Lên đây làm tí vã chuyện tình chíp bông số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: bối cảnh học đường Việt Nam, tất cả các nhân vật nam đều học lớp 11, các nhân vật nữ là sinh viên năm nhất, các Titans thì là các bậc phụ huynh:)

Câu chuyện xoay quanh một học sinh tên Bưởi (Brown Cameraman) và cảm xúc của Bưởi dành cho một trong 2 người bạn học cùng chị họ của Phương.

Liệu Bưởi sẽ làm thế nào để đối diện với cảm xúc của mình đây?

(Một chút DarkPlunger)

Mà quên, cảm ơn VNguynL6 đã thêm ý tưởng cho tôi ở chương trước và có lẽ tôi sẽ triển khai nó vào một ngày không xa. Có thể nói đây cũng là món quà nhỏ dành tặng cho đằng ấy.

Cảnh báo: Lối viết văn của tác giả siêu cấn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái lần đầu tiên đến lớp, Bưởi vừa giới thiệu tên cái đã bị cả lớp cười ầm lên. Tại tên nó hài quá biết sao được.

Thực ra ba mẹ đặt tên cho nó như thế cũng đơn giản thôi, nhà nó có rất nhiều bưởi. Cái ngày nó được sinh ra, cây nhà  trong vườn nó sai trĩu quả mà mà mẹ nó thích ăn bưởi lắm nên mới đặt tên cho nó là Bưởi.

Bưởi cười ngượng gãi gáy chả biết phải làm sao, việc bị cười thế này nó đã quá quen rồi, hồi cấp một và cấp hai lúc nào cũng thế.

Tuy nhiên, nó chưa bao giờ ghét bỏ cái tên ba mẹ đặt cho mình, hơn nữa tụi bạn cùng lớp trước kia cũng không có ý xấu chê bai nên nó cũng không buồn hay cảm thấy tủi thân chút nào.

Cứ tưởng chỉ cần đợi tràng cười này kết thúc là xong nhưng bỗng có một âm thanh pha tạp với những tiếng cười khúc khích đó.

Tiếng ném phấn va đập với cái bảng to ở cuối lớp.

Ngay lập tức cả lớp im re và đều hướng tới người vừa ném cục phấn ấy.

Đó là lớp trưởng-người ngồi ở cái bàn đầu tiên gần bàn giáo viên.

"Cả lớp mau trật tự đi, có biết là như thế không tôn trọng bạn mới chuyển đến không?" Vị lớp trưởng ấy nhắc nhở cả lớp với vẻ nghiêm khắc. Bưởi ngớ người, đến mức nó đứng im như phỗng trên bục giảng luôn rồi. Dù vậy ánh mắt nó cũng như bao học sinh khác nhìn chăm chăm vào vị lớp trưởng của chúng nó.

"Mày đừng có làm phách nha Phương (Plungerman), đừng tưởng lấy cái quyền lớp trưởng ra đe nẹt bọn tao..." Một tông giọng khác, nó từ phía cuối lớp, người ngồi gần chiếc bảng to suýt chút nữa ăn cục phấn của lớp trưởng hay lúc này còn được biết đến với tên Phương ném lúc nãy.

"Tao chỉ đang nhắc nhở mọi người thôi"

"Thế sao lại ném phấn mỗi mình tao?"

"Mày là đứa bắt đầu trước và cũng là đứa cười to nhất. Mày không có lí do gì để hỏi kiểu đó đâu"

"Được thôi, bạn thắng lần này nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho bạn đâu, tối về Liên Thành (BS.Cameraman) tôi sẽ cho bạn biết thế nào là lễ hội"

"Thoải mái, ANH HỌ à"

Đó cũng là cách Bưởi làm bạn với lớp trưởng bởi sau đấy nó tới cảm ơn Phương vì đã giải vây cho nó, Phương chỉ nhún vai khiêm tốn: "Nhiệm vụ của người giữ lớp trong khi cô giáo chủ nhiệm đi họp thôi, mà bạn có số liên lạc không, có gì nhắn tin hỏi tôi, đừng ngại"

Sau khoảng thời gian quen nhau, Bưởi cảm thấy Phương là người mình có thể tin cậy, tính tình bộc trực và trân thành, dù có chút nóng nảy nhưng vẫn là người bạn đáng quý đầu tiên mà Bưởi có.

Có một dịp Bưởi đến chơi nhà bạn, trong khi Phương và Liên Thành đang cãi nhau ỏm củ tỏi hết cả lên về việc nên rót nước gì cho Bưởi uống thì có tiếng mắng nhỏ phát ra từ phòng trên tầng hai của chị hai người:

"Tụi bay ầm quá, có để cho bọn chị bàn việc được không!?"

"Thôi không sao mà Huệ (Black CameraWoman), tụi mình ổn mà"

Đó là một giọng nói khác, hình như là bạn của chị Huệ, không hiểu sao Bưởi cứ bị cuốn theo cái giọng nói ấy, nói thẳng ra là thẳng Bưởi cảm thấy dễ nghe, nó cứ ngơ ngác tìm kiếm giọng nói của chủ nhân ấy.

"Nói chung, kế hoạch cứ như thế nhé, lần tới Thủy (TVWoman) thuyết trình nha" Huệ vừa nói vừa bước xuống cầu thang cùng hai người bạn khác của chị.

"Ok, mà Hồng (Black SpeakerWoman) lần tới check cho tôi cái mic nhé" Thủy chính là chủ nhân của giọng nói dễ nghe ấy, Bưởi không hiểu sao bắt đầu lúng túng đứng lên khỏi ghế ngồi phòng khách, hồi hộp chờ cả ba bước xuống.

"Em chào các chị ạ" Bưởi nó cúi nhẹ chào hỏi.

"Bưởi đến chơi đó à? Cứ tự nhiên nhé. Thủy, Hồng, đây là Bưởi bạn của hai đứa kia, đây là thằng bé thi thoảng hay mang bưởi sang tặng nhà tôi đấy" Huệ vui vẻ giới thiệu cho hai cô bạn của mình.

"Nhà em ấy trồng bưởi à?" Lúc này Bưởi có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của chủ nhân giọng nói kia, người thiếu nữ tóc đen ngắn với mái rẽ sang ôm lấy khuôn mặt gọn gàng, thanh tú. Dù chỉ mới nhìn theo góc nghiêng tại chị đang nhìn cô bạn của mình, Bưởi đã chắc chắn rằng dù ở góc độ khác thì người thiếu nữ ấy vẫn rất đỗi xinh đẹp.

Có gì đó nảy nở trên vùng đất của tình bạn trong tâm trí của Bưởi.

Một loài hoa không tên.

"Bưởi, em tên có cái tên đẹp lắm, chị là Thủy và chị thích ăn bưởi lắm, nếu được em cho chị địa chỉ nhà với số điện thoại nhé" Chị Thủy tiến đến nói chuyện với nó, chị cao hơn một chút nhưng Bưởi chẳng để tâm đến điều đó.

Bưởi nó từng thề thốt với bố mẹ rằng, sau này chỉ cưới người thấp hơn và nhỏ tuổi hơn mình.

Nhưng giờ đây, cái xu hướng ấy đang bị lung lay dữ dội khi Bưởi nhìn chị đến ngẩn ngơ, người ở đây còn tâm trí đang bay lượn ở vùng đất tình bạn. Phải đến tận giây thứ 6 nó mới sực tỉnh trả lời lại chị:

"Vâng ạ, từ nhà thằng Phương chị rẽ trái rồi đến kịch đường chị rẽ trái tiếp...cho đến khi đến gần  có cây bưởi to ở sau cổng bên tay phải thì đó là nhà em...Còn số điện thoại của em là..." Bưởi cố gắng hết sức để nói cho tròn câu, nó có cảm giác mình sắp hết hơi tới nơi.

Ba ngày sau cái sự kiện đến chơi nhà đó, Bưởi vẫn cứ như người trên mây, thậm chí có lúc nó bị nhắc nhở vì không tập chung trên lớp.

Nhưng đấy cũng là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, Bưởi sau đấy lại tiếp tục tập chung học tập hơn, nó đã suy nghĩ kĩ và lấy điều đó làm động lực để phấn đấu bởi có lẽ như thế nó sẽ ghi điểm trong mắt chị Thủy.

Phương cảm thấy may mắn vì không phải nhắc nhở lại cho Bưởi như những học sinh khác trước đây của nó. Nhưng rồi vào một ngày kia, Phương đang thảo luận với Kiên (Dark Speakerman) một số việc về công tác sắp tới cho hoạt động của trường vừa đi xuống căn-tin để mua bim bim đậu xanh nước dừa, vị mà nó thích thì đằng xa Bưởi vừa gọi tên vừa chạy đến chỗ nó và Kiên.

Sau khi mua được gọi bim bim thằng Phương thích, cả ba đến chỗ gốc cây bưởi sau trường tại vì chỗ đấy vắng.

"...Vậy là mày thích chị Thủy và muốn biết thêm nhiều hơn về bả? Sao không hỏi trực tiếp bả đi?" Phương không tỏ ra ngạc nhiên việc thằng Bưởi nó thích chị Thủy, đấy là chuyện riêng tư của nó và Phương tôn trọng điều đấy nên sẽ không hỏi các câu như kiểu vì sao nó thích chị nữa.

"Kiên nghĩ là do thằng này nó ngại và mặt khác nó muốn tự chuẩn bị trước để tạo bất ngờ cho chị Thủy"

"...Ừ nhỉ, Phương quên mất thằng này nó hay mắc cỡ nhưng sao Kiên biết là Bưởi nó muốn tạo bất ngờ vậy, sao rành về mấy thứ như thế này vậy?" Phương thắc mắc, tự hỏi thằng này nó có người yêu chưa mà sao có thể biết hay thế.

"...Kiên được chị Hồng bảo..." Nói đoạn, Kiên nó quay sang nhìn Bưởi để đánh trống lảng "Thế bây giờ có kế hoạch gì chưa?"

Bưởi được réo tên phát liền trở nên lúng túng, bình thường Bưởi có thể nói chuyện khá tự nhiên với bạn bè xung quanh nhưng riêng chuyện này lại khác, Bười đút hai tay vào túi quần-một thói quen nó cho rằng sẽ giúp nó tự tin hơn.

"Cuối tuần này, chị Thủy đến chơi nhà tao...Dù dọn dẹp nhà cửa, có bưởi nhưng tao cần biết thêm hơn nữa..."

"..." Kiên và Phương quay ra nhìn nhau, hai cái thằng này chuyên đi giao tiếp với nhau bằng mắt, cứ như thể bọn nó đọc được suy nghĩ của nhau vậy.

Nghe giống như người yêu của nhau ấy nhỉ?

"...Đi theo bọn tao, có người sẽ giúp được mày đấy" Phương nói rồi dẫn Bưởi đến chỗ thằng Thành (TVMan) lớp 11A.

"Tụi bay tìm tao có chuyện gì đấy?" Thành hỏi cả hai và nó quay sang nhìn Bưởi "...Và đứa nào đây?"

Giải thích một hồi, thế mà thằng Thành lại chấp nhận tham gia vào cái "phi vụ" không đồng này, nó bảo nó đang rảnh và muốn xem "kịch" nên cả hai đã có một cuộc nói chuyện khá suôn sẻ. Thành có vẻ khá thích tính cách của Bưởi nên đã giúp đỡ cho Bưởi khá là "nhiệt tình".

"...Kiên này, xác xuất là bao nhiêu để thẳng Bưởi tán được chị Thủy?"

"Chịu, Phương cho Kiên số liệu mơ hồ quá..."

Bưởi lấy được tình cảm của người nó thích không thì có trời mới biết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôi cái AU bấn loạn này :(

Thực ra thì tôi chỉ đang "mượn" góc nhìn của Brown trong AU này nhằm để giải thích thêm về các mỗi quan hệ xoay quanh Plunger và Dark thôi.

Lí do khác nữa là tôi đang có "hơi" thích anh ta.

*đang tính là có nên đu thuyền Brown Cameraman với TVWoman cùng VNguynL6 không*

Nếu tập 70 không còn biến nào cho otp của tôi là tôi sẽ triển khai thêm về cái AU này.

Banhtroitapviet










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro