Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaewon này, bình thường em vẫn hay ở lại trường trong nhà kho sao?"

Ahn Yujin sau khi lấy hộp dụng cụ, liền ngồi lại đợi Kim Chaewon thay quần áo, nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cả bám đầy bụi, nhưng trước khi Yujin định ngồi xuống thì Chaewon đã lau sạch cho nàng. Em bảo nàng đợi em thay quần áo rồi cả hai cô trò sẽ cùng nhau xuống sân trường. Yujin dựa lưng vào ghế, sau lưng nàng chính là bức tường bằng gỗ bám đầy bụi ngăn cách giữa cô và Chaewon, nhưng vì không gian xung quanh khá nhỏ, nên nàng hầu như có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo và tiếng leng keng từ thứ gì đó phát ra.

"Cũng không hẳn, em chỉ ngủ lại trường vào chủ nhật đến thứ năm, thứ sáu sau khi học xong sẽ về lại kí túc xá, đến chiều chủ nhật lại về trường ngủ, sáng thứ hai đi học"

"Vậy còn bạn cùng phòng ở kí túc xá của em thì sao? Các em ấy không tò mò việc em ngủ lại trường ư?"

Yujin có chút thắc mắc, nếu con bé đã đăng ký vào kí túc xá của trường, vậy thì hẳn phải có bạn cùng phòng, việc Chaewon hay ngủ lại ở trường như vậy, bạn cùng phòng của con bé chẳng lẽ lại không tò mò? Hoặc có khi mối quan hệ của em với bọn họ không tốt lắm, nên việc Chaewon có đi đâu làm gì, những đứa trẻ khác sẽ không quan tâm.

"Em chung phòng với Hitomi và Yuri, bình thường hai cậu ấy sẽ chở nhau đến trường bằng xe đạp, bọn em dọn vào kí túc xá trước khi nhập học nửa tháng, cũng đã sớm thân thiết với nhau, em cũng đã nói cho hai người họ biết rồi nên không sao"

Hitomi, Yuri và Chaewon đã gặp nhau trước khi nhập học, chả trách tại sao vào ngày đầu nhận lớp, Hitomi lại thân thiết đụng chạm Chaewon như vậy, nói chuyện cùng Yuri cũng rất vui vẻ. Yujin chỉ đơn thuần nghĩ cả ba chỉ mới quen biết vào buổi sáng hôm đó, vì trong hồ sơ cá nhân của từng em mà Yujin đọc qua, thì ba đứa nhỏ này lại xuất thân ở ba nơi khác nhau, nên nàng hoàn toàn không nghĩ đến việc cả ba đã quen biết từ trước.

"Em xong rồi, chúng ta đi thôi"

Chaewon nói xong liền mở cửa bước ra, trên người đã thay xong đồng phục, trông vô cùng nghiêm chỉnh và gọn gàng, cả áo sơ mi trắng bên trong cũng không dính lấy hạt bụi nào. Yujin nhìn em vẫn còn đi chân đất, tay xách theo balo cùng đôi giày đế thấp màu đen của mình, lòng màng đột nhiên có chút nhói. Yujin thật sự muốn hỏi những ngày con bé ở lại trường, sinh hoạt cá nhân sẽ ra sao, nhưng nghĩ lại bản thân dù sao cũng chỉ là giáo viên, can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của học sinh thật sự không tốt, nàng vẫn nên giữ khoảng cách nhất định thì hơn.

"Được, chúng ta đi"

Yujin đứng dậy đi cùng Chaewon xuống cầu thang, hai tay nàng ôm hộp dụng cụ, gót giàu đặt xuống từng bậc thang vô cùng cẩn thận, trái ngược với Chaewon thong thả bước đi mà chẳng ngại bụi bặm. Mãi một lúc sau hai cô trò mới ra khỏi cửa nhà kho, Yujin định bụng sẽ đi trước vì phải đưa hộp dụng cụ cho giáo viên khác, nhưng nghĩ đến việc Chaewon phải cô đơn đi một mình, nàng lại có chút không nở, liền đứng lại đợi em đóng cửa nhà kho.

.

.

.

"Thầy Son HanChaen, hộp dụng cụ thầy bảo tôi tìm đây"

"Cảm ơn cô Ahn nhiều lắm, vừa hay các giáo viên khác cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, cô cứ đi làm việc của mình đi"

"Vậy tôi đi"

Yujin vẫn tay với thầy Han rồi tiến về phía lớp mình. Hôm nay là lễ khai giảng, là ngày vô cùng quan trọng nên Yujin đã đặt biệt dặn dò tụi nhỏ phải đi thật sớm để chuẩn bị, và tuyệt đối không em nào được phép vắng mặt. Bọn nhỏ cũng không làm Yujin phật lòng, lớp hai mươi ba em đều đến đầy đủ, cũng đã ngồi ngay ngắn vào chỗ đợi nàng đến điểm danh. Hầu hết em nào cũng muốn được ngồi đầu hàng để xem tiếc mục văn nghệ, thậm chí là chen lấn nhau, nếu Yujin không kịp ngăn cản, chắc cả bọn đã đè lên nhau hết rồi. Tuy vậy nhưng ba đứa Hitomi, Yuri và Chaewon lại chọn ba ghế ở hàng cuối, khác với các bạn khác tranh giành nhau để được ngồi xem văn nghệ, thì cả ba lại chọn cách ngồi cuối hàng rồi rôm rả bắt chuyện cùng nhau.

Hoặc nói đúng hơn...

Là chỉ có Hitomi bắt chuyện với Yuri, Chaewon hoàn toàn im lặng, ngồi nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó, hoặc cũng có thể là em ấy đang ngủ...

"Cô Ahn!!"

Hitomi ngẩng mặt lên, con bé vừa nhìn thấy Yujin liền vui vẻ mỉm cười, giơ đôi bàn tay xinh xắn lên vẫy vẫy gọi nàng lại, nàng suýt thì chảy cả máu mũi với sự đáng yêu của con bé, ước gì đứa nhỏ nào cũng hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình như Hitomi thì hay biết mấy. Yujin mỉm cười đưa tay lên chào lại, liền nhìn thấy Chaewon đã mở mắt nhìn chằm chằm vào mình lúc nào không hay, nàng đột nhiên cảm thấy chột dạ mà đưa tay xuống, chỉ cười với ba đứa nhỏ rồi lại quay lưng đi về phía Chaeyeon và Hyewon gần đó.

Không hiểu tại sao lúc Chaewon nhìn nàng, Yujin cứ có cảm giác ánh mắt con bé có phần không đúng, cứ như đang muốn gọi nàng bước đến gần, nhưng cảm giác thì cũng chỉ là cảm giác, Yujin đưa hai tay lên vỗ vào má mình vài cái. Tuyệt đối không được phép thân thiết với học sinh quá mức, nếu không sẽ khiến con bé hiểu lầm mất.

"Yujin, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, em đi đâu nãy giờ vậy? Chị và Hyewon chạy lên văn phòng mà không thấy em"

Chaeyeon nhìn thấy Yujin đi tới, liền lo lắng hỏi han nàng. Yujin mỗi lần làm việc đều luôn cố gắng hết sức làm mọi thứ, cực kỳ năng nổ và có trách nhiệm với công việc, nên lúc sáng em đã dậy rất sớm rồi đi mất, để hai người chị già suýt thì ngủ quên mà đến trễ.

"Em vừa đến nhà kho lấy đồ giúp thầy Son, chị và Hyewon unnie vừa đến sao?"

"Vừa đến, cũng nhờ ơn em mà hai chị già này suýt thì không có mặt ở đây rồi!"

Chaeyeon miệng thì mỉm cười, nhưng lại tỏa ra sát khí khiến Yujin muốn đổ mồ hôi hột!

"Chaeyeon, cậu đừng nhìn Ahn Yujin bé nhỏ của chúng ta như vậy chứ, con bé sẽ tổn thương lắm đấy"

Kang Hyewon từ phía sau xuất hiện ôm lấy cả người Yujin vào lòng như hoàng tử đang che chở công chúa trước mụ phù thủy độc ác. Nàng nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Chaeyeon liền cảm giác có gì đó không ổn, Yujin cuối xuống nhìn lại Hyewon. Trời đất ơi chị ấy bận đồ thể thao màu tím!! Chân còn đang mang dép, tác phong này sao lại giống như đi chơi vậy nè!? Yujin càng nghĩ càng không ngừng hoảng loạn, khuôn mặt biến sắc đến mức tái mét, cắt không còn chút máu. Hôm nay là lễ khai giảng, sao Hyewon lại ăn mặc như thế này!? Thầy hiệu trưởng mà thấy thì nguy to!

"Hye...Hye...Hye...Hyewon unnie!! Sao chị lại ăn bận như thế này!? Áo sơ mi quần tây em ủi cho chị đâu!? Sao chị lại không bận!? Em đã bảo hôm nay là ngày rất quan trọng, không được phép bận đồ thể thao cơ mà!? Đôi giày da màu đen dưới gầm giường của chị đâu!? Sao lại mang dép!!?"

Yujin mất bình tĩnh mà nắm hai vai Hyewon, điên cuồng lắc cái con người không biết tuân theo tác phong kia, em vốn đã sợ cô sẽ quên mất nên từ tối đã ủi thẳng áo quần cho Hyewon rồi treo ngay đầu giường để đối phương nhớ, cả đôi giày da dưới gầm giường của cô cũng được nàng lấy ra lau hết bụi, ấy vậy mà bây giờ Kang Hyewon vẫn bận bộ quần áo thể dục như bình thường, đã vậy còn mang dép! Thầy hiệu trưởng mà thấy thì nguy to! Yujim sắp phát điên đến nơi rồi!

"Nào nào, Yujin bé nhỏ bình tĩnh đã"

"Chị ăn mặc như thế này còn bảo em bình tĩnh!?"

Yujin giận dữ quát ầm lên khiến những giáo viên lẫn học sinh xung quanh quay đầu nhìn lại, nàng liền ý thức được bản thân có hơi cao giọng liền im bặt, cũng may mà thầy hiệu trưởng không chú ý, thầy ấy mà xoay đầu nhìn sang phía họ một cái, Yujin lập tức sẽ bật chế độ tàn hình. Nhưng khác với tâm trạng đầy căng thẳng, lo lắng của Yujin, vẻ mặt Hyewon lại rất thoải mái, giống như đang tận hưởng niềm vui từ việc nhìn thấy Yujin như vậy. Chị ấy đưa hai tay lên nắm lấy cổ tay Yujin bỏ ra khỏi vai mình, rồi nói:

"Chị chỉ đùa em chút thôi, lúc nãy thầy hiệu trưởng nhờ chị leo cây để treo đồ trang trí, em cũng biết bận áo sơ mi quần tây thì chị không thể leo cây được mà, nên chị đã thây quần áo thể thao mà chị đã để sẵn trong tủ đồ giáo viên, vừa leo xuống thì em và Chaeyeon xuất hiện, chị còn chưa kịp thây lại quần áo đã bị em lắc muốn xuất hồn đến nơi"

Yujin nghe chị giải thích xong, dây thần kinh đang bị kéo căng lúc nãy liền giãn ra đôi chút, làm việc với Hyewon nhiều năm như vậy, nàng cũng biết chị là người không những ăn nhiều mà còn rất khỏe nữa, đôi lúc học sinh đùa nghịch ném phải thứ gì đó mắc kẹt trên cây, Hyewon đều sẽ leo lên lấy giúp bọn trẻ. Chị ấy là nữ nên thân thể có phần mảnh khảnh, di chuyển nhẹ nhàng hơn nam nhân nên việc leo cây chỉ là chuyện nhỏ, đó là lý do đôi khi trường có lễ gì đó, Hyewon luôn xung phong trèo cây treo đồ trang trí, nhưng Yujin cũng không biết đến cả hiệu trưởng cũng biết chị ấy leo cây rất giỏi mà nhờ vả như vậy, làm em lo đến mức suýt thì lên cơn đau tim.

"Yujin bé nhỏ lúc nào cũng tháo vát lo lắng cho bọn chị như vậy, thật đáng yêu quá đi~"

"Chị thật là..."

Hyewon cười nói rồi lại giang hai tay nghiêng người đến ôm lấy Yujin, thân mật mà cọ má với nàng. Yujin cũng sớm đã quen với việc ôm ấp đụng chạm với Hyewon nên đôi khi nàng sẽ hùa theo mà vòng tay qua ôm lấy chị ấy. Nhưng quả thật màn vừa rồi khiến nàng muốn lên cơn đau tim, bất lực mà thở dài một cái rồi lại thôi, tuy Hyewon đôi khi làm việc có hơi cẩu thả, thoải mái quá mức, nhưng ít ra chị ấy vẫn biết khi nào cần nghiêm túc khi nào không, ấy vậy mà vẫn bầy trò khiến em lo lắng sốt vó, đúng là đáng ghét!

Nhưng Yujin không biết hành động thân mật cũng như tất cả mọi thứ từ nãy đến giờ về nàng và Hyewon đều đã lọt hết vào mắt Chaewon. Cô bé im lặng quan sát nàng kể từ lúc Yujin đi đến nói chuyện cùng Chaeyeon, em chỉ đơn giản là ngồi nhìn mà không lên tiếng nói gì, lặng lẽ thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Hitomi lẫn Yuri ngồi bên cạnh cũng đều thấy hết, chỉ là so với Chaewon không mở miệng, thì hai đứa nhỏ lại có vẻ thích nói chuyện về Ahn Yujin hơn.

"Cô Ahn và cô Kang có vẻ rất thân thiết nhỉ? Cả cô Lee cũng vậy, ba người họ cứ như chị em một nhà ấy, cô Lee nổi tiếng đáng sợ, nghiêm khắc đến mức mấy giáo viên khác cũng sợ, vậy mà đứng nói chuyện với cô Ahn, cô Lee lại nhìn có vẻ dịu dàng, cưng chiều cô Ahn lắm"

"Cậu nói đúng, khi chúng ta tập dợt cùng lớp cô Lee, mỗi lần cô ấy liếc mắt qua đứa nào, đứa đó cũng bị giật mình, ánh mắt cô Lee lúc nào cũng như viên đạn, nhìn đáng sợ lắm, vậy mà mỗi lần ở cạnh cô Kang thì bày ra vẻ mặt bất lực, còn với cô Ahn thì lại có chút ôn nhu, này Jo Yuri, cậu thử nghĩ xem, có phải cô Lee thích cô Ahn rồi không?"

Hitomi mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm của Yujin, cô bé có vẻ khoái chí lắm, từ sau hôm nhận lớp, Hitomi có vẻ rất thích thú với việc đẩy thuyền Ahn Yujin với những giáo viên nữ khác.

"Tớ không nghĩ như vậy, tớ lại thấy ba người họ giống bạn bè bình thường hơn, cao hơn thì là chị em, chứ hoàn toàn không có chút gì gọi là gian tình hết, thế còn Chaewon, cậu nghĩ thế nào?"

Yuri xoay người hỏi Chaewon, em liền rời mắt khỏi ba người họ, chầm chậm quay đầu nhìn Yuri và Hitomi. Biểu tình trên gương mặt có chút ngẩn ngơ, nói đúng hơn là trông giống như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Tớ không biết, nhưng có lẽ Yuri nói đúng, giữa bọn họ thật sự là tình cảm chị em bình thường, không có chút gian tình nào cả, tớ thật sự không nhìn ra"

"Thật là, hai cậu đúng là không có mắt nhìn, rõ ràng cô Lee có gì đó với cô Ahn cơ mà, bộ có mình tớ nhìn ra thôi ư?"

Hitomi bất lực thở dài trước con mắt nhìn người của hai người bạn mình. Tuy việc học sinh gán ghép giữa các giáo viên với nhau, hay cả việc chỉ nhìn thôi liền ngửi được mùi gian tình là chuyện bình thường, vì suy cho cùng thì tụi nó cũng đã là học sinh cấp ba, bắt đầu phát triển những loại cảm xúc yêu đương với nhau, cả suy nghĩ cũng biến thành màu hồng. Hitomi vẫn luôn nghĩ có mỗi bản thân cô bé là biết yêu đương, còn Yuri và Chaewon thì không.

Nhưng Honda Hitomi sẽ không bao giờ ngờ được, người "có ý gì đó" với Ahn Yujin, lại chính là người đang ngồi cạnh cô bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro