Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Chaewon! Chị đã bảo em tập trung học hành không được yêu đương còn gì? Mới nhập học có một hôm mà bây giờ lại dẫn bạn gái về nhà là thế nào hả!?"

Chaewon chỉ vừa mở cửa ra liền bị ai đó làm cho một tràng vào tai, mày đẹp cau lại nhìn bà chị gái trước mặt mình cứ liên tục cằn nhằn nói này nói nọ, thiết nghĩ cô nên cho chị mình đi đọc kinh thánh hay bất cứ cái gì liên quan đến việc sử dụng mồm miệng thì hơn, chứ ở nhà kiểu này ngày nào cũng nghe bắn rap thì ai chịu cho nổi.

Hitomi cũng bị cấm khẩu, nàng bị đóng băng đứng đó im bặt không dám lên tiếng phản kháng cô gái đứng trước mặt mình và Chaewon, nàng không biết cô ấy đã luyện thanh bao nhiêu lâu mà bây giờ nói nhiều đến độ không sợ khàn tiếng, không sợ đau họng, không sợ bản thân cắn trúng lưỡi hay chẳng sợ mình nói sai câu nào. Chính xác là cô ấy từ nãy đến giờ chẳng nói sai hay thậm chí thở ra vì mệt, người này coi bộ hơi cũng dài dữ, chắc cũng phải dài như lúc mấy con Rồng trên núi gầm lên, nếu muốn sinh động và dễ hình dung hơn thì giọng cô ấy giống mấy con sư tử.

"Chị im lặng một chút bộ chết sao!? Mỗi lần em đưa ai về nhà chị cũng bảo đó là người yêu này người yêu nọ, rốt cuộc có phải do chị ế quá nên mới sanh ảo giác đúng không Kwon Eunbi!?"

"Hả? Mày dám nói chị thế sao? Lâu ngày không ăn gậy vào mông nên không sợ chứ gì?"

"Chị có giỏi thì nhào dô! Em không phải con nít như hồi xưa dễ bị chị đánh đòn nữa đâu!!"

"À thế à"

"À thế làm sao mà à?"

Chaewon và Eunbi hung hăng trừng mắt nhìn đối phương rồi nắm cổ áo nhau như sắp xông vào đánh một trận tới nơi, sát khí đầy mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc xung quanh, thật khiến kẻ khác phải sợ luôn hai chị em nhà này. Hitomi từ nãy đến giờ chỉ đứng như tượng mà nhìn chẳng dám phản kháng, cũng không muốn bênh vực ai, nàng không nên xen vào a, nhở may họ đánh hăng quá mà băm luôn cả nàng thì sao? Thế nên người ta hay nói, thấy đánh nhau thì đừng cản mà thây vào đó hãy đứng cỗ vũ để thêm phần kịch tính hơn. Nàng nghĩ xong lại gật đầu, chí lý, quả thực rất chí lý.

"Bind!!!!!"

Kwon Eunbi bỏ cổ áo em mình ra rồi đọc thần chú, từ lòng bàn tay chị xuất hiện những con rắn độc vừa to vừa dài phóng ra quấn chặt lấy người Chaewon. Chúng trong thật kinh khủng với những chiếc vẩy của mình, lại vừa nhe nanh đầy hung ác cùng cặp mắt đỏ ngầu, chắc chắn cũng đủ khiến ai nhìn xong là té xỉu chứ đừng nói đến việc bỏ chạy hay phá vỡ chúng. Đây chính là thần chú Trói Buộc, nàng cũng đã từng dùng nó một lần nhưng thứ xuất hiện từ tay nàng chỉ là xích băng chứ không phải rắn như chị ấy.

"Yah!! Ai cho chị dùng phép thuật? Chơi ăn gian! Move!!"

Chaewon nhảy cà tưng lên chỉ vì chị mình dùng phép thuật cưỡng chế sức mạnh của bản thân, nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa, liền nhanh trí đọc thần chú Dịch Chuyển đưa bản thân mình thoát khỏi bầy rắn độc kinh khủng kia. Kwon Eunbi chị giỏi lắm, lần này Kim Chaewon đây nhất định phải đánh thắng được chị!

.

.

.

"Thế ra em là bạn cùng lớp với Chaewon à?"

"Em là Honda Hitomi, rất vui được làm quen với chị"

"Chị là Kwon Eunbi"

Eunbi sau một hồi mệt mỏi cho tên họ Kim kia một trận nhừ tử thì đến bây giờ mới có thể bắt chuyện với nàng được, nếu lúc nãy Hitomi chịu nói rõ thì chị đâu có cần đánh cái tên kia bầm giập chứ? Nhưng mà nàng chỉ thấy sợ thôi a, lúc nãy ấn tượng đầu cũng không tốt cho lắm nhưng thực chất thì chị ấy cũng là một người nói chuyện khá nhẹ nhàng, nàng sẽ xem như chuyện vừa rồi là chưa từng xảy ra. Còn Chaewon, nàng cũng sẽ xem như không thấy cô đang mệt mỏi nằm la liệt trên sàn nhà đâu.

"Em đến đúng lúc lắm, chị vừa nấu bữa tối, nếu không phiền thì ở lại ăn chung với bọn chị"

"Dạ thôi, em không đói..."

Hitomi chưa kịp nói xong đã bị cái bụng của mình phản bác lại những lời vừa rồi, tiếng của nó kêu to đến nổi cả Eunbi lẫn Chaewon đều nghe được. Cô ngóc đầu lên nhìn nàng, cả chị Eunbi cũng đứng hình nhìn chằm chằm vào nàng. Chỉ có Honda Hitomi này mới biết bản thân đang cảm thấy xấu hổ đến đâu, khuôn mặt nàng từ trắng hồng chuyển sang màu đỏ vì ngại, giống như có lớp kẹo bông màu hồng nào đó dính trên mặt nàng. Thật xấu hổ quá, muốn đào cái hố rồi chui xuống tự chôn mình lại cho rồi!!

"Em...em xin lỗi...."

"Không sao không sao, Chaewon nó cũng hay như vậy mà"

"Nè!!!!!"

Eunbi đưa tay lên che miệng lại cố gắng nín cười rồi bước vào bếp, chị để mặc cho đứa em của mình có đang la hét oán trách chị vì tội đào bới cái quá khứ đáng xấu hổ của mình lên. Hitomi cũng cười phì một cái như trêu cô, không ngờ là cũng có người giống nàng a, nói cái gì lại đi làm ngược lại với cái đó, càng quen được Chaewon nàng mới càng phát hiện ra nhiều điểm thú vị ở cô, hay nói đúng là rất dễ thương.

"Cậu cười cái gì?"

"Ủa? Gì? Ai biết gì đâu"

Hitomi dùng gương mặt thánh thiện siêu cấp ngây ngô của mình để dụ dỗ áng mắt của cô, Chaewon nhìn xong chỉ chép miệng một cái rồi đứng dậy đi vào bếp. Thật sự thì cô đang trốn tránh bản thân, trốn tránh cái thứ khiến da mặt mình nóng lên, trốn tránh trái tim khi nó liên tục đập thình thịch trong lòng ngực mình. Nếu cô không nhầm thì chính mình đang cảm thấy có chút gì đó không đúng đối với Hitomi, cảm giác này cô chưa gặp bao giờ, nó...lạ lắm.

"Xem kìa xem kìa, bảo là không phải bạn gái mà sao mặt đỏ thế hả? Say nắng người ta rồi sao?"

"Yah!! Chị...chị từ đâu xuất hiện vậy?"

Chaewon giật mình lùi ra sau cố tránh né ánh mắt dò xét của chị, cô đưa hai tay lên che đi cái khuôn mặt mỏng manh đang ửng đỏ của mình lại, tự nhiên như ma như quỷ xuất hiện bất thình lình thế kia hỏi xem có ai là không giật mình kia chứ?

"Đây là nhà chị, chị xuất hiện ở đâu là quyền của chị, dám có ý kiến hả?"

"Có ý kiến đó rồi sao?"

"Cái con này, muốn ăn đập nữa không? Em rõ là thích con bé ấy mà còn dám chối!"

"Chị...đừng có mà nói bậy! Ai thích ai chứ?...em...em ra ngoài đây!!"

Chaewon chạy ra ngoài như sắp mất mạng đến nơi, Eunbi càng nhìn chỉ càng lắc đầu nhún vai với đứa em của mình, thật thì chị cũng có cảm giác như hai đứa này có gì đó không bình thường nhưng nhìn cách Chaewon và Hitomi nhìn nhau, cách nói chuyện hay cả hành động vẫn chỉ giống hai đứa bạn thân nên Eunbi cũng không thắc mắc gì thêm, nhưng chị chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy Hitomi ở đâu đó, chỉ là không thể nhớ ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro