chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EPIDEM: trời ơi, bạo lực gia đình kìa!!!

ZERO: con nói cái gì 💢

EPIDEM: ông là ai, người cha hiền từ của tôi đâu! Ông đi ra đi!

FASHLE: //kéo// trời ơi đi lẹ đi hồi ông ấy nổi khùng bây giờ _ nói gì thì nói cũng phải bế EPIDEM đi chứ không thôi hồi đầu thêm vài lổ nữa. Mặc kệ 2 đứa nó, ông quay qua giúp thằng cháu ông. Cũng lâu rồi không sài phép không biết có bị tuột trình không, tại cũng già cả rồi....

LEVIATHAN: 9 đứa con, 10 đứa cháu rồi mà con thấy ông vẫn rất trẻ

ZERO: chịu, biết khi nào mới có chắt....mà cái nhà này riết máu mủ nhiều hơn máu ngoài à nha. Hi vọng đời chắt không không có trường hợp này 😔

LEVIATHAN: vâng

EPIDEM: thả xuống!

FASHLE: chú đứng đó hồi đầu chú máu không chứ được lợi gì

EPIDEM: keme tao

FASHLE: uổng công hồi đó tôi thích chú

EPIDEM: ừ....hả? Gì? Mày nói gì?

FASHLE: nghe không hiểu hả?

EPIDEM: á đù...

LOVIE biết LOVIE buồn đó, thật ra ý FASHLE là hồi đó nghe mấy người lớn kể về anh khá nhiều, toàn lời hay ý đẹp nên nó mến, sau này đụng chạm vô LEVI thấy anh cộc quá nên giờ thành ra như này nè

EPIDEM: đ* m@ làm hú hồn

FASHLE: làm như chú quý lắm vậy

EPIDEM: bớt nói kiểu đó nha mạy

FASHLE: giờ chú sao

EPIDEM: mày sao tao vậy đó

FASHLE: 💢

EPIDEM: 💢

EVIE: cắt! Sao hay vậy quá à, né đường đi ạ

EPIDEM: ủa, con đi đâu ở đây vậy???

EVIE: con ở đây với mẹ mấy bữa nay mà

EPIDEM: zậy hả 😀

FASHLE: con mình ở đâu cũng không biết, thứ cha bỏ con

EPIDEM: ê, đừng có chọc cho tao chửi nha

FASHLE: J97 phiên bản EPIDEM ha 🤪

EPIDEM: thằng cha mày!

EVIE: //vẫy tay//coi chừng té nhé ạ _ cô vẫy tay tạm biệt 2 người họ, rượt nhau té rán mà chịu.
Sau ngày hôm đó mối quan hệ chú cháu của EPIDEM và FASHLE như nào thì kệ họ. Quan trọng là những đứa cháu còn lại và LEVI. ZERO hổ trợ hết mình cho đám cháu đặc biệt là cậu, sau 1 khoản thời gian thì cuối cùng cậu cũng đã có thể cử động được cơ thể và nghiêng đầu qua lại tùy ý nhưng tay chân thì vẫn vậy và vẫn phải tim thuốc như thường.

Tất nhiên người làm việc đó là FASHLE. Để chuộc lại lỗi lớn của mình thì phải làm những gì có thể giúp được cho LEVI, chừng nào cảm thấy hết lỗi thì ngưng. Tiêm thuốc bình thường thì sẽ có những người lần lượt thay ca 24/24 cách 1 tiếng tiêm thuốc 1 lần. Vâng, FASHLE thức sáng đêm ngồi cạnh giường của cậu để lo việc đó, ai mà không cảm động phải không?

LEVIATHAN: thôi được rồi ạ, anh có thể về rồi. Bữa giờ anh đã ngủ được giấc nào đâu

FASHLE: kệ ta, nằm đó bớt lèm bèm lại đi

EVIE: gia trưởng mới lo được cho anh _ cô dọn chút đồ trên bàn không quên nói bâng quơ 1 câu. Đâu quá gia trưởng? Người ta quan tâm thôi

FASHLE: dạo gần đây ở nhà sao rồi nhóc

EVIE: bớt gọi nhóc đi tên mắc 🦆

FASHLE: *đuj m@ ngoại hình thì giống mợ ba mà tính cách thì như thằng già nó vậy* ừ, biết rồi

EVIE: cô nào đó tên MINA đã tới tận nhà xin lỗi gia đình

LEVIATHAN: MINA?

EVIE: vâng, cô ấy biết chỗ do cô ấy là thánh nhân

FASHLE: đùa chắc, thánh nhân? Sao từ đó đến giờ không thấy cũng chẳng có ai nhắc đến cô ta trong bộ phép thuật hết vậy?

EVIE: vâng, ban đầu không ai tin nhưng về sau cô ấy kể lại là do phải đi theo cha của cô ấy nên không có ai biết đến. Nhưng nếu bộ phép thuật cần thì MINA sẽ giúp đở ấy mà

LEVIATHAN: ra vậy

FASHLE: đang thắc mắc, vậy sao lúc trước những trận chiến kia không có mặt cô ta? Chẳng ai nhắc hết

EVIE: cha của MINA di dời chỗ sống qua đại ngàn thiêng liêng cách vương quốc phép thuật chẳng biết bao nhiêu. Nghe đâu ít người biết đến đại ngàn đó lắm, tại nơi đó có sự bảo hộ đặc biệt, có cả nguồn ma lực dồi dào hằng ngày bay lơ lửng với dạng cầu sáng nhỏ nữa cơ

FASHLE: vô lý vãi "beep"

EVIE: nghe sao thì kể vậy, ai biết được

LEVIATHAN: cha hả? Cha của cô ấy là ai?

EVIE: cựu thánh nhân, KANIAN LAXENDER

FASHLE: 2 đời thánh nhân à? Sao mình chẳng biết gì thế nhỉ?

EVIE: cha nuôi thôi, với lại anh ắc cọc thì sao mà biết được

LEVIATHAN: EVIE, sao em nói vậy

EVIE: em học theo cha mà???

FASHLE: //đập bàn// ông già khốn nạn 💢

EPIDEM: hắc xì!

LEVIATHAN: thôi đừng nói câu đó nữa, không hay

EVIE: vâng_ cô cúi chào cả 2 rồi đi ra bên ngoài, cha gì đâu dạy hư con không à. Lát về méc mợ ba

LEVIATHAN: anh này

FASHLE: hửm???

LEVIATHAN: nhờ anh chút, lấy cuốn sách trên kia _ cậu nghiêng đầu qua nhìn FASHLE rồi yêu cầu. Nếu không lầm thì hình như cậu có nghe qua cái tên đó ở đâu rồi thì phải...cuốn sách mà cậu yêu cầu là danh sách những thánh nhân đời trước, có vẻ như cái tên KANIAN cũng sẽ có trong đó

RENATUS: hê dô, xin chào cháu yêu của chú

LEVIATHAN: chú RENATUS

KALDO: bọn ta đến thăm cháu đây

LEVIATHAN: dạ, 2 chú khỏe chứ

RENATUS: khỏe như trâu luôn con ạ, đây, mật ong

LEVIATHAN: dạ, cháu cảm ơn

FASHLE: RUNA có tới không ạ?

KALDO: có việc gì sao?

FASHLE: 1 phần hỏi thăm, phần còn lại cầu mong nó đừng đến

RENATUS: gì vậy mạy???_ chàng khờ ngáo mặt được FASHLE kéo lại thì thầm tránh để KALDO nghe thấy

FASHLE: chú phải biết con trai chú nó sùng đạo đến mức cầu nguyện bất chấp không. Con không muốn LEVI nghe mấy câu cầu nguyện đó rồi thứ bị thương tiếp theo trên người nó là màn nhĩ đâu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro