Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra lễ khai giảng của trường, Ahn Yujin cùng các giáo viên khác đã đến từ rất sớm, bận bịu chuẩn bị mọi thứ, xếp sẵn cả ghế ngồi cho các em. Thầy hiệu trưởng cũng đến quan sát và chỉ đạo mọi người, căn dặn không được để bất cứ chuyện gì xảy ra cho dù là nhỏ nhất, vì đợt này khách đến dự lễ khai giảng đều là người đầu tư cho trường, có cả quan chức trong thành phố, hiệu trưởng quan hệ rộng nên hầu như những nhân vật có tầm ảnh hưởng đều có mặt ở đây, ông ấy muốn giữ thể diện nên liên tục cân nhắc mọi thứ phải được chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất.

Tuy trường Ahn Yujin đang theo dạy chỉ là một ngôi trường được xem là bình thường, nhưng hiệu trưởng lại cẩn thận làm mọi việc như vậy là vì muốn có ấn tượng tốt trong mắt khách đến dự, nhờ đó có thể kiếm được rất nhiều tiền đầu tư để mở rộng trường. Điều này cũng khá hợp lý vì hiện tại trường đã rất cũ rồi, nếu muốn tạo một môi trường thoải mái cho học sinh thì cần phải tu sửa rất nhiều chỗ. Hay nói đúng hơn là để nâng cao danh tiếng của trường. Đó là lý do hiệu trưởng rất chú trọng hình thức cũng như siết chặt cực nhiều quy định đối với giáo viên và học sinh.

"Cô Ahn, phiền cô đến nhà kho trường lấy giúp tôi hộp dụng cụ, tôi cần sửa lại mấy cái loa"

"Anh để ở đâu?"

"Trên tầng hai, gần cửa sổ phía sau tủ sách, phiền cô đi nhanh nhanh một chút, cũng sắp đến giờ rồi"

"Được"

Yujin đồng ý rồi bỏ dở công việc của mình lại cho các giáo viên khác, nhà kho của trường nằm phía sau khu thể thao đa năng, gần với cổng phụ, từ sân trường đi ra đến đó mất hơn năm phút, đã vậy đường đi ngoại trừ bậc thang ra thì toàn cây cỏ, bụi rậm khiến khu này dường như là nơi bị bỏ hoang trong trường. Không khí xung quanh yên ắng đến rợn người, thỉnh thoảng lại có tiếng lá bị gió thổi xào xạt có phần kinh dị, thiết nghĩ nếu có ai đó một mình đến đây mà gặp phải mấy tên biến thái leo rào nhảy vào thì nguy hiểm lắm, nhất là đối với các em học sinh. An ninh của trường khá kém, ở xung quanh đây cũng không có camera, thêm nữa toàn bụi rậm với cây cỏ, cứ nghĩ đến việc đang đi mà dẫm phải hay xuất hiện rắn rết thì đúng là cực kỳ đáng sợ! Ahn Yujin nghĩ đến mà bất chợt lạnh hết cả sống lưng, lắc đầu vài cái tự nhủ bản thân không được suy nghĩ lung tung, chắc do nàng xem phim kinh dị nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi, từ nay phải xem ít lại mới được.

Sau một rồi vừa đi vừa run thì cuối cùng Yujin cũng đến được nhà kho của trường, đây không phải là lần đầu em đặt chân đến chỗ này, nhưng lúc mới đến thì đi cùng Hyewon và Chaeyeon nên ít sợ hơn, thậm chí còn cười đùa vui vẻ, bây giờ thì em còn không dám mở miệng chứ đừng nói là cười. Nhà kho của trường là nơi chứa dụng cụ thể thao, còn có cả máy tính cũ hay thậm chí là bàn ghế và các đồ dùng học tập khác, vì muốn tiết kiệm nên năm nào hiệu trưởng cũng lôi ra vài thứ trong này để sửa chữa rồi đưa cho học sinh dùng, gặp đứa biết giữ gìn thì không sao, nhưng gặp trúng đứa phá phách thì qua ngày mai liền hỏng. Nhà kho cũng khá rộng gồm hai tầng, diện tích chắc cũng phải bằng phòng trọ của nàng. Bình thường cửa nhà kho cũng không khóa nên việc ra vào cũng dễ dàng hẳn.

Nhưng đó cũng là lý do khiến trường hay bị mất trộm mà không biết...

Yujin chạm vào tay nắm cửa rồi vặn một cái, từ từ đẩy vào, cánh cửa phát ra một tiếng kêu đầy rùng rợn khiến nàng bất giác phát run.

"Cửa...cửa chỉ là lâu quá chưa dùng thôi...bình tĩnh nào Ahn Yujin!!"

*KÉT*

"Mình bình tĩnh không nổi!!"

Nàng cắn răng một cái rồi đẩy hẳn một lần dứt điểm, cánh cửa đụng phải chiếc tủ kế bên khiến đồ đạc bên trong động đậy, khói bụi bay mù mịt. Yujin đưa tay lên che miệng ho vài cái, tuy là nhà kho nhưng ít nhất mấy tháng cũng nên cho người đến dọn dẹp một lần chứ? Để bụi bay trắng xóa đến mức này thì không biết đã bao nhiêu lâu không dọn nữa, mới đụng một cái thôi đã khiến nàng suýt thì nghẹt thở đăng xuất khỏi trái đất rồi. Bây giờ còn bước vào trong thì không biết lúc ra còn sống hay không.

Yujin vội lấy khẩu trang trong túi ra, nàng ngẩng mặt lên trời hít thở không khí trong lành rồi bước vào bên trong, đúng như nàng nghĩ, nhà kho thật sự rất rộng, có đầy đủ dụng cụ thể dùng cho tất cả các bộ môn, do thường xuyên được sử dụng nên chúng vẫn còn rất sạch sẽ, Yujin nhìn phía sau cửa, có vài cái tủ sắt chuyên dùng cho học sinh được đặt rất ngay ngắn và bám cả tấn bụi, mặt lẫn thân tủ đều đã bị ăn mòn, không biết chúng nó ở đây bao lâu rồi nhỉ? Theo như nàng đoán thì chắc cũng từ thời trường mới thành lập được ba bốn năm gì đó. Nếu vậy thì chắc mấy cái tủ này còn lớn tuổi hơn cả nàng.

"Thầy ấy bảo là ở tầng hai..."

Yujin đi đến chỗ cầu thang, cẩn thận lách người qua lại để không đụng phải đồ đạc, nếu không cái áo sơ mi trắng của nàng sẽ bẩn mất, nàng không muốn phải dành cả buổi tối để giặc nó đâu. Nhưng người tính thì không bằng trời tính, Yujin không muốn áo mình bị bẩn nhưng lúc đến cầu thang thì nàng vô tình cầm lấy tay vịn, giờ thì tốt rồi, nguyên bàn tay toàn bụi là bụi, nàng không thể bôi vào quần được vì nó sẽ để lại vết trông rất mất thẩm mỹ, buổi sáng đi vội quá cũng quên mang khăn tay, đành cắn răng chịu đựng vậy, một lát rửa sau cũng được.

"Hửm?...sao lại có dấu chân ở đây?"

Yujin chợt khựng lại khi nhìn thấy dấu chân trên bậc thang, vì cầu thang khá nhiều bụi nên khi có ai đó bước vào chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhưng sao lại là dấu chân mà không phải là dấu giầy nhỉ? Không lẻ có người vô gia cư nào đến đây tạm trú sao? Lại còn nhiều đến vậy...

Nàng bất chợt lắc đầu vài cái, không được suy nghĩ lung tung, trước tiên phải hoàn thành công việc được giao cái đã, chỉ là mấy đứa học sinh nghịch ngợm tò mò đến đây thôi, không có gì phải sợ hết. Tuy trong đầu nói vậy nhưng bản thân nàng vẫn không ngừng lo lắng đến mức gần như tự dọa chính mình, Yujin đặt một chân lên bậc thang đầu tiên. Chiếc cầu thang bằng gỗ cũ kĩ liền phát ra tiếng cọt kẹt khiến Yujin sởn gáy, nàng thật muốn rút chân lại ngay tức khắc!! Không được, không được!! Phải cố gắng lên Ahn Yujin, nhất quyết không được bỏ cuộc!!

Yujin thật muốn bật khóc đến nơi, nàng vốn là người yếu bóng vía, đã vậy rất dễ hoảng loạn khi bị dọa. Thời còn đi học, nàng không ít lần bị bạn bè trêu đến mức khóc xưng cả mắt, ấy thế mà cứ cách vài ngày lại rủ Chaeyeon và Hyewon xem phim kinh dị, nàng cũng không hiểu bản thân bị gì nữa, tuy nhát gan nhưng thật sự mà nói thì thể loại này dường như có một sức hút cực kỳ lớn đối với nàng. Cơ mà xem phim nhiều quá rồi bị dọa bởi một cái cầu thang thì đúng là nực cười, Hyewon unnie mà biết chắc sẽ đem chuyện này ra cười nàng hoài cho coi. Yujin liên tục trấn an bản thân, bàn tay nàng run rẩy chạm vào tay vịn, nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch lên tầng hai. Mặc dù mấy tiếng cọt kẹt phía sau rất đáng sợ, nhưng nàng đã mở chạy rồi thì không thể dừng lại được nữa!

Không được mở mắt!!

Không được mở mắt!!

Không được mở mắt!!

Điều quan trọng cần phải nhắc lại ba lần!!

*RẦM!!*

"Đau quá!..."

Đang chạy bán sống bán chết, đột nhiên trán Ahn Yujin đụng phải thứ gì đó khiến nàng bật ngửa ra sau, cũng may mà đứng vững, nếu không thì cái mông của nàng đã toang rồi. Yujin nhăn nhó đưa tay phải lên chạm vào trán mình, cơn đau truyền đến đột ngột khiến đầu có chút choáng, khuôn mặt cũng vì bị đau mà méo mó, người khác nhìn vào cũng không nhịn nổi mà cười phá lên. Tay trái nàng quơ qua quơ lại như muốn tìm kiếm gì đó, đột nhiên có một bàn tay khác nắm lấy khiến Yujin giật mình mở to mắt.

"Cô Ahn"

"Chaewon!?"

Yujin ngạc nhiên khi nhìn thấy Chaewon ở đây, ánh mắt em cũng không giấu nổi sự tò mò mà nhìn nàng giống như nhìn sinh vật lạ.

"Cô Ahn, cô làm gì ở đây?"

"Cô đến lấy hộp đựng dụng cụ, vậy còn em? Đáng lẽ bây giờ em nên ở dưới sân trường chuẩn bị cho lễ khai giảng rồi chứ?"

Buổi khai giảng hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, nên thầy hiệu trưởng đã ra sắc lệnh, rằng không có ai được phép vắng mặt vào hôm nay kể cả học sinh lẫn giáo viên. Nếu là ngày thường Kim Chaewon đến đây trốn, Yujin sẽ không có ý kiến gì mà chỉ yên lặng gọi em lên phòng làm việc nói chuyện riêng, nhưng hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng, các giáo viên chủ nhiệm phải điểm danh số lượng rồi báo cáo cho nhà trường, học sinh nào vắng mặt thì sẽ bị hạ hạnh kiểm, không phải là Yujin đe dọa, mà đó chính là sự thật, vì thầy hiệu trưởng là người rất nghiêm khắc, nàng cũng không muốn chống đối nội quy của nhà trường, ấy vậy mà học sinh của nàng lại trốn ở đây, cũng may là bị Yujin phát hiện, nếu là người khác thì e là khó tránh khỏi việc bị phạt.

"Em ngủ lại ở trường, vừa mới dậy, định xuống dưới sân nhưng nghe có tiếng cửa nên ra kiểm tra, không ngờ lại là cô"

Ngủ lại trường? Yujin cũng từng nghe đến việc có rất nhiều học sinh từ những tỉnh nhỏ khác đến đây học và đăng ký phòng ký túc xá, nhưng quãng đường từ trường đến ký túc xá cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, hơn nữa có vài em cũng không có điều kiện để đi xe buýt nên thường chọn cách ngủ qua đêm ở trường. Yujin càng nghĩ càng thấy xót cho học sinh của mình, nàng đã đến trường này làm việc hơn ba năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng gặp tình trạng học sinh ngủ qua đêm ở trường để tiện đi học, đã vậy còn là học sinh lớp nàng, Yujin thật sự muốn làm việc gì đó để giúp các em, nhưng nàng càng nghĩ càng không biết nên làm gì mới phải, vì thân phận của nàng cũng chỉ là một giáo viên nhỏ nhoi, thu nhập chỉ dư giả một ít, hoàn toàn không có khả năng giúp được ai.

"Cô Ahn, cô đừng cử động, tay với trán cô dính toàn bụi, để em lau cho"

"Cảm ơn em"

Chaewon vội chạy vào trong lấy ra một cái khăn ướt rồi nắm lấy tay Yujin, nhẹ nhàng lau cho cô. Nàng nhìn động tác của em rất cẩn thận, giống như đã quá quen với việc này. Yujin lại nhìn xuống đôi chân trần của em, bình thường giày của nàng bị dính bẩn một chút, nàng liền than thở rồi đem đi chà rửa cho thật sạch mới chịu mang, nhưng khi nhìn đôi bàn chân nhỏ nhắn của Chaewon đang đứng trên lớp bụi trắng xóa dưới nền nhà, Yujin lại có chút đau lòng. Thì ra những dấu chân trên cầu thang là của em ấy, có lẽ vì không muốn làm bẩn giày nên Chaewon đã đi chân trần, đến sáng dậy lại rửa chân thật sạch rồi mới mang vào, thảo nào nhìn tác phong của con bé lúc nào cũng gọn gàng nghiêm túc như vậy. Kim Chaewon chính là một lòng muốn đi học, muốn nghiêm túc học hỏi.

------------------------------------------------

Hi mọi người! Đã lâu không gặp, xin lỗi vì đến giờ này mới ra chap mới, tại tui bận quá huhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Do hiện tại tui đang chú tâm vào dự án cá nhân, nên có thể fic này lẫn một fic còn lại về IZ*ONE sẽ tạm thời bị kéo dài thời gian ra chap mới, rất xin lỗi và chân thành cảm ơn những bạn đã kiên nhẫn chờ tui ra chap mới, tui cũng muốn viết lắm, nhưng khổ nổi việc vừa đi học vừa đi làm khiến tui không có thời gian, còn phải chăm chút cho dự án cá nhân, tui thật sự là không có thời gian để suy nghĩ cho việc viết chap mới. Nhưng giờ nghĩ hè, tui cũng không còn học nữa nên ngoài thời gian đi làm, tui sẽ cố gắng để viết vài dòng cho fic về Ssamjin.

Một lần nữa xin cám ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro