chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ giật mình quay lưng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc, định chợp tay giựt lại nhưng xung quanh lại chẳng có ai. Hên có mưa chứ không thôi người ngoài nhìn ADAM như sinh vật lạ rồi...cụ lắc đầu thầm nghĩ chắc chỉ là nhìn nhằm mà thôi

ADAM: *thật lố bịch, ông ta đang bị phong ấn thì làm sao xuất hiện ở đây được chứ...*

Cụ tiếp tục đi nhưng không còn dáng vẻ yêu đời như ban nãy nữa, 1 dáng vẻ trầm tư và im lặng đến xa lạ
Ở 1 con đường khác, sau khi trời vơi bớt đi cơn mưa nặng hạt kia.
Dáng người mảnh khảnh kèm theo mái tóc đỏ hung chuyển dần sang đỏ tươi phía đầu tóc và che 1 bên mắt, dài đến mức khiến nhiều người phải ghen tị.
Dáng vẻ ngắm nghía mọi thứ xung quanh như đang nhìn những thứ mới lạ, người khác nhìn vào còn tưởng hắn là người mới đến đây. Đôi mắt màu lam đậm chú ý đến 1 quáng đồ ngọt mà đi đến. Đưa tay vén tấm vải đang che chắn khỏi nước mưa tạt vào

EDGAR: ông chủ, cho tôi 1 cái bánh ngọt nhé

???: Có ngay....đây, của anh

EDGAR: ừ...*thôi chết, vừa phá phong ấn đi ra ngoài thì làm gì có tiền chứ*

Chết dở không cơ chứ. Hoá ra, EDGAR chính là người ở trong phong ấn lúc trước. Dáng vẻ lúng túng bây giờ khác hẳn với dáng vẻ bên trong phong ấn kia. Chủ quán suýt mất kiên nhẫn thì 1 giọng nói đã cứu vớt người tên EDGAR khỏi vụ tiền bạc

MAHITO: dạ chú ơi, cháu trả tiền cho anh ấy

???: Người quen à? Ôi, có em gái tốt thật đấy _ ông nhận lấy tiền từ tay của cô rồi mỉm cười gật gù khen. EDGAR quay qua nhìn MAHITO 1 cách khó hiểu, nhưng khi thấy cô cười rất thân thiện thì hắn đã không nghĩ cô là người xấu

MAHITO: anh là người mới tới đây hả?

EDGAR: đừng gọi anh thế chứ, gọi ngài đi

MAHITO: dạ???

EDGAR: nhìn ta trẻ vậy thôi chứ ta lớn hơn con nhiều lắm...hơn 992 tuổi không chừng _ hắn vừa nói vừa nhìn chiếc bánh ngon mắt trước mặt mà ăn 1 cách ngon lành. MAHITO loading gần cả tiếng, sau khi EDGAR ăn hết mấy phần bánh liền vẫn chưa hết xịt keo cơ

MAHITO: vâng, con biết rồi, ờm vậy ngài còn muốn đi đâu nữa không?

EDGAR: đi, đi mukbang

MAHITO: //loading// dạ???

Cô hơi hỏi chấm 1 chút rồi cũng gật đầu đi theo. Đang rất stress nên MAHITO ra đây đi dạo, ở nhà gặp cái bản mặt của tên hề kia là cô đã thấy bực bội rồi. Huống hồ chi hắn còn khịa cô rồi lôi đống chuyện cũ ra nói, ở nhà là tức điên lên....

EDGAR: con tên gì?

MAHITO: dạ, MAHITO TYRONE

EDGAR: tên rất đẹp, xin tự giới thiệu. Ta là EDGAR DOUGLAS, thích ăn đồ ngọt và mukbang

MAHITO: //loading//à ý là mình thích ăn?

EDGAR: đúng, cảm ơn con vì đã đải ta ăn hôm nay

MAHITO: dạ không có gì, tiền cũng dư lắm ạ

EDGAR: giàu nhỉ? Mà thôi, đi, chúng ta đi

Hắn nắm tay MAHITO kéo đi mặt kệ não của cô đã tiếp thu hết mọi chuyện đang xảy ra hay chưa. Coi vậy mà hôm đó là 1 ngày rất vui, gặp nhau thông qua sự súp đở. Nói chuyện thì cả 2 cảm thấy vô tri hết phần thiên hạ nhưng vẫn rất thân. Xưng hô con với ta, ngài với con, không khéo còn tưởng cha con đấy. Lâu lâu thì có 1 chút vô tri rất hài...

FLAME:...

MAHITO: FLAME

EDGAR: ????

MAHITO: anh đi đâu ở đây vậy

FLAME: k-kệ ta

MAHITO: à~ hoá ra là mua đồ cho người nào đó à_ định kệ rồi nhưng thấy FLAME đang ôm 1 túi quà thì cô nói đùa 1 câu. Ai ngờ FLAME xù lông lên rồi đỏ mặt các thứ khiến EDGAR kế bên cũng nghi ngờ việc FLAME mua đồ tặng ai đó

EDGAR: anh trai à

MAHITO: vâng

FLAME: tch, phiền phức...

EDGAR: chà, mới bây lớn mà biết yêu rồi à

MAHITO: nhà con còn những thứ cung kinh hơn vậy nữa 😔_Bỏ qua việc đó đi mà cả 2 sẽ tiếp tục đi chơi, FLAME lúc này đã chạy được 1 khoản xa mà ngoái đầu lại nhìn.

FLAME: tử khí...chết chóc thật, nặng mũi quá _ cậu xoa xoa phần mũi của mình mà nói. Cậu không biết MAHITO lôi đâu ra 1 tên vô danh như vậy, có vẻ khá thân với nhau. Chắc dòng họ nội ngoại gì bên cha nó hay gì đây mà, keme ông cố nội cô gì chú bác ông ngoại bà nội bà tư, thím bên nhà nó. Cậu cẩn thận ôm cái túi quà vào phòng mà lon ton chạy đi

DELISASTER: ha! Đừng có đẩy nữa coi

FASHLE: thông cảm đi ạ, dạo gần đây FLAME có biểu hiện lạ lắm

DELISASTER: lạ cái m* gì mày ơi....hay nó có người yêu?

FASHLE: CÁI GÌ!?!?

2 chú cháu nãy giờ đang đi theo dõi bé con nhà ta do dạo gần đây nghe MASHLE nói FLAME có những dấu hiệu khá lạ. Bản thân họ cũng thấy nên quyết định bám theo xem hôm nay cậu đang làm gì, mua đồ cho ai, và đi đâu...dáng vẻ lén lén lút lút kèm theo thái độ ban nãy khi nói chuyện với MAHITO là biết rồi...

DELISASTER: chắc chắn nó đang thích 1 ai đó

FASHLE: phán đoán ghê zậy

DELISASTER: chú mày mà 😎

FASHLE: hừ...ê ê thằng bé quẹo rồi

DELISASTER: đi!_ theo dõi tới cùng và FLAME đang đi đến phiên toàn rất lớn và cổ kính không kém phần sang trọng. Nghe đâu chỗ này không còn hoạt động nữa và ít người lui tới nhưng vẫn giữ được độ sạch sẽ nhất định. Nó vào đây làm gì?

FASHLE: chú! Chú! K-k-kìa k-k-kìa k-k-kìa, kìa!

DELISASTER: mày nói chuyện bình thường mày chết hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro