chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KALDO: sao rồi, ổn chứ?

LEVIATHAN: dạ khoẻ hơn rồi ạ. Gửi lời hỏi thăm của con đến RUNA nữa nhé

KALDO: ừ

LEVIATHAN: à mà 2 chú là thánh nhân, vậy 2 người có biết người tên KANIAN là ai không ạ

KALDO: là ai?

RENATUS: KANIAN...sao nhóc biết

2 người, 2 thái độ khác nhau, nhìn là hiểu chàng khờ đã biết KANIAN là ai rồi. LEVI như nắm bắt thời cơ mà hỏi ngay vào luôn về người đàn ông đó

LEVIATHAN: MINA có nhắc, ông ấy khoản 52 tuổi phải không ạ?

RENATUS: MINA sao, không hề...52 tuổi là tuổi giả

FASHLE: gì nữa zậy???

1 con người có thể rắc rối như vậy hay sao? RENATUS đánh trống lảng, tốt nhất là đừng nên nhắc khiến LEVI tò mò vô cùng còn FASHLE thì kệ luôn vì nó có quan tầm gì nhiều đến những thứ đó đâu?

MINMA: ò....e....

DIANA: //đập bàn// méo chấp nhận được....

LESSION: chịu thôi ạ, với lại xưng hô vậy cũng có sao đâu?

EVIE: suy nghĩ như em thì nói làm gì...

DELL: ôi ông trời ơi...

MONICA: bộ mấy đứa gọi chú khó lắm hả...

DELL: không phải, ý là hơi ngượng 1 chút thôi...

MONICA: ò

DELL: này này đừng buồn à nha, hãy vui lên chú của con êi. Đây, con dẫn chú đi chơi ha

DIANA: đù, thích nghi nhanh dữ à

Cô cười rồi đảo mắt 1 vòng và nằm ườn ra. Ôi mệt mỏi, bị vậy thì đi đâu chơi được cơ chứ? Cũng chẳng đi học được...
1 trời mưa tầm tã, tiếng rào rào giữa sự va chạm của nước mưa và mái nhà tạo ra âm thanh lớn lấn át tiếng người nói...

MAHITO: mưa lớn thật

AGITO: //gật đầu//

MAHITO: con vui lắm, vậy cha sẽ ở lại với con đúng chứ

AGITO: ta sẽ ở lại nhà thờ, con cứ việc qua lâu đài

MAHITO: tại sao, mẹ sẽ cho phép mà ạ

AGITO:...

Có duyên nhưng không có phận thì làm sao? Không lẽ bây giờ bước vào rồi thưa chuyện? Không, AGITO vẫn chưa biết gì nên đã nhờ con gái mình nói khéo vài lời hẹn MASHLE ra nói chút chuyện là được. Cô rất vui và hoàn toàn đồng ý, cô đọc tiểu thuyết có mấy cảnh miêu tả rằng khi mất trí nhớ mà gặp được người mình yêu hết lòng thì bỏng chốc sẽ nhớ lại mà thôi.
Nhưng ôi cô bé ơi, đó chỉ là tiểu thuyết mà thôi

MASHLE: xin lỗi, không trễ chứ

AGITO: MASHLE, lâu quá không gặp

MASHLE: vâng, tôi quen anh và. Chúc mừng anh đã được sống trở lại _ em mỉm cười nói lời chúc, AGITO chưng hửng. Xưng hô anh với tôi là sao?  Chắc đây chỉ là trò đùa thôi mà phải không, anh tiến tới nắm lấy tay của em

AGITO: không nhận ra anh à...

MASHLE: AGITO, anh là AGITO. 1 thánh nhân trong bộ phép thuật

AGITO: đừng đùa nữa MASHLE, đùa này không còn vui nữa

MASHLE: anh mới là người không nên đùa, nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép

Em lịch sự cúi chào rồi quay người đi, hẹn ra đây nói mấy lời này thật sự nhàm chán, em bận về nhà ăn su kem rồi. Không đúng, từ lúc anh chết đến giờ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao MASHLE lại trở nên xa lạ như vậy? Anh chợp lấy tay của em kéo về hướng của mình và ôm mặt của em hôn 1 cái sâu với hi vọng mong em nhớ lại mọi thứ.

Bị hôn bất chợt khiến MASHLE cũng đứng hình vài giây thậm chí cả chục giây cơ.

Và rồi khi dứt nụ hôn đó sẽ là 1 màn cảm động với sự trở lại của MASHLE và em nhớ lại mọi chuyện của trước kia

Vâng, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra

Chào đón AGITO là cái bạc tay điếng người từ MASHLE

MASHLE: anh đang làm cái chuyện gì vậy

AGITO:....

MASHLE:....tôi xin lỗi, nhưng hi vọng từ nay về sau mong anh đừng làm điều đó

AGITO: MASHLE...

(1) FAMIN: ôi sao thế, ai làm gì em à?_ FAMIN từ đâu lòi mặt ra giả vờ hỏi thăm MASHLE. Em chỉ mỉm cười và lắc đầu không quên nhón chân lên hôn vào má của FAMIN ngay trước mặt AGITO. Đợi bóng em dần khuất thì FAMIN quay qua cười đểu khiến anh tức run người, thái độ hắn như đang nói ra hắn chính là chủ mưu mà không hề kiên nể gì, thậm chí còn giả vờ nữa

(1) FAMIN: xin lỗi cậu nếu như em trai tôi có làm gì sai mong cậu bỏ qua, ha~

AGITO:....

(1) FAMIN: bản mặt đó là sao đây, hay cậu định đấm tôi? Đây, lại đây mà đấm. Không chừng chết thêm lần nữa đấy _ cười, cười 1 cách xảng khoái hơn bao giờ hết. Góc nhìn của FAMIN, AGITO chỉ là kẻ thứ 3, hắn thay đổi như ngày hôm nay cũng chỉ vì AGITO xen vào cuộc đời của đứa em trai yêu quý của hắn. Sinh ra 2 thứ đáng lẻ không nên có trên đời. À không, giờ thì chỉ còn 1 mà thôi...

MAHITO: aaaa! Tức điên lên mà, sao hắn dám!?

Phía bên này MAHITO đập bàn nghiến răng nghiến lợi khi nghe cha mình kể lại mọi chuyện. Cái giọng cười đểu cáng đó không khỏi khiến người ta phẫn nộ mà. Nhưng biết làm được gì bây giờ? Chỉ có MAHITO vào được lâu đài chứ AGITO làm gì được vào, ngoại trừ sự cho phép của ZERO mà thôi...

ADAM: ná na nà ná na 😚

Còn bên đây, ta nói nó yêu đời, xung quanh toàn là 1 màu hồng với những cánh hoa thơ mộng keme trời đang mưa. Chân dung con người yêu đời nhất của năm là đây, tay cầm dù miệng ngậm bánh bước đi tự tin trên con đường ẩm ướt do mưa gây ra...bất chợt thêm 1 bóng người nữa cũng cầm dù và lướt ngang qua cụ khiến cụ giật cả mình

ADAM: khoan đã...THẦY!

__________________________________________________________
Xin chào, KA nè, dạo gần đây không ra chương thường xuyên là do KA bắt đầu đi học lại sau những tháng nghỉ hè rồi. Nên sau này có ra chương trễ thì mông mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro