Chap 10: Park Soyeon, đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PiPi đã way lại và lợi hại hơn hôm wa, hehe. Thoyy khoác lác đủ òi, bh cùg PiPi đi zô chỵn nhé. Nào, Lẹt.....gâu
-----------------------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật, tức là cậu chủ Park Soyeon cũng được nghỉ. Tuy là ngày nghỉ nhưng Soyeon thức dậy rất sớm, dùng bữa sáng xong thì ngồi im trong phòng sách không chịu ra ngoài. Cũng như bao ngày khác, quản gia Kim đem bữa sáng lên cho Qri, ông mang vào rồi đi ra ngay vì Qri không thích người lạ trong phòng mình.

*30 phút sau*

Phòng Qri phát ra tiếng đổ bể đồ đạt rất lớn, quản gia Kim và mấy người hầu ở dưới giật mình chạy lên xem. Soyeon đang ngồi trong thư viện đọc sách, nghe ồn ào nên đi ra xem. Mới bước ra khỏi cửa thư viện thì bỗng có một dáng người lao tới ôm chầm lấy Soyeon làm cậu ngã xuống sàn ( tr oi ). Soyeon định thần lại nhìn người đang ôm chặt mình, cậu mở to mắt ngạc nhiên.

*Soyeon pov's: Qri, sao cô ta lại chạy xuống đây*

Bây giờ Qri mới ngước lên nhìn Soyeon với khuôn mặt sợ hãi, miệng nói từng chữ không rõ ràng.

- Con.....chuột.....

- Đâu, để tôi coi thử, nhưng trước hết cô buôn tôi ra đã - Soyeon bị Qri ôm tới nghẹt thở.

Qri từ từ buôn Soyeon ra, nhưng vẫn níu lấy áo Soyeon. Soyeon đứng dậy, đi lên lầu, Qri đi theo sau. Cậu mở cửa phòng Qri, bước vào trong để kiểm tra, xem xét quanh phòng một lúc rồi Soyeon quay lại trấn an người nãy giờ cứ níu áo mình.

- Nó đi rồi, không sao nữa - Soyeon điềm đạm nói với Qri.

Soyeon bước tới bàn trang điểm của Qri, trên bàn ngoại trừ mĩ phẩm ra thì còn mấy con gấu thỏ, đồng hồ hình gấu với một chiếc lắc tay bằng bạc rất tinh tế. Soyeon lướt sơ qua đống đồ trên đó rồi cầm chiếc lắc tay lên xem. Trên đó có dòng chữ.

"Mãi mãi bên nhau, D&Q"

Soyeon xoay người lại, từ từ giơ lắc tay lên đung đưa trước mặt mình rồi cậu nhìn Qri cười nhếch môi.

- Cái này là của người yêu cô à.

- Trả....trả...đây. - Qri nói lắp bắp, chạy tới chỗ Soyeon giành lại lắc tay.

- Coi bộ nó quan trọng với cô lắm nhỉ - Soyeon giữ lấy một chút rồi thả tay ra.

- Đồ...đáng.....ghét - Qri nhìn Soyeon với ánh mắt câm hận.

Soyeon nhìn Qri nắm chặt lắc tay cười nhạt. Cậu kéo Qri đứng dậy rồi đưa cô ngồi lên giường, đặt Qri nằm xuống rồi cậu đắp chăn cho cô ra hiệu bảo cô ngủ. Soyeon đi ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại, bên trong Qri vẫn nắm chặt chiếc vòng trên tay rồi thiếp đi. Soyeon bước xuống dưới, ông quản gia cùng đám người hầu đi tới hỏi Soyeon.

- Dạ thưa, có chuyện gì xảy ra vậy.

- Không có gì, chỉ là chuột thôi - Soyeon phủi phủi tay rồi đi tới sofa.

- Phòng của cậu Jiyeon đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- Chừng nào Jiyeon về tới thì dẫn nó vào giùm tôi.

- Dạ, tôi biết rồi. - Quản gia Kim cúi chào Soyeon rồi đi ra ngoài.

Soyeon ngồi xuống sofa rồi lấy ra một quyển sách rồi đọc ( Soyeon unnie mê sách zữ). Gần 2tiếng sau, tiếng nói lanh lảnh vọng từ ngoài vào làm Soyeon không thể tập trung được. Cậu nhìn ra cửa nơi phát ra tiếng nói đó với bộ mặt tức giận. Cửa bật mở, một dáng người đi vào với trên tay là chiếc vali to đùng kèm với giọng nói đáng ghét.

- Chào oppa, em về tới rồi - Jiyeon nhanh chóng chạy tới chỗ Soyeon ngồi phịch xuống sofa.

- Nhẹ nhàng thôi, lỡ như hỏng lại phải thay mới đấy - Soyeon tức giận nhìn Jiyeon.

- Dạ, dạ, em biết rồi - Jiyeon lanh lẹ đáp trả Soyeon rồi ngó nghiên căn nhà. - À mà, chị dâu đâu rồi Soyeon oppa.

- Trên lầu, cô ấy ngủ rồi - Soyeon trả lời nhưng mắt không rời khỏi trang sách trên tay.

- Vậy để em gặp unnie ấy sau vậy, thôi đi lên phòng nào - Jiyeon vác cái vali bự chảng đi thẳng lên lầu - Phòng của tôi ở đâu nào.

Soyeon nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm, cậu đã quen với cái tính trẻ con của Jiyeon rồi nên cũng không phàn nàn nhiều. Gắp sách lại, cậu đi vào phòng sách, cất nó vào giữa rồi ra ngoài. Nhìn lên phòng Qri rồi đi thẳng lên đó, Soyeon hé cửa nhìn vào. Chủ phòng đã ngủ say nhưng cửa ban công vẫn chưa khóa, Soyeon lo Qri sẽ nhảy xuống dưới nên cậu nhẹ nhàng đi tới đóng cửa. Cậu bước tới cạnh chỗ Qri, lấy chiếc lắc tay ra và ngắm nhìn nó một lát rồi đặt lại trên bàn cho Qri. Soyeon ra khỏi phòng và suy nghĩ trong đầu thật ra chữ D đó có ý nghĩa gì, tại sao lại quan trọng như vậy.

*Buổi tối*

Soyeon đi xuống dưới, Jiyeon đã ngồi sẵn ở bàn ăn, vui vẻ vô cùng. Soyeon đi tới ngồi vào bàn và ăn tối. Jiyeon nhìn quanh rồi hỏi Soyeon.

- Sao không thấy unnie đâu hết vậy.

- Bộ cô ta chưa xuống à - Soyeon nhìn Jiyeon.

- Nãy giờ em có thấy unnie đâu. - Jiyeon ngạc nhiên nhìn Soyeon.

- Quản gia Kim, bộ cô ta chưa ăn gì à.

- Dạ, tiểu thư vẫn chưa dùng bữa tối thư cậu chủ - Ông bình tĩnh trả lời Soyeon.

- Vậy mang bữa tối ra đây để tôi đem lên cho unnie - Jiyeon hối thúc quản gia Kim.

- Dạ, đây. - Ông để lên bàn một khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Jiyeon nhanh nhẹn với lấy khay thức ăn định đứng dậy thì bị Soyeon níu tay lại.

- Để oppa mang lên, em ngồi đây ăn cơm đi. - Soyeon lấy lại khay thức ăn trên tay Jiyeon.

Soyeon đi thẳng lên lầu hai bỏ lại Jiyeon đang ngơ ngác. Soyeon đẩy cửa vào, thấy Qri đang ngồi ở ngoài ban công, cậu đi tới đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Qri. Soyeon đưa từng muỗng cơm vào miệng của Qri nhưng cô vẫn không chịu ăn. Thấy Qri để con gấu thỏ kế bên, cậu nhanh trí giành lấy rồi hâm dọa Qri.

- Nếu cô không ăn tôi sẽ quăng nó xuống dưới đấy. - Soyeon cầm con gấu giơ ra khỏi lan can.

- Trả.....lại.....đây - Qri khóc, giơ tay giành lấy con gấu.

- Muốn trả lại thì ăn hết đi - Soyeon chỉ tay vào chén cơm bảo Qri ăn hết ( zừa zừa thôi nha Soyeon unnie ơi ).
-----------------------------------------------------------
🌸🌸Tối nay tới đây thui nhoa, PiPi đi công chỵn đây, ngày mai sẽ đăg típ chap nữa cho m.n, bye bye. 😤😤😤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro