Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ tập huấn cho buổi khai giảng của trường, vì cô không muốn phạm vào hai ngày nghỉ nên hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ không học mà thay vào đó là tập huấn ở đây, các em chịu khó nắng nóng một chút nhé, xong sớm thì chúng ta về sớm"

"Vâng"

Buổi sáng đúng như dự định, sau giờ giải lao, Yujin liền tập hợp cả lớp xuống sân trường, hôm nay trời vẫn nắng gắt như mọi ngày nhưng vì chưa đến giữa trưa nên không nóng lắm, ít ra nếu luyện tập xong thì có thể về trước giờ ăn trưa sớm hơn các lớp khác. Vì là lần đầu tập dợt, nên việc đầu tiên chính là điều chỉnh đội hình, các học sinh ở đây chủ yếu vừa quen biết nhau vài ngày, có rất ít học sinh đã quen nhau từ trước, chưa thân thiết lắm nên việc bắt chuyện hay hợp tác cũng là một thử thách rất lớn. Yujin cố trấn an tụi nhỏ rồi tự mình xếp chỗ đứng cho các em theo danh sách lớp. Loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng xong, tạm thời cứ như này là ổn.

"Còn không mau đứng lên tập luyện!! Này em kia, ai cho em rời khỏi đội hình, em lấn sang chỗ của bạn rồi kìa!! Bạn nữ đầu hàng hai, giơ cờ cao lên, bạn nam hàng cuối ngưng cười đùa đi, muốn cười thì lên phòng giáo dục mà cười với hiệu trưởng, em trai áo xanh, mau cởi áo khoác ra, em không thấy nắng nóng lắm sao? Tất cả hôm nay không tập nên hồn thì đừng nghĩ đến chuyện tôi cho về!!"

Yujin cùng cả lớp run rẩy nhìn về phía lớp đang xếp hàng đối diện, đó là lớp 10A1, là lớp chọn của khối mười, cũng là lớp do Lee Chaeyeon chủ nhiệm. Thường thì các học sinh của lớp chọn của mỗi khối đều than vãn rằng học toàn bài nâng cao, nhiều bài tập gấp ba gấp bốn lần những lớp khác, áp lực học hành cũng đè nặng trên vai rất nhiều, nhưng Ahn Yujin thấy riêng lớp 10A1, áp lực mà các em ấy gặp phải không phải chỉ mỗi chuyện học hành...

Vì để tiện thời gian quản lý cũng như tập dợt, Chaeyeon đã xin luôn hai tiết cuối của lớp mình để đưa lớp xuống tập dợt cùng lớp của Yujin, nhưng đám nhóc này cứ loi nhoi mãi không chịu xếp hàng ngay ngắn, còn liên tục lên tiếng đòi về sớm, nào là bị say nắng phải nghĩ ngơi, nào là nhà có việc bận, nếu các em ấy mà xin Yujin thì chắc nàng sẽ mềm lòng rồi thả cho về sớm, nhưng tiếc thay người chủ nhiệm cả đám lại là Lee Chaeyeon, giáo viên dạy văn nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường. Yujin vẫn thường nghe các em học sinh khối trên gọi chị ấy là "Lee Ác Quỷ" hay là "Bà Chằn". Nàng cũng không có ý muốn lên tiếng chấn chỉnh, vì quả thật các em ấy nói rất đúng...

"Vẫy cờ cao lên một chút! Hai em dẫn đầu cũng phải cười thật tươi vào, phải tỏ ra vui vẻ một chút"

Cả buổi tập dợt Ahn Yujin chỉ nói được vài câu, phần lớn đều im lặng đi phía sau Chaeyeon nhìn chị ấy chỉ đạo. Nàng không lên tiếng mà chỉ thầm quan sát cách chị ấy làm việc, dù sao đối với Yujin thì Chaeyeon không những là một người chị, còn là một vị tiền bối của thế hệ đi trước, nàng phải quan sát chị ấy rồi rút kinh nghiệm cho bản thân. Cách Chaeyeon dẫn dắt đội hình thật sự rất tốt, hầu như chị ấy luôn nghiêm túc trong mọi việc, sẵn sàng mở miệng nhắc nhở khi đối phương phạm sai lầm, tuy chị ấy có hơi lớn tiếng với học sinh của mình nhưng đều nỗ lực dậy dỗ đàng hoàng, sẵn sàng làm chuyên gia tâm lý cho học sinh mỗi khi các em gặp vấn đề vướng mắc trong học tập. Đó là lý do vì sao có nhiều học sinh tuy ghét Chaeyeon, nhưng cũng rất quý chị ấy, đó là điều khiến Yujin ngưỡng mộ nhất.

Càng đến gần giờ ăn trưa, Mặt Trời lên càng cao, thời tiết cũng bắt đầu nóng hơn lúc nãy, sân trường thoáng chốc bị nắng chiếu đến không chừa một chỗ, vừa chói chang vừa hừng hực khiến con người ta khó chịu. Chaeyeon tạm thời cho các em giải lao ba mươi phút rồi tập lại lần cuối. Cả hai lớp chia ra thành nhiều nhóm nhỏ ngồi dưới gốc cây tránh nắng, em thì cầm cuốn vở hay quyển sách quạt cho hạ nhiệt, em thì rủ bạn bè cùng đi uống nước, có em thì đem hẳn một cái quạt mini chạy bằng pin ra xài, lại có vài ba em khác chụm lại xin hóng mát chung. Cảnh tượng này thật khiến Yujin nhớ về thời còn đi học của mình.

Thời của nàng không có điều kiện để mua các thứ xa xỉ ấy, mùa hè ở trường quạt hư thì chỉ biết chịu đựng hoặc lấy sách vở ra quạt cho hạ nhiệt, gặp những ngày học thể dục, trời vừa nóng vừa hừng hực khiến nàng như muốn bốc khói đến nơi. Nàng còn nhớ có bạn đem cả túi chườm theo, bên trong bỏ đầy đá và muối, cậu bạn ấy nhét vào trong áo khoác của mình, cứ như vậy mà cái nóng chẳng còn là vấn đề lớn nữa, dần dần ai cũng áp dụng phương pháp này, quả nhiên thành công giúp cả lớp vượt qua những ngày oi ả ấy. Hoặc có một bạn có appa làm chính trị gia, nhà rất giàu, mua hẳn mấy chục cân dưa hấu mát lạnh đãi cả lớp.

Mỗi khi nhớ lại những hồi ức vui vẻ đó, Yujin không tự chủ được mà mỉm cười, quả nhiên thời gian thì cứ mãi trôi qua, thứ còn lại duy nhất chính là những kỉ niệm vui vẻ tuổi học trò, đến bây giờ Yujin vẫn không quên được hương vị của quả dưa hấu đó, không chỉ mùi vị mát lạnh ngòn ngọt, mà còn là nỗi nhớ một thời đầy hạnh phúc của tuổi thanh xuân.

"Chaewon!!"

Dòng suy nghĩ của Yujin bị cắt đứt bởi tiếng kêu đầy hoảng hốt của Hitomi, nàng vội đứng lên, lo lắng chạy về phía nhóm học sinh lớp mình.

"Chaewon, cậu không sao chứ? Máu! Nhiều máu quá!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô Ahn...Chaewon cậu ấy..."

Hitomi mếu máo nhìn nàng, hai mắt long lanh ngấn nước như muốn khóc đến nơi, ngón tay run rẩy chỉ về phía đầu gối của Kim Chaewon. Vừa rồi có hai nhóm học sinh rủ nhau chơi đuổi bắt, vì đang chạy nhanh mà bị trượt chân nên Chaewon bị té rách cả hai bên đầu gối, máu chảy không ngừng xuống bắp chân, tuy Yujin không phải là người bị thương nhưng nhìn máu chảy nhiều vậy thì quả thực rất đau, hơn nữa Chaewon còn là người bị thương, khuôn mặt em ấy trắng bệch cắt không còn chút máu, hai hàng lông mày nhíu chặt, mắt nhắm nghiền chịu đựng cơn đau khủng khiếp ở hai bên đầu gối. Yujin càng nhìn càng thấy xót, nàng thật sự rất sợ nhìn cảnh học sinh của mình bị đau.

"Hitomi, em gọi bạn Ham Wonjin đến đây cho cô, cô cần bạn ấy cõng Chaewon đến phòng y tế"

Ham Wonjin là học sinh nam khỏe nhất của lớp, cũng là người hay đảm nhiệm việc giúp các bạn trong lớp bưng bê bàn ghế và những thứ nặng nhọc khác, nên Yujin rất tin tưởng cậu học sinh này. Nhưng không hiểu tại sao khi nàng nói muốn nhờ một bạn nam cõng Chaewon, sắc mặt Hitomi liền trở nên khó xử và bối rối, ánh mắt em ấy lại chuyển sang nhìn phản ứng của Chaewon, vờ như vừa rồi mình chưa nghe thấy gì, cả Yuri cũng bày ra vẻ mặt tương tự.

"Không...được!!..."

Trong lúc Hitomi còn đang ấp úng không biết trả lời như thế nào, Chaewon đột nhiên lên tiếng ngăn cản, giọng của em hơi run vì phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp từ vết thương gây ra, em run rẩy đưa bàn tay của mình lên nắm lấy cánh tay của Yujin. Mở miệng cố gắng nói thành một câu hoàn chỉnh, mồ hôi lạnh cũng theo đó mà thi nhau đổ xuống, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

"Cô...cõng em..."

Yujin không biết tại sao Chaewon lại từ chối để người khác cõng mình, nhưng nàng biết hiện giờ không thể cứ day dưa mãi được, nếu không xử lý kịp thì vết thương có khả năng bị nhiễm trùng. Yujin liền xoay người về phía em ấy, nhờ Hitomi và các em học sinh khác đỡ Chaewon lên lưng mình, bị thương ở đầu gối nên việc di chuyển thật sự không dễ dàng gì, Chaewon chỉ vừa động một cái liền kêu đau làm Yujin càng nóng ruột hơn, may mà đến cuối đã thành công cõng được em ấy trên lưng.

"Các em ở lại nhớ giữ trật tự, đợi cô Chaeyeon quay lại tập lần cuối rồi về, nếu cô ấy có hỏi thì nói cô đưa Chaewon xuống phòng y tế"

Yujin nói rồi hướng đến khu sinh hoạt của giáo viên, Chaewon tuy bây giờ đã là học sinh cấp ba nhưng dáng người và cân nặng của em ấy thật sự không khác gì học sinh cấp hai, nói đúng hơn là có hơi nhẹ quá, ước chừng Chaewon chỉ cao có 1m57 và nặng 40kg, so với thể trạng của học sinh nữ bình thường thì quá ốm. Nàng dư sức cõng em ấy lên hai tầng lầu, một phần cũng vì Yujin luôn chú ý đến sức khỏe nên nàng thường xuyên tập luyện, so về thể lực thì nàng khỏe hơn cả Hyewon và Chaeyeon, việc nàng cõng Chaewon chẳng khác nào đang bế một con mèo, nhẹ đến mức kinh ngạc.

"Chaewon, em không sao chứ?"

"Cô Ahn..."

May quá, em ấy vẫn còn trả lời được, vẫn còn tỉnh táo, nàng cứ sợ em ấy vì mất máu hoặc chịu đau quá lâu nên ngất rồi, lúc đó tình trạng còn hoảng hơn.

"Cô Ahn...em đau quá..."

"Đợi một chút, còn một tầng nữa là đến phòng y tế rồi"

"Vâng..."

Chaewon nói rồi nhắm mắt thiếp đi, Yujin nghe thấy tiếng thở đều của đối phương bên tai, ngủ rồi sao? Như vậy cũng tốt, nếu một hồi đến màn sát trùng vết thương rồi băng bó thì có khi nàng phải nghe thêm tiếng thét đầy đau đớn của con bé mất.

Nhưng có một điều mà Yujin thật sự không hiểu ở bản thân hiện tại, chính là cảm giác quen thuộc đến lạ, giống bản thân từng trải qua chuyện tương tự như thế này trong quá khứ, nhưng tại sao nàng lại không nhớ gì nhỉ? Tình cảnh này thật giống với giấc mơ của nàng.

Nàng đã từng mơ một giấc mơ rất nhiều lần, nàng thấy bản thân thời còn là học sinh cấp ba, bận đồng phục của trường, chân không mang giày, cũng không mang balo, trên lưng cõng theo một đứa bé đang say giấc đi dạo quanh bờ sông, đứa bé ấy rất đáng yêu, da trắng mềm mại, đôi bàn tay nhỏ xinh ôm chặt cổ nàng, khuôn mặt úp vào lưng nàng thở đều, yên tĩnh say giấc, trên lưng con bé còn đeo balo của học sinh tiểu học, gắn vô số sticker vui nhộn đủ hình các con vật. Chân phải của con bé mang một chiếc giày, chân còn lại thì trống trơn, nhưng lúc sau nàng lại nhìn thấy, chiếc giày còn lại của con bé đang ở trong tủ giày nhà nàng, nằm một góc không ai nhìn đến...

----------------------------------------------------

Hú!! Xin chào mọi người, là tui đây!

Thì ấy, chuyện là vầy, bởi vì lâu quá không quay lại viết fic, nên khi viết được vài ba chap của chiếc fic này, lúc sau tui lại quên mất là mình có fic mới nên bỏ bê nó mấy tuần liền, nay dô lại watt mới nhìn thấy, ôi tội lỗi quá, đã nói sẽ chăm fic tới cùng mà vậy đó. Nhưng mọi người đừng lo, tui sẽ không drop fic đâu chỉ là thời gian ra chap hơi lâu thôi (cơ mà lâu cỡ nào thì tui cũng không biết nhen)

Chắc dạo gần đây mọi người cũng thấy ảnh công bố debut của Sakura với Chaewon rồi nhỉ, cả bộ ảnh xuất sắc của Kwon Đại Tá nữa, u là tr! Ta nói  cả ba đẹp mà chấm điểm số tám nằm ngang/10 luôn ấy!! Chúc các chị bé debut thành công 🥰❤❤

Vậy là nhà chúng ta đã có bộ ba lịt đờ: Ahn Yujin, Kim Chaewon và Kwon Eunbi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro