Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa~ cuối cùng cũng xong một buổi kiểm tra rối ren phiền toái"

Kim Chaewon bước ra khỏi cổng trường đưa hai tay lên trời cố kéo căng người mình hết mức có thể để thoải mái hơn, sáng giờ trừ cái tên đầu tiên ra thì còn lại cô đều đánh bại dễ dàng, chỉ do bản thân phải đứng xếp hàng chờ đợi xếp lớp rồi nhận hồ sơ, tiếp đó là huy hiệu cùng đồng phục, rồi làm thêm mấy cái thứ tùm lum tùm la khác, tốn hết cả ngày nên mới mệt như vậy. Lượng ma lực cô tiêu tốn, dùng để "vui chơi" vơi đi cũng không ít, cả người mệt lả rồi, thật muốn quay về nhà và ngả lưng lên chiếc giường êm ái quen thuộc của mình a.

"Cậu về nhà bây giờ sao?"

Chaewon thấy Hitomi đi ra liền hỏi, ban đầu cô rất có ấn tượng với người con gái điềm tĩnh và dứt khoát này, cô cũng rất vui vì lúc đó nàng thây mình giải quyết cái tên phiền toái quý tộc kia. Trong lòng Chaewon liền dâng lên một cảm giác muốn kết thân với nàng, muốn được trò chuyện nhiều hơn hay thậm chí hai người có thể trở thành bạn, lần đầu tiên trong đời ngoài chị mình ra, Chaewon có cảm giác muốn thân thiết và gần gũi với một ai khác, điều đó chứng tỏ cô nàng Honda Hitomi đây không tầm thường như những kẻ khác.

"Tớ định đi đâu đó rồi sẽ về sau, dù gì thì umma tớ hôm nay cũng không có ở nhà"

"Cậu muốn ghé thăm nhà tớ không?"

"Ghé thăm nhà cậu? Ý cậu là Lôi Long Thần tộc?"

"Không, nhà riêng của tớ và chị gái, do Lôi tộc của bọn tớ ở khá xa với đất Seoul nên bọn tớ đã chuyển đến đây"

"Nếu cậu đã mời thì tớ cũng không thể từ chối, chỉ sợ phiền"

"Vậy tức là đồng ý rồi...Animagus Transfiguration..."

Chaewon nhẩm đọc thần chú trong miệng mình, đột nhiên cả người cô phát ra một thứ ánh sáng màu trắng khiến cả nàng cũng phải đưa tay lên che mắt mình lại vì chói. Một chút sau ánh sáng chói lóa ấy dịu hẳn rồi biến mất, Hitomi dần nở đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh, Kim Chaewon đã biến mất từ khi nào, thây vào đó trước mặt nàng lại xuất hiện một con sói màu đen cao to, kích thước của nó có khi còn bằng cả một con Bạch Mã nữa. Bốn cái chân dài thon cùng bộ móng sắc lẻm như dao, đôi mắt vàng đầy uy lực cùng bộ hàm với những chiếc răng nhọn hoắt, thân hình cao lớn lực lưỡng được phũ một lớp lông màu đen dày, nếu chạm vào thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Chắc mềm lắm.

"Lên đi!"

Chaewon mở quai hàm của mình để giọng nói của bản thân thoát ra, Hitomi nghe thấy liền cố gắng leo lên lưng cô nhưng nàng không dám ngồi thẳng mà chỉ khom lưng xuống nắm chặt lấy lớp lông mềm mại sau gáy của Chaewon. Nàng sợ, nàng rất sợ là đằng khác, thử hỏi lần đầu tiên bản thân được ngồi trên lưng một con Sói khổng lồ thì cảm giác sẽ như thế nào? Tất nhiên là phải run lên vì sợ rồi, không những vậy mà nàng còn sợ khi Chaewon phóng đi một cái, Hitomi sẽ bật ngửa ra đằng sau mất, đó là lý do nàng phải nắm chặt lông của Chaewon đến như vậy.

Đây chẳng phải là thần chú hóa thành Thú Vật hay sao? Nàng cũng biết đến loại thần chú này nhưng chưa từng sử dụng nó một lần nào, nói thẳng ra là nàng không biết cách đảo ngược nó, nếu lở may biến thành thú rồi mà lại không về được dạng người thì sao? Thì tất nhiên là phải sống trong hình dạng đó mãi mãi còn gì? Nàng không muốn đâu a, nàng không muốn bản thân đang là một cô gái xinh đẹp lại đi biến thành một con vật xấu xí đâu, hỏng cả một đời mỹ nhân.

"Cậu sợ sao?"

"Có...một chút"

"Lúc nãy trên chiến trường cậu mạnh mẽ lắm mà, sao giờ run bần bật thế hả cô nương?"

"Im...im đi..."

Nàng đỏ mặt tía tai đấm mấy cái vào người Chaewon, Hitomi vốn chẳng bao giờ muốn kẻ khác nhìn thấy nàng yếu đuối, hay thấy ra những điểm yếu của mình là lý do như vậy, bị chê cười rồi lại chọc tức nàng. Kim Chaewon quả thực rất quá đáng, làm nàng nóng bừng cả mặt vì thẹn, Hitomi không muốn cô nhìn thấy cảnh này liền đưa hai bàn tay lên che mặt mình lại, đúng là xấu hổ chết mất thôi, biết giấu mặt đi đâu bây giờ?

"Bám chặt nhé, đi nào!!"

"Ahhhhhhh!!!!!"

Hitomi giật mình ngả úp mặt xuống sau gáy của cô tiện thể vòng tay ra đằng trước ôm chặt lấy cổ Chaewon, lúc nãy cô không báo trước mà phóng như bay đi làm nàng giật mình mém tí nữa là bật ngửa ra đằng sau rồi. Mặc cho bộ lông kia có mềm mại êm ái như nệm đến đâu vẫn không khiến Hitomi nàng hết sợ nỗi. Trên đường vừa đi nàng vừa hét, không ngừng ôm lấy Chaewon càng ngày càng chặt hơn. Nhưng nàng nào biết, bản thân là vô tình khiến cô trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Tại sao ư?

Thử hỏi xem có đứa nào mà chịu nổi việc bị xiết cổ rồi la hét thất thanh kế bên tai vậy không chứ? Kim Chaewon đây chưa hất Honda Hitomi này xuống đường đã là khoan nhượng lắm rồi đấy. Tưởng mạnh mẽ lắm, ai dè cũng là một đứa con gái nhát gan không hơn không kém, thôi thì giảm tốc độ lại một xíu cho nàng đỡ sợ vậy.

.

.

.

"Animagus Reversal Spell"

Chaewon đọc thần chú đưa bản thân trở lại hình hài nguyên vẹn của một con người, Hitomi còn đang ngồi trên lưng mà cô biến hình lại nguyên bản như vậy thì bản thân cũng tiện tay mà bế nàng lên như công chúa. Chắc lúc nãy bị một phen dọa cho hồn bay phách lạc nên giờ vẫn chưa định hình lại được thế giới. Cô mỉm cười thích thú nhìn cô gái nhỏ trong tay mình, lúc nãy nàng la hét như vậy rồi ôm cô, nói thật thì có chút động lòng a, trong miệng lúc ấy còn không biết bản thân đã thốt ra bao nhiêu từ "dễ thương" giành cho cô gái nhỏ bé này nữa. Nhưng cô biết rõ là rất nhiều.

"Ôi đầu tôi..."

Hitomi đưa tay lên đỡ trán mình phát hiện hai chân không còn ở trên mặt đất nữa, nàng ngước lên nhìn liền bắt gặp lấy khuôn mặt mỉm cười "vô tội" của ai đó. Ủa? Gì? Ai biết gì đâu.

". . ."

". . ."

". . ."

"Yah!!! Bỏ tớ xuống!!"

Hitomi mặt đỏ tía tai ra sức vùng vẫy để mong có thể thoát khỏi vòng tay của người kia, Chaewon bị nàng "đột kích" như vậy liền nghe lời bỏ nàng xuống thật. Nhưng không phải là đặt nhẹ nhàng đâu nhé, phải nói rằng cô ném thẳng nàng xuống đất một cái BỊCH như bản thân đang ném cái bao cát. Ôi thôi còn gì là hai cái chảo yêu quý của nàng nữa kia chứ. Bao nhiêu năm gìn giữ, bao nhiêu năm cố gắng không để bất cứ ai chạm vào thế mà lại bị một cú ném khiến nó gần như muốn xẹp lép đến nơi, cô có còn là con người không vậy!!!??

"Cậu...cậu sao lại ném tớ?"

"Hm? Cậu bảo tớ bỏ cậu xuống chứ có bảo tớ đặt xuống đâu?"

Chaewon đưa hai tay lên nhún vai một cái nói ra câu minh chứng cho việc mình là một kẻ vô tội, Hitomi càng nhìn lại càng tức, rõ là cô đang trêu chọc nàng. Ai lại đi đối xử mạnh bạo với một nữ nhân chân yếu tay mềm như vậy chứ? Đúng là chả có ga lăng xíu nào, lưu manh thì có!! Mặc dù cơ thể nàng được sinh ra từ nước, nhưng lúc nãy nàng chẳng đề phòng mà thi triển phép thuật đưa cơ thể mình trở về dạng lỏng, cho nên mới bị ném xuống đất dập mông như vậy. Rút kinh nghiệm, lần sau ở gần Chaewon nên sẵn sàng tan chảy mọi lúc mọi nơi.

"Rồi rồi đừng giận nữa, mau vào đi"

Chaewon tiến tới xoa đầu rồi mở cửa, nắm cổ tay đối phương kéo vào bên trong. Thực thì nàng cũng không phải là kẻ giận dai, chỉ do từ nãy đến giờ cô rõ là đang khiêu khích bắt nạt nàng nên mới hờn dỗi thế thôi, thử xem nàng có dám chọc tức cô không chứ? Bị Lôi Thuật giật chết như chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro