị phá tan khi cánh cửa phòng mở ra. Yes, EPIDEM đã đến với dáng vẻ của 1 người đàn ông gì gì đó

EPIDEM: bấm nút biến

FASHLE: ủa???

ZERO: //gõ đầu// thằng cha mày, nói với cháu mình vậy đó hả

EPIDEM: đau! thằng cha con ở đây chứ bộ

ZERO: hừ, LEVI, khoẻ chưa con_Keme thằng con với thằng cháu đằng kia đi, ông đi hỏi cháu của ông. Ôi tội nghiệp gì đâu, thật ra lâu lâu phải tim thuốc 1 lần nếu không thì cơn đau khủng khiếp đó sẽ truyền tới ngay. Thảo nào cháu ông ốm hẳng ra, mắt thâm quầng do lo sợ cơn đau kia nữa. Xót thật đ-...

FASHLE: đau!!! Đụ m@ ông làm chú tôi hơi lâu rồi đó!

EPIDEM: hỗn hả mạy! Ai biểu mày chửi tao trước!

FASHLE: tôi chửi ông hồi nào, bằng chứng đâu!?

EPIDEM: khỏi chối, tao đéo bị điếc. Lầm bầm nữa không hả thằng quỷ đực!

FASHLE: đ!t mẹ ông nói ai quỷ đực hả thằng già!?

EPIDEM: mày!

FASHLE: ông!

ZERO: //BỘP//

Kết thúc cuộc cãi nhau bằng chú đấm yêu thương của người cha hiền hậu nhất quả đất vào đầu. Ôi đứa con thân thương và đứa cháu đáng yêu...

ZERO: tụi bây cãi đủ chưa, thằng ba, lớn rồi hơn thua với nó làm gì.

EPIDEM:...

ZERO: còn con, riết hỗn quá đi. Cái mỏ bây hỗn giống chú năm bây rồi đó

DOMINA: hắc xì!!!

FASHLE: dạ

ZERO: 1, 2 biến 👉

FASHLE: tại chú không đó

EPIDEM: tại mày thì có

FASHLE: tại chú

EPIDEM: tại mày

FASHLE: giờ ông muốn gì ông già, tôi nhịn ông lâu rồi nha!

EPIDEM: tao bắt mày nhịn hả thằng óc 🐶

ZERO: đuj mej ta đã nói là biến!_ ông cầm cái bình thủy tinh trên bàn phan thẳng vào đầu của EPIDEM, máu hơi nhiều à nha. FASHLE té lẹ vì đầu còn bị thương mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro