Chap 11: Lee Qri, em thật dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại hôm wa PiPi bị mất ý tưởg vs lại một fần do PiPi lười biếg ( hehe ) nên hg có vít fic nên sẽ bù lại cho m.n nha.
-----------------------------------------------------------

Soyeon đưa cơm vào gần miệng của Qri, cậu vừa "hâm dọa" vừa đút cơm cho Qri. Trong khi đó, Qri chỉ nhìn chầm chầm Soyeon mà có phần tức giận cho đến khi cậu quát lớn làm Qri sợ hãi.

- Ăn nhanh - Soyeon quát vào mặt Qri ( dù j ngta vẫn là con gái mà Soyeon unnie ).

Qri bật khóc rồi từ từ há miệng ăn cơm, cô vừa ăn vừa khóc nhìn vào chú gấu kế bên Soyeon lo sợ nó bị ném xuống dưới. Lúc cô ăn hết bát cơm thì trời cũng đã tối mù, Soyeon giữ lời hứa với Qri trả lại cho cô con gấu thỏ. Cậu cùng Qri đang ngồi hóng mát được một lúc thì cô đã ngủ, Soyeon bế Qri vào giường rồi ra ban công thu xếp bát đĩa đi xuống dưới bếp. Xử lý xong đống đồ thì con khủng long kia cũng đã ngủ, cậu chợt nhớ ra là cửa phòng của Qri vẫn chưa đóng nên cậu hối hả chạy lên. Cận thận bước vào rồi nhẹ nhàng vén chăn đắp cho Qri, cậu tò mò lại cầm lắc tay của cô lên xem. Liếc dọc qua dòng chữ rồi dừng lại ở cuối dòng, chỗ có "D&Q". Soyeon rất muốn biết thật ra chiếc lắc này có sự thật như thế nào, hai chữ D&Q kia có ý nghĩ gì. Cậu cầm điện thoại lên rồi gọi cho thư ký Lee.

- Cậu giúp tôi điều tra một việc được không - Soyeon nghiêm nghị.

*Dạ được, giám đốc cứ nói đi ạ*

- Giúp tôi điều tra thân phận của Lee Qri - Soyeon nhấn mạnh chữ Lee Qri.

*Dạ, tôi biết rồi* - Thư ký Lee nhận xong lệnh của Soyeon rồi cúp máy.

Soyeon để lắc tay xuống rồi đi tới cạnh giường, ngồi xuống cạnh Qri, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Cậu đưa tay lên vuốt hết tóc xõa xuống trước trán cô rồi thốt lên một câu mà ngay cả cậu cũng không thể tin được.

- Lee Qri, em thật dễ thương. - Soyeon nói nhỏ.

Soyeon đột ngột đứng hình vì câu nói vừa rồi của mình.

*Soyeon pov's: Park Soyeon, mày điên rồi, tại sao mày lại suy nghĩ như thế, mày rất ghét Lee Qri mà vậy thì tại sao mày lại nói cô ta dễ thương. Park Soyeon, mày đúng là đồ điên* - Cậu nghĩ thầm trong đầu.

Soyeon rời mắt khỏi Qri, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa. Cậu đi xuống dưới bếp, lấy ra một chai Vollka ngồi xuống húp một ngụm rồi nghĩ lại chuyện lúc nãy. Cậu không ngừng chửi rủi mình, mới có chưa đầy năm phút thì chai Vollka đã lăn lóc dưới sàn. Soyeon đi xuống hầm rượu, lôi hết một kệ đựng Vollka đem lên phòng khách ngồi uống đã đời rồi lăn ra ngủ say trên sofa ( vollka là rượu rất mạnh mà unnie uống hết cả kệ thì hg gục ms lạ ). Nửa đêm, tên khủng long con đói bụng liền chạy xuống kiếm gì để bỏ bụng. Vừa mới đặt chân vào phòng khách, Jiyeon chứng kiến một cảnh tưởng kinh hoàng. Chai rượu nằm đầy trên sàn, ly rượu quăn tứ tung đổ thấm hết ra sàn báo hại cả căn phòng toàn mùi vollka nồng nặc. Bây giờ Jiyeon mới để ý tới bóng đen đang nằm trên sofa cạnh đó, cậu từ từ bước tới chỗ sofa, nhẹ nhàng lấy cái khăn ra khỏi khuôn mặt đó. Bỗng nhiên người đó ngồi bật dậy rồi lại ngã xuống làm Jiyeon giật bắn mình. Đến gần một lần nữa rồi nhìn kỹ con cái thằng say xỉn này, thì ra là Soyeon, Jiyeon thở phào nhẹ nhõm đỡ Soyeon ngồi dựa vào thành Soyeon rồi đi vào bếp lấy cái khăn nóng chườm cho Soyeon.

Jiyeon rủa thầm Soyeon trong bụng, tức đến đỏ cả mặt.

*Jiyeon pov's: Cái thằng cha này uống say bí tị rồi nằm ở đây làm mình hết hồn, mà sao tự nhiên Soyeon oppa lại uống nhiều rượu vậy nhỉ*

Jiyeon nhìn lại đống chai rượu nằm chật sàn mà thất kinh, sợ hãi Soyeon.

*Uống hết chỗ Vollka này cho dù có là tiên đi nữa cũng phải xỉu, oppa xơi hết được đống này thì chắc không phải là người, bái phục* - Jiyeon lắc đầu nhìn Soyeon đang say bí tị bên cạnh.

Jiyeon cố gắng lôi Soyeon về phòng nhưng có kéo cách mấy thì thằng cha này vẫn bất động.

- Ăn gì mà nặng dữ - Jiyeon nhăn mặt.

Khoảng năm phút sau, Jiyeon đành chào thua rồi đi lên phòng lấy chăn xuống đắp cho Soyeon. Jiyeon bỏ lại Soyeon nằm trên sofa mà đi thẳng lên phòng ngủ và quên luôn mục đích ban đầu của mình. Cậu không thèm dọn đống hỗn độn trên sàn, cậu nghĩ sáng mai người làm tới sẽ dọn dẹp.
______________________________________

Nhà của Soyeon phải đi qua phòng khách mới qua được mấy phòng khác, chỉ cần mở cửa chính là vào phòng khách nên con khủng long đó có suy nghĩ như vậy là hoàn toàn bình thường.
______________________________________

*Sáng hôm sau*

Quản gia Kim và đám người hầu hôm nay đến cùng thời điểm nên tất cả đều đi vào cùng nhau, vừa mở cửa thì ai cũng mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên. Chai rượu thì lung tung trên sàn kể cả sofa, ly tách tùm lum trên bàn, thức ăn nhẹ la liệt nơi đâu cũng có và tóm lại là cậu chủ đáng kính đang nằm say xỉn trên sofa với một cái chăn cùng khăn ướt trên trán. Quản gia Kim nhanh chóng chạy đến chỗ Soyeon lay lay người cậu, đám người hầu vẫn đứng hình tại chỗ không thốt lên lời. Ông Kim bảo đám vệ sĩ đưa Soyeon lên lầu rồi bảo đám đứng kia dọn dẹp bãi chiến trường do cậu bày ra. Khoảng một lúc sau thì Jiyeon đi xuống, khuôn mặt vẫn còn ngáp dài. Jiyeon nhìn xung quanh rồi đi tới chỗ ông Kim.

- Đang dọn dẹp à - Jiyeon lấy tay che miệng.

- Dạ, chào cậu chủ. - Quản gia Kim cúi chào Jiyeon.

- Đưa Soyeon oppa lên lầu rồi à - Jiyeon nhìn sang sofa.

- Dạ, đã đưa lên rồi ạ.

- Mà tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy ạ thưa cậu Jiyeon.

- À, không có gì đâu, chỉ tại Soyeon oppa hơi buồn nên uống quá chén thôi mà - Jiyeon xoa xoa đầu.

- Dạ, tôi biết rồi. - Quản gia Kim chào Jiyeon rồi đi vào bếp chuẩn bị thức ăn sáng.

Jiyeon đi tới sofa, bật tivi lên và dựa lưng vào ghế xem chương trình buổi sáng. Trên phòng, có một tên ngốc say tới trời trăng cũng không biết đang lăn lộn trên giường. Soyeon bước xuống đi vào nhà tắm nôn hết rượu trong bụng ra, lết xác đi tới giường, ngã tự do xuống và có một cuộc điện thoại gọi tới.

- Alo thư ký Lee, đã điều tra được chưa. - Soyeon chợt tỉnh lại.

*Dạ, tôi đã điều tra ra rồi, thưa tổng giám đốc*
-----------------------------------------------------------

🌸🌸 Tới đây thui nha, mún bk chap sau thì hãy đón xem nha, jờ PiPi fải treo não thoyy, pp m.n nha 🌸🌸






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro