Chap 10: Cô Vợ Ngốc, Lee Qri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trc hơi ngắn nên chap này PiPi sẽ bù lại cho các bn, đừg giận PiPi nha 😊😊😊
-----------------------------------------------------------

*Buổi sáng*

Ánh nắng chói chang rọi vào phòng ngủ, làm cho con người ta cảm thấy phiền và bắt buộc phải thức dậy, Qri cũng không ngoại lệ. Cô từ từ mở mắt, quang cảnh xung quanh là một căn phòng rộng rãi, nhưng không cô không thấy ba mẹ của cô. Qri nhanh chân bước xuống giường, tay vẫn cầm chắc chú gấu thỏ. Cô mở cửa đi xuống dưới nhà, bỗng Qri chạm mặt một người lạ mà cô chưa bao giờ thấy.

- Chào tiểu thư, cô đã dậy rồi à - Quản gia Kim chào hỏi nhẹ nhàng với Qri.

Quản gia Kim nói xong, Qri sợ hãi chạy thẳng một mạch lên phòng và đóng cửa rất mạnh làm cho mấy người hầu ở dưới giật bắn mình, chỉ riêng quản gia Kim là không phản ứng như vậy vì ông biết Qri bị bệnh từ nhỏ và Soyeon đã dặn dò ông phải chăm sóc Qri. Người hầu gái đem khay thức ăn đến chỗ quản gia Kim rồi cung kính nói.

- Dạ thưa, bữa sáng của tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi đây.

- Để tôi mang lên cho tiểu thư, cô có thể đi làm việc rồi - Quản gia mỉm cười với người hầu gái.

- Dạ, tôi biết rồi. - Người hầu từ từ lùi về sau và xoay lưng đi vào bếp.

Quản gia Kim để khay thức ăn trên tay rồi đi thẳng lên lầu 2. Ông gõ cửa phòng Qri nhưng không thấy cô trả lời, ông định đi xuống nhưng thấy cửa vẫn hé, chắc là do Qri đóng cửa mạnh làm cửa bị bật ra trở lại ( cửa chứ có fải lò xo đâu bác ơi ). Quản gia Kim đẩy cửa vào trong và đi tới giường của Qri, đặt thức ăn lên trên bàn rồi ông dặn dò Qri.

- Dạ thưa tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ - Quản gia Kim cung kính. - nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài ạ. Lát tôi sẽ lên dọn dẹp sau.

Qri không trả lời, cô ngồi thừ người nhìn vào bữa sáng gần cả tiếng đồng hồ rồi mới chịu ăn. Bình thường ngoại trừ Soyeon và Quản gia Kim ra thì không ai có thể vào được phòng của Qri vì Soyeon ngăn cấm ( Soyeon unnie wan tâm Qri unnie zữ bây ). Sau khi xử lý xong bữa sáng, Qri đi tới ban công rồi cô ngồi xuống xích đu được Soyeon đặt sẵn. Qri vừa suy nghĩ vừa đung đưa xích đu, trông cô như một nàng công chúa vậy.
-----------------------------------------------------------

Quá khứ của Qri

Khi 8 tuổi, Qri bị tai nạn xe rất nghiêm trọng và xảy ra vụ nổ lớn, Qri mất mẹ từ đó. Cô được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói dây thần kinh chỗ khí quản bị tổn thương khá nặng, có thể sau này cô không thể nói chuyện bình thường được, nhưng nếu cố gắng luyện tập thì sẽ nói được trở lại. Nhiều lần appa của Qri đã mời những bác sĩ giỏi nhất vẫn không thể chữa lành được cho cô.

Dây thần kinh trong não của Qri do vụ nổ làm chấn thương nên bây giờ cô chỉ như một đứa trẻ. Appa của cô sợ cô sẽ lại gặp nguy hiểm nên từ khi ở bệnh viện về, ông không cho Qri ra khỏi phòng và appa cũng ít khi đến thăm cô. Cô chỉ có duy nhất một người bạn là con của quản gia nhà cô, cậu bé tên là Dong Woo. Hai người rất thân thiết từ khi còn nhỏ, Dong Woo biết Qri bị bệnh nên lúc nào cũng giúp đỡ Qri. Không lâu sau Dong Woo theo cha đi nơi khác, hai người không còn gặp lại nhau nữa.

End

-----------------------------------------------------------

*Buổi tối*

Như thường lệ, Soyeon đi làm về, cậu ngã người trên ghế sofa, nhìn lên phòng Qri xem cô ấy đã ngủ chưa ( wan tâm ngta mà tỏ ra lạnh lùg ). Quản gia Kim đi tới chỗ Soyeon.

- Thưa cậu chủ mới về - Ông mỉm cười chào Soyeon.

- Cô ấy đã ăn gì chưa ( lúc này là 8h30 tối nha )

- Dạ, tiểu thư đã dùng bữa tối rồi ạ.

- Trễ rồi, ông có thể về - Soyeon nhìn đồng hồ rồi nói với quản gia Kim.

- Dạ, tôi biết rồi

Quản gia Kim thu dọn ra về, Soyeon nhìn theo rồi đi lên lầu. Đi ngang qua phòng Qri thấy cửa không khóa, Soyeon bước tới định đóng cửa thì thấy Qri ngồi trầm ngâm trên giường, vòng tay ôm chặt con gấu thỏ hôm nọ. Cậu mỉm cười một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi về phòng mình.

*Phòng Soyeon*

Soyeon bước ra từ nhà tắm, cậu đang lay hoay lau đầu cho chóng khô thì điện thoại reo, cậu cầm điện thoại lên rồi nghĩ thầm trong bụng.

*Soyeon pov's: Lại là Jiyeon chứ không ai vào đây*

Soyeon bấm nghe rồi bật loa, đặt điện thoại trên tủ cạnh giường rồi ngồi xuống ghế.

*Alo, oppa đang làm gì vậy*

- Đang lau tóc - Soyeon nói giọng ngái ngủ.

*Ngày mai em sẽ về Seoul nên oppa chuẩn bị phòng giùm em nha*

- Cái gì, định về đây ở ké à - Soyeon ngạc nhiên mém làm rơi điện thoại.

*Dạ, dĩ nhiên, thôi em ngủ đây, tạm biệt oppa*

- Này....này.

Soyeon để điện thoại lên tủ rồi bước lên giường, từ từ chìm vào giấc ngủ say sau một ngày làm việc.
-----------------------------------------------------------

Hôm nay tới đây thoy nha, pp m.n, ngày mai PiPi sẽ up 2 chap cho m.n nha 😘😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro