Cách tôi yêu bias của mình số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bảo mấy em nhỏ rất thích mấy thể loại như chiếm hữu, giam cầm hay thậm chí là các cảnh có yếu tố bạo lực, h*** d** ở mấy cái fanfic hay fanart nào đấy (đứa nào đọc đứa ấy tự nhột).

Và chẳng may, tôi lại tìm thấy một vài thứ khá là HAY HO ở trên t.i.k.t.o.k hay n.o.v.e.l.t.o.o.n viết về OTP của tôi. (Report hết cả lũ giờ :))

Tôi sẽ không gọi thẳng trực tiếp tên mấy người đấy ra đâu tại vì đây không phải là series bốc phốt (mặc dù nó giống thế thật).

Tất nhiên cũng sẽ có người this người that nhưng để tìm ra mấy bộ hay mấy bức art chất lượng ở bên mình ý thực sự khá là khoai như kiểu đi tìm sinh vật hiếm vậy :)

Cuộc sống này lắm lúc bất công khi những người đu thuyền lành mạnh thường không có tiếng nói rõ ràng, đôi khi còn có thể trở thành kẻ tiêu cực trong con mắt số đông.

Và đôi lời muốn nói mấy bạn viết truyện hoặc vẽ theo kiểu thể loại trên...THỀ! MẤY BẠN ẤY NÊN ĐI LÀM BIÊN KỊCH HOẶC VIẾT KỊCH BẢN CHO MẤY BỘ PHIM H** LUÔN ĐI, MẤY BẠN ẤY HỢP "VÔ CÙNG LUÔN" :)))

Sau cùng mấy bạn viết mấy cái cảnh r18 cho người máy chiến đấu làm quái gì vậy? Nếu đây không phải bộ này chỉ đi "bán bắp cải" thì tôi đã nín thít rồi. Human-version à? Thế các bạn đã qua được kiếp nạn OOC hóa quá mức chưa vậy?

Nếu ai đó mà đọc được những dòng này mà hội tụ đủ những yếu tố trên thì hãy cứ thoải mái ném đã và chửi tôi, tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình. Và nếu có ai nói rằng tôi chẳng biết gì về tinh hoa của "thịt mỡ" thì sai rồi, tôi trước kia từng ăn đủ mọi loại thịt với đủ loại chế biến rồi đó tin được không.

Tôi có thể là người hai mặt, giả tạo, đạo đức giả nhưng nếu được bán bắp cải cả đời cho otp thì trở thành như thế cũng chẳng sao.

Còn việc viết về CHIẾM HỮU cho otp này? TÔI LÀM ĐƯỢC, nhưng theo cách của riêng tôi, chiếm hữu trong mắt tôi có thể biến thành "bắp cải luộc chấm nước mắm" và rồi tôi sẽ nhét vào mồm mấy bạn kia :))

Tôi thắc mắc là tại sao đa phần Top toàn luôn được thiết lập có tính chiếm hữu cao vậy? Tại sao không cho cả hai đều đồng thuận trói buộc lấy nhau vậy? Bot có thể như vậy chứ sao không?

Trước tiên với Dark nhé, tôi cảm thấy gã bề ngoài lạnh lùng, trầm tính thế thôi chứ tôn trọng bạn đời lắm nhé. Tất nhiên tình yêu đôi khi khiến người ta dễ trở nên ích kỉ, khao khát được gần người mình yêu nhưng cái cách gã thể hiện sự ích kỉ đó lại độc lạ lắm nhớ.

Dark sẽ luôn tôn trọng quyền riêng tư của Plunger và chỉ cần anh không muốn, gã sẽ không làm. Nhưng nếu có thời gian rảnh là gã sẽ nghĩ đầu tiên luôn là anh. Khi đến trụ sở của binh đoàn Camera, hình ảnh của Plunger sẽ chạy trong đầu khi gã đi đến. Gã sẽ thầm theo dõi người mình yêu sao rồi và sẽ đứng đợi Plunger khi nào xong việc rồi nắm tay anh thật chắc chắn và cùng nhau về "nhà" của họ.

Rồi khi chỉ còn hai người, hai cánh tay to lớn của gã sẽ ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia, đầu tựa vào người thấp hơn và nói rằng ước gì anh sẽ mãi ở trong lòng gã như thế này, gã không muốn buông anh ra. Dark trước kia luôn chỉ thích ở một mình, cùng lắm nói chuyện với cấp dưới hoặc đồng nghiệp, chứ toàn làm việc trong âm thầm. Hiện tại vẫn thế nhưng gã lại chỉ muốn một người nào đó có thể ở bên cạnh và nghe gã tâm sự, thấu hiểu gã. 

Plunger tuy mặc đồ đen từ đầu tới chân nhưng gã luôn coi anh là "ánh sáng", như điều kì diệu lắp lánh soi sáng cuộc đời buồn chán, chỉ có giết chóc của gã. Và khi chiến tranh kết thúc, anh vẫn ở đó và gã sẽ không để anh đi đâu xa khỏi gã nữa. Tham lam nhưng đáng giá, Dark luôn muốn ở gần anh kinh khủng nhưng ý muốn của đối phương vẫn luôn được ưu tiên.

Gã cần anh nhưng không phải vì "dục vọng" mà anh là chốn bình yên trong mà gã sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nó.

Plunger cũng chẳng phải ngoại lệ.

Nếu như Dark quá bận rộn với công việc thì dù phải đợi bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn sẵn sàng chờ bởi anh tin tưởng gã.

Huống hồ anh cũng bận mà, công việc nhiều vô số kể nên việc gã lao đầu vào mọi thứ Plunger hoàn toàn hiểu cho gã. Cả hai cùng bận bịu sẽ luôn giúp cuộc sống cân bằng hơn, huống hồ gã và anh đều là những kẻ cuồng công việc mà. Đó có phải là lí do gã và anh ít khi có xích mích với nhau không?

Nhưng đôi khi anh cần gã rất nhiều. Đó là khi di chứng của quá khứ ám ảnh anh, làm anh tỉnh dậy giữa đêm, dù vậy gã luôn ở ngay cạnh đó. Dark nói rằng gã cũng sẽ thức dậy theo sau anh nếu anh không còn nắm xuống giường, gã không thể ngủ nếu không anh bên cạnh.

Plunger ngay sau đấy sẽ chủ động ôm lấy gã thật chặt, đôi tay run rẩy vì những kí ức vẫn còn đó sẽ bấu chặt lấy lưng áo gã.

Dark không được phép rời đi ngay lúc này, không phải lúc này. Chỉ lúc này gã mới có thể khiến anh bình tĩnh lại và khi cảm thấy an tâm, anh sẽ chìm vào giấc ngủ dần dần nhưng vẫn quyết không khỏi lồng ngực gã.

Nếu đứng trên chiến trường mà như thế này thì sẽ bị coi là yếu đuối nhưng đây không phải chiến tranh nên Plunger hoàn toàn cho mình có được quyền lợi giữ chặt lấy người yêu của mình.

Sẽ không ai có thể đưa gã rời khỏi anh. Dark chính là điều tuyệt vời nhất mà anh có được.

Không phải là câu "Em/Anh là của riêng tôi" hoặc "Tôi sẽ giết bất cứ thứ gì cản chúng ta đến với nhau".

Mà là:

"Cậu/Em đừng bỏ đi đâu đó mà chỉ có một mình và bỏ mặc tôi nhé?"-Dark Speakerman

"Tôi/Em sợ rằng bản thân sẽ chẳng còn là chính mình nếu anh biến mất"-Plungerman

Đấy! Chiếm hữu dữ chưa? :)) Lần tới bán bắp cải tiếp nhé.

Bonus: Full ảnh bìa mới 

Banhtroitapviet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro