nếu 'mèo' của bạn biến thành mèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ motip người hoá mèo.

🐺🐱

Bạn sẽ làm gì nếu 'mèo' của bạn thực sự biến thành mèo?

Giả sử tín hiệu từ vũ trụ có gửi đến Sơn Thạch câu hỏi nêu trên thì hắn sẽ cười khẩy lắc đầu, vì chỉ khi đắm trong giấc chiêm bao đầy mộng tưởng mới vẽ ra những viễn cảnh phi lý như vậy. Hơn nữa, hắn thực sự chưa hiểu rõ lắm ý đồ của vũ trụ, tại sao 'mèo' lại hóa thành mèo?

🌧️ 06:35 am 🌧️

Mí mắt Sơn Thạch phản ứng nhẹ với chút nắng sớm thanh dịu, nhuộm sáng cả tấm rèm cửa trước ban công. Hắn vuốt mái đầu đinh bạc phếch của mình, tiện thể lướt qua màn hình điện thoại kiểm tra giờ giấc, hóa ra vẫn còn rất sớm, hơn ba tiếng nữa mới có lịch quay cho Chông gai.

Nhưng rồi trời chợt đổ mưa phùn, từng giọt mưa bám rả rít vào khung cửa kính, tưới lên bầu không khí mát mẻ hiếm có cho một ngày chớm hạ. Sơn Thạch khẽ rùng mình vì khí lạnh từ điều hòa nhiệt độ, hắn dự định phủ chăn ấm lên đắp cho người nằm bên cạnh. Nhưng giữa cơn mơ màng chưa vội tỉnh táo, hắn thấy thấp thoáng trước mắt một cục gì đó bông tròn và đen thui lủi.

"???"

Một em mèo lông ngắn, đen tuyền đang nằm cuộn mình ngủ say giấc ngay trên gối mềm. Đáy mắt Sơn Thạch từ nhập nhòe mơ hồ dần chuyển sang động thái liên tục chớp mi, cuối cùng là mở to bàng hoàng. Giữa giây phút tư tưởng đình trệ, hắn cố bới tung đầu óc để định hình trí nhớ xem con mèo này xuất hiện trên giường bằng cách nào, và hơn nữa, con bé vợ bé mà hắn đã ôm ấp ngủ cùng suốt đêm qua giờ đâu rồi?

Nhác thấy động tĩnh nhẹ, con mèo rung rinh mấy cọng ria mép, nó uể oải duỗi thẳng người rồi khẽ xê dịch qua đối tượng kế bên để tìm hơi ấm. Mắt chưa mở hẳn nhưng miệng đã ngoác to ngáp một hơi thật kêu:

"Ngaooo"

Tiếng vừa dứt thì cũng là lúc chính con mèo trợn tròn mắt và bật dậy. Nó quay phắt sang nhìn Sơn Thạch - kẻ cũng đang cứng họng hoài nghi suốt từ nãy giờ, dường như hoàn toàn chưa đăng nhập vào hiện thực.

Bạn tin rồi chứ, nếu 'mèo' của bạn thực sự biến thành mèo...

Khoảng đen vũ trụ chứa vô kể vì tinh tú và dải ngân hà lấp lánh, nơi từng xuất hiện trong giấc mộng tưởng của hắn, nơi những chòm sao lang thang vô gia cư gửi đến một thông điệp mà có nằm mơ hắn cũng nghĩ rằng đấy là điều vớ vẩn chưa từng thấy.

Nay lại một lần nữa, tín hiệu ấy gõ cửa trong tiềm thức của Sơn Thạch khiến hắn hoàn toàn hoảng hốt ngộ ra, ngay trước mắt, Lê Trường Sơn đã thực sự biến thành mèo.

"Bé Sơn... là em phải không?"

Trái ngược với phản ứng chậm rì cố nuốt không trôi của hắn, con mèo kêu ré lên rồi quơ quàng loạn xạ. Nó giật nảy khiếp vía khi trông thấy cái đuôi dài của chính mình đang lắc lư cong tít. Nhìn con vật nhỏ vật vã trên giường và la lối thảm thiết, Sơn Thạch mới dần thu hồi lại ý thức, hắn biết rằng để xử lý chuyện hoang đường này ít nhất cần phải có một người giữ được bình tĩnh.

🌧️ 08:09 am 🌧️

Mưa vẫn rầm rì trên cửa kính xe hơi, bầu trời âm u nhuốm một màu ảm đạm lên phố xá ẩm ướt. Tuy rằng cảnh buồn cô quạnh đến mấy cũng không bằng nỗi tuyệt vọng treo lơ lửng trên đôi mắt vàng đồng của con mèo nọ.

Nó đang ngồi trên ghế lái phụ, được Sơn Thạch cài thắt dây an toàn cẩn thận và bao bọc trong một cái khăn bông. Hai chiếc móng mèo ôm khư khư lấy bình sữa thường dùng cho em bé. Hắn vừa lái xe vừa thi thoảng liếc trông chừng, nhìn nó ảo não gặm nhấm từng giọt sữa y hệt như thước phim về một gã trai thất thế cô đơn trên bàn rượu mà hắn chẳng tài nào nhớ nổi tên.

"Vậy, ừm, kể cả khi đã là mèo thì em vẫn nhận thức được tư duy của mình đúng không?"

Hắn thận trọng lựa lời thăm dò sao cho không đả động đến tâm can héo úa của kẻ sầu bi, nhưng thực ra tâm trạng của hắn cũng tệ chứ chẳng khá hơn là bao. Con mèo đáp lại bằng tiếng "Meo" ngân dài khẳng định lẽ đương nhiên, kỳ lạ thay, hắn có thể đọc ra được cái thái độ khinh khỉnh của nó như thể hắn đã hỏi một câu vô nghĩa vãi chè.

Sơn Thạch ráng nhịn giấu đi ý nghĩ "Cái nét đi một bước phán xét vạn người kia của Lê Trường Sơn dù có là người, hay là mèo thì cũng không thể lẫn vào đâu được". Ngón tay gõ nhịp nhịp trên vô lăng như đang suy tính gì đó, lát sau hắn mới cất lời:

"Trước mắt chúng ta phải giữ kín chuyện này, nếu để lộ ra, đặc biệt là vào tai giới báo chí chắc chắn gây kinh thiên động địa. Không biết là nguyên nhân do đâu, nhưng anh sẽ cố gắng tìm cách giúp em trở về nguyên trạng", hắn nén tiếng thở dài, đôi mắt chất chứa nhiều lo toan lặng lẽ nhìn cột đèn đỏ chớp chuyển màu xanh lá.

"Đề phòng việc em có thể bất chợt biến đổi hình dạng, phải nhớ là luôn ở bên hoặc theo sát anh, nghe chưa bé?"

"Ngòao"

Mèo Sơn kêu lên một tiếng chán nản, nó dẹp bình sữa sang bên cạnh rồi làm biếng nằm rũ rượi ra ghế với chiếc bụng đã no đầy, chẳng biết là có thèm để lọt vào tai những lời căn dặn của hắn hay không.

"Bây giờ chúng ta đến nhà chung, sau đó anh phải đi quay cho phân cảnh chọn nhà mới. Dù sao thì em cũng đã...", nói đến đây Sơn Thạch khựng lại trầm ngâm vì hắn không muốn nhắc đến hai từ "bị loại" trước mặt Trường Sơn.

Đó là khoảnh khắc hụt hẫng và tiếc nuối vô hạn đối với anh, với hắn, cũng như toàn thể nhà Chín Muồi. Họ đã rực cháy trên sân khấu như chưa bao giờ tàn lụi, họ không suy cùng kiệt tận về kết quả nhận được, chỉ là khi biết rằng cái tên Chín Muồi sẽ tan rã thì mới cảm thấy thương nhớ thật nhiều.

Con mèo cũng hiểu thấu tâm tình của Sơn Thạch lúc này, nên nó ngúc ngoắc cái đuôi dài thể hiện nó vẫn ổn, chờ đợi hắn nói tiếp.

"... Thế nên nếu không có việc gì thì ở yên trên giường của anh ở kí túc xá. Anh cũng sẽ giấu bí mật với tất thảy mọi người, ngay cả mấy anh em thân thiết, không nên để họ lo lắng. Tốt nhất là càng ít người biết càng tốt"

☁️ 08:56 am ☁️

"Ỏww đâu ra mà cưng quá, mày nuôi mèo hồi nào dợ?"

Thân là một con sen chính hiệu của phái thượng hoàng, Jun Phạm vừa nhìn thấy Sơn Thạch bước vào khi trên tay bế vật nhỏ màu đen múp míp thì đã vội chạy đến xin xỏ đèo bồng nó. Một vài anh tài khác cũng chúm chụm xum xuê lại dòm ngó, cưng nựng mèo Sơn, cảnh tượng rộn ràng như thể cả họ hàng hang hốc xúm đến mừng tuổi đứa cháu vừa lọt lòng.

Mèo đen cư nhiên bị ba, bốn bàn tay quây vào vuốt ve, xoa đầu, cù lét khiến nó nổi quạo và nhe hai chiếc răng nanh mà gầm gừ, khò khè. Sơn Thạch đứng kế bên với nội tâm dè chừng, hắn hình dung ra cái tông giọng âm trì của Trường Sơn nếu con mèo thật sự có thể biết nói, thì tiếng khè khè đó chính là mớ văn chương chửi lộn giác ngộ gửi gắm đến từng người một.

"Mèo nhà người quen thôi, họ... bận việc đột xuất nên gửi nhờ em nuôi vài hôm"

Đang được ẵm trên tay Jun Phạm, con mèo tia thấy điều gì đó khiến cặp mắt bỗng sáng quắc lên. Nó giãy giụa phóng vọt xuống và thoăn thoát chạy đến một nơi vốn dĩ thân quen suốt bấy lâu nay - chiếc giường ngủ dán chi chít những sticker đáng yêu - chiếc giường ngủ đã từng thuộc về anh tài Neko Lê.

Sơn Thạch gần như nở nụ cười đầu tiên trong ngày khi nhìn chiếc mèo nhỏ tíu tít, nhảy tưng tửng đầy phấn khích trên chiếc nệm bông mềm mại. Sự rời đi của Trường Sơn tính đến nay đã gần một tuần, nhưng hắn biết anh vẫn còn lưu luyến nơi đây rất nhiều.

Duy Khánh giở thói chơi nhây đâm chọt vô cái bụng tròn lẳn hồng hào của con mèo, đổi lại mấy cái đánh bốp chát liên hồi bằng móng vuốt của nó lên tay mình, thằng bé quay sang nhìn hắn bất mãn:

"Chủ nó nuôi dạy kiểu gì giờ cái nết nó chướng khí, đanh đá dễ sợ. Cơ mà ẻm tên gì vậy anh?"

"Tên hả? Ờm-", chính Sơn Thạch cũng không chuẩn bị trước cho ngữ cảnh này, kể cả khi Trường Sơn biến thành bộ dạng kia thì hắn vẫn luôn thuận miệng gọi nó là bé Sơn, nhưng tiết lộ tên như thế chắc chắn gây nghi ngờ, bởi có ai trên đời đặt con mèo nào tên Sơn???

"Alex", hắn đổ mồ hôi hột, cố giữ nét mặt bình thản bịa ra một cái tên chợt nảy số trong đầu.

Bùi Công Nam khoanh tay nhìn con mèo được Duy Khánh bế vào lòng, ngứa miệng phán xét: "Tướng tá hèn hèn đen thui vậy mà đặt cái tên khí chất vương giả này nọ dữ"

Và sau đó, vừa sáng ra cả kí túc xá đã chứng kiến cảnh tượng khá nhộn nhịp mua vui: Bùi Công Nam bị mèo Alex leo phắt lên đầu vò vọc rối tung tóc khiến thằng nhỏ hoảng hồn xua đuổi, trong khi Sơn Thạch bất lực gọi với theo để ngăn cản và ôm con mèo về, cùng với những nụ cười khoái trá hả hê của các anh tài vô can còn lại.

Nếu ngay lúc này thần đèn trao cho mèo Sơn một điều ước quý giá, nó nguyện hiến tế bình sữa lúc sáng của mình và đánh đổi lại giọng nói vàng ngọc, để trao gửi một câu cửa miệng đầy yêu thương đến thằng em báu bở, rằng "Mãi anti Bàm Công Nui".

🌥️ 12:37 am 🌥️

Khi cả đoàn hoàn thành việc ghi hình cho phân cảnh đấu giá bài hát thì đã là quá trưa, lịch trình hôm nay như vậy là kết thúc êm xuôi, các anh tài đều cảm thấy đói bụng và nối đuôi nhau xuống dưới căn tin khu nhà chung.

Trong quá trình quay, Sơn Thạch luôn thấp thỏm lo lắng về con mèo của mình. Trước khi rời đi hắn đã ủ chăn thành một cái tổ nhỏ trên giường rồi đặt nó nằm vào đó. Hắn chưa từng có kinh nghiệm nuôi mèo trước đây, nên trạng thái hễ chạy nhảy nghịch ngợm một chút là mệt nhoài lăn ra ngủ của mèo Sơn làm hắn hoài nghi, phải chăng tất cả loài mèo đều như vậy không. Thế nên khi vừa đóng máy thì mọi người lũ lượt đến nhà ăn, còn hắn rẽ lối riêng đi về phía kí túc xá.

Tuy nhiên khi hắn đến nơi thì đã không thấy em mèo nằm trong tổ nữa, xung quanh chiếc giường cũng không đánh rơi chút dấu vết nào của nó để lại cả, ngoại trừ mấy sợi lông xốp như bông rụng vương vãi trên chăn.

Sơn Thạch trở nên hoang mang hoảng hốt, hắn cố kiềm nhịp tim đập vì lo lắng rồi nhanh chóng tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách. Hắn đã hứa rằng luôn để mắt đến anh, nhưng vì sự vụ bất khả dĩ mà bỏ anh lại một mình, nếu có chuyện gì xảy ra với Trường Sơn, chắc chắn hắn sẽ phát điên mất.

"Bé Sơn? Bé Sơn, em đâu rồi? Mèo con, nghe anh gọi không?"

Đến khi Sơn Thạch tưởng chừng như không thể giữ nổi bình tĩnh mà chuẩn bị lục tung chỗ này lên, thì một giọng nói quen thuộc vang vọng lại từ phía khu vực nhà vệ sinh của ký túc.

"Ét Ti ơi, tui ở đây"

Hắn ngỡ ngàng và tức tốc chạy đến nơi phát ra tiếng gọi, ngay ở phòng tắm phía cuối dãy, Trường Sơn đã hiện thân thành hình người. Anh trùm trên đầu chiếc khăn bông hồi sáng chỉ để lộ gương mặt đỏ hồng lấm ít mồ hôi cùng với khóe mắt đỏ hoe ướt nước, chiếc khăn chỉ phủ dài đến ngang đùi, để lộ ra cặp chân trần thon dài. Vừa nhìn tình huống, hắn cho biết rằng lúc này anh đang hoàn toàn khỏa thân.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm sao mà em về được hình dạng người?", Sơn Thạch không lỡ mất giây nào để kéo Trường Sơn vào lòng và ôm ghì chặt lấy, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt hắn mong nhớ suốt hôm nay cuối cùng đã xuất hiện trước mắt hắn.

"Đúng hơn là... một- một nửa hình dạng người..."

Trường Sơn sầu muộn trước biểu hiện bối rối của hắn, anh dùng tay kéo vạt khăn trên đầu xuống, để lộ ra hai chiếc tai mèo màu đen tuyền chưa hề biến mất. "Và còn...", chưa kịp để hắn có thể thốt lên được điều gì, anh nén hơi thở dài, nhanh chóng quay lưng lại rồi kéo chút góc khăn bông lên, ngay lập tức cái đuôi dài lông mướt vung vẩy diện kiến trước kẻ đang đứng hóa đá.

"Trước mắt, tui cần một bộ quần áo", nghe anh thỏ thẻ ngại ngùng, lúc bấy giờ Sơn Thạch mới khẽ tự đập vào đầu mình, nãy giờ hắn không kịp tin vào những điều mình nhìn thấy nên quên mất rằng anh vẫn đang lõa thể với một mảnh khăn quấn quanh người.

Hắn vội vàng chạy đi rồi nhanh chóng quay trở lại với bộ quần áo của mình trên tay, "Tạm thời em mặc đồ của anh đã, chắc hơi rộng một chút. Sau đó chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây trước khi mọi người trông thấy em trong bộ dạng này"

Sơn Thạch không nghĩ gì nhiều mà dự định giúp anh thay đồ, nhưng khi hắn vừa ôm lưng anh để kéo vạt khăn bông ra khỏi người, thì Trường Sơn co rúm lại giữ chặt chiếc khăn trên ngực.

Hai má anh bỗng chốc đỏ bừng, tuy nhiên vẫn nhất mực kiêu kỳ quát hắn "Tui tự thay được, Thạch quay sang chỗ khác đi!"

Dáng vẻ kiên quyết gìn giữ long thể của người này khiến hắn miễn cưỡng cười, ánh mắt va phải những vết cắn và dấu hôn cuồng nhiệt rải khắp trên làn da màu mật bóng bẩy của Trường Sơn, một tuyệt tác đêm qua do chính hắn để lại, "Có phải anh chưa từng thấy em khỏa thân đâu, những lúc em nức nở dưới thân anh thì-"

"Ê !!!"

Trường Sơn nóng nảy bốc hỏa, "Cà chớn riết quen, có tin bị tui dọng zô mỏ không hả?", hai tai mèo và cái đuôi dài phía sau cũng dựng lông thẳng đứng, anh giằng lấy bộ áo quần trên tay hắn, đẩy kẻ phiền toái ra ngoài cửa rồi đóng sập lại.

Nhưng lúc này, có một điều thu hút sự chú ý của Sơn Thạch hơn thảy những dấu hôn đã hồng phai trên xương quai xanh của Trường Sơn.

Ngay ngoài cửa nhà vệ sinh, đối diện với biểu cảm thất hồn của hắn, BB Trần đang catwalk đến như một vị thần.

🌦️ 13:58 pm 🌦️

"Vậy ra là con Alex ị đùn trên giường của Ét Ti nên ổng mang nhỏ vô nhà vệ sinh nhúng nước hả?"

Nguyên hội mỏ hỗn ngồi chung tụ lại một bàn trong khu vực nhà ăn và cùng hướng mắt nhìn về phía người đưa tin - Trần Quốc Bảo. Ả ta khoanh tay làm bộ quý phái, gật đầu chắc nịch đáp lại câu hỏi của Quốc Thiên, "Đúng zậy, tui nghe loáng thoáng Ét Ti còn dọa dọng zô mỏ nó"

"Cái mỏ mấy người đừng có biến tướng câu chuyện nha. Nhúng nước gì? Là tôi đưa ẻm đi chùi rửa sạch sẽ", Sơn Thạch ngồi ngay gần đó bất lực phản bác, mà thôi hắn cũng không có tâm trạng cãi cọ về câu chuyện hắn tự bịa vào lúc này. Chỉ mới hơn nửa ngày trôi qua thôi nhưng liên tiếp những sự cố xảy ra với Trường Sơn khiến hắn bức bối muốn nổ tung.

"Meooo...", cục bông tròn đen thui lủi đang ngồi trên đùi hắn khẽ kêu một tiếng.

Phải rồi, khoảnh khắc trước khi BB Trần mở cửa nhà vệ sinh trong sự kinh hãi của hắn, thì Trường Sơn đã hóa thành con mèo đen tuyền, lông ngắn với cái bụng múp míp. Nhớ lại cái nhìn hoang mang chấn động của con mèo trước tình huống trên khiến hắn đến bây giờ vẫn chưa thể tiêu hóa nổi nguyên lý biến hình bất chợt đó.

Tăng Phúc quậy trong bát mấy muỗng patê đã xin được từ cô đầu bếp ở căn tin, sau đó từ tốn đưa bát lên miệng mèo để cho nó ăn, nhưng tất cả phước lành mà Phúc nhận lại từ con mèo là ánh mắt màu vàng đồng đầy khinh bỉ của nó. Con mèo lòe đuôi trước mặt Phúc rồi nhảy phốc lên bàn ăn, sau đó vênh mặt chiễm chệ ngồi xuống, ý muốn nói các sen phải dọn cỗ lên cho trẫm, ba cái đồ patê này trẫm không thèm.

"Chòi ôi Ét Ti, bàn người ta đang ăn mà con mồn lèo nhà anh ngồi bầy hầy vậy đó"

Tình thương bị phủi bỏ, Tăng Phúc trở mặt xéo xắt liếc nó, chốc sau dường như nảy ra được ý nghĩ gì đó trong đầu, Phúc quay sang bảo với Kay Trần và Bùi Công Nam ngồi kế bên "Ê nhưng mà mấy đứa có thấy cái nết con Alex quen lắm hông?"

"Ý anh là sao?", thằng bé Kay đã ăn đến tô cơm thứ hai, nó nhăn mày hỏi lại khi hai má phồng đầy thức ăn.

Trong lúc đó, Sơn Thạch cần mẫn nghiền nhỏ xúc xích và thịt tôm, rồi kiên nhẫn bón từng thìa một cho mèo Sơn ăn, vì vốn dĩ trước đây là con người, nó không thể quen với việc liếm láp thức ăn ngay trong bát như con vật được.

"Thì cái nết ngang ngược chướng khí, hôn quân bạo chúa này nè, giống Neko như đúc", Tăng Phúc la bài hãi với cái chất giọng miền Tây đặc sệt của nó "Lúc nào bả cũng ra dẻ đại đế rồi kêu chúng ta phải thi lễ đó, bả đẻ cùng một khuôn với con Alex hay gì mà trông y chang nhau dữ"

Nghe đến đó, Sơn Thạch dứt khoát bế thóc lấy con mèo rồi ôm vào lòng trước khi đoán trúng phóc ý đồ nhào vô cào cấu Tăng Phúc của nó. Dù thế nhưng miệng nó vẫn tiếp tục buông những lời lẽ meo meo thậm tệ, chửi xối xả vào khuôn mặt khó hiểu của thằng nhỏ Phúc.

"Mấy người thấy chưa?", đoá liên hoa Tăng Phúc oan ức la lối om sòm, chỉ trỏ vào con mèo đen thui lủi trên tay Sơn Thạch, "Nếu nó là Neko thì lời thoại sẽ zậy nè: Tao cú dô cái tròng trắng của mày nghe con quỷ kia, đó, cứ tưởng tưởng mà xem"

Cả đám hùa theo cười khúc khích.

"Thôi được rồi", hắn hạ nhỏ âm giọng một cách mềm mỏng, dùng mấy ngón tay thon dài gãi gãi trên trán mèo Sơn như xoa dịu nỗi ức chế không nói thành lời của ẻm, "Em cứ cộc tính như vậy bảo sao tụi nó không nói xấu cho được"

"Ngoáwo"

"Không cãi lại nha", Sơn Thạch nghiêm nghị nhắc nhở, cảm nhận lớp lông bông mềm như nhung của nó tiếp xúc trên da tay. Hắn hài lòng khi trông thấy hai cái tai mèo cụp xuống, thi thoảng vẩy nhẹ một cái. Ngó vẻ vật nhỏ ương ngạnh đã ngoan ngoãn chịu nghe lời.

⛈️ 17:42 pm ⛈️

Đã là cuối giờ chiều, thời tiết trước đó còn hửng ít nắng, nay đổi gió, rầm rú sấm chớp, mưa giông rải rác ngoài hiên nhà, nhưng bên trong khu phòng ngủ của những người đàn ông trên 30 tuổi vẫn duy trì tiếng nói cười rộn rã. Phía ekip đã đóng máy kết thúc cảnh quay hôm nay nên vài anh tài thu xếp đồ đi về nhà, hoặc bận lịch trình riêng, vài người rảnh rỗi thì ở lại chuyện trò, tâm sự.

Sơn Thạch gác tay suy tư nghiền ngẫm, lưng tựa vào đầu giường, chốc chốc lại ngó xuống đùi mình, nơi mèo Sơn nằm sải ngửa phơi ra cái bụng mềm xèo căng tròn của nó. Phía đối diện giường của hắn là hội Chín Muồi đang lum la nhiều chuyện.

Hắn nghịch ngợm vùng bụng hồng hào hô hấp đều đều của nó, nói khẽ "Anh thì đang đau đầu nghĩ cách, nhưng sao bé có vẻ tận hưởng cuộc sống thế?"

Hai cái móng măng cụt đưa lên ngoắc ngoắc, trông rõ đáng ghét như thể miếng đùa hắn vừa quăng thật lạnh lẽo.

"Ê mà hồi nãy nhắc Neko giờ thấy nhớ con mẻ đó quá nè"

BB Trần cất tiếng trong khi ngồi lựa mấy chiếc bờm trang sức đội đầu của mình. Thiên Minh cũng tỏ ra gật gù, con trai má Bảo vừa ăn bim bim vừa nói "Bình thường ngày nào cha nội đó cũng xàm xí đú trên broadcast, không thì cũng rộn ràng trong nhóm chat Chín Muồi, hôm nay yên ắng lạ kỳ thiệt"

"Chắc ẻm bận công việc... Hôm trước vừa nói với anh là dạo này lịch trình nhiều", Sơn Thạch đảo mắt, bịa chuyện giải vây, còn cục bị thịt đen thui trên đùi hắn thoáng đổi tư thế sang nằm úp sấp, nó ngoác miệng ngáp một cái thật chán chường.

Bùi Công Nam ngồi bên ké miếng bim bim của Kay: "Tụi mình hay trêu chọc Neko vậy chứ em cũng sợ ảnh vẫn còn buồn"

"Ờ, ký túc vắng cái mỏ hỗn tông giọng âm trì địa ngục của mẻ giờ thấy thiếu thiếu nè"

Tăng Phúc vừa dứt lời thì Sơn Thạch cũng nhìn mèo Sơn mỉm cười, hắn quay sang nói với mọi người:

"Vậy thi thoảng mấy người nhắn rủ đi ăn, đi chơi cho con bé đỡ tủi thân"

"Khỏi phải lo", BB Trần chẹp miệng xua tay, ả làm điệu bộ chảnh choẹ vuốt tóc, "Dù Neko có muốn hay không thì tụi tui vẫn cứ làm phiền con mẻ quài luôn"

Con mèo nghe vậy vểnh đuôi lên ngúc ngắc nom rất vui vẻ, nó leo phốc lên ôm lấy cổ Sơn Thạch, hàng ria mép khẽ rung rinh, sau đó đưa mũi lại gần cọ vào má hắn. Điều hắn không ngờ nhất là mèo Sơn còn nhè lưỡi liếm lấy chóp mũi mình, một hành động mà ngay cả khi Trường Sơn trong hình hài con người còn không chủ động thể hiện tình cảm đến vậy.

Hắn quá hiểu anh mà, cái con người bên ngoài mạnh miệng chì chiết nhưng trong tâm ôn nhu lành tính. Nghĩ lại thì vũ trụ đã không sai, Trường Sơn chính là 'mèo' của hắn.

Chưa cảm động được bao lâu thì con mèo Sơn bỗng xoay mông chạy biến về phía Soobin - người đang chào tạm biệt để sắp sửa ra về. Đôi chân ngắn cũn của nó tíu tít bám lấy gấu quần của Soobin khiến cậu chàng cười nhăn nhở, phải bế nó lên lắc lư trên tay, "Ui chà Alex không muốn anh về hả?"

Tất nhiên một mèo một người quấn quýt vui vẻ bên kia, không hề để ý đến bên này có bộ mặt tối sầm của người đàn ông gia trưởng họ Nguyễn tên Thạch. Lại còn thêm con hải ly ngồi cạnh ngây thơ buông lời dặm cơn ghen vào lòng hắn:

"Ủa em tưởng con mồn lèo kia không thích quấn người, gặp ai nó cũng ngứa mắt mà ta. Là mèo thì cũng phải mê trai đẹp thôi, Ét Ti hé?"

Người nghe không nói năng gì, nhưng trong lòng đã định sẵn tối nay phải cắt khẩu phần patê mới được.

🌙 22:31 pm

Trận mưa giông lúc chiều xối bỏ hết lớp bụi trong không khí, trời tối muộn phảng phất gió dịu và mát lạnh. Đáy mắt Sơn Thạch phản chiếu những ngôi sao xa vời lập loè trong màn đêm đen, tự hỏi đến bao giờ vũ trụ mới hồi đáp mong ước của hắn.

Mèo Sơn vừa mới tắm xong, giờ nằm gọn trên gối để hắn sấy khô bộ lông ẩm ướt. Thỉnh thoảng hắn lỡ sấy quá nóng là nó bèn dựng thẳng đuôi và gào léo nhéo cả lên.

"Chắc bé chán nản lắm hả, anh có cảm giác ngày hôm nay chỉ như là một giấc mơ"

Sơn Thạch nằm nghiêng trên giường, mắt không thôi hướng về phía cửa kính hiện rõ khung cảnh màn sương che lấp những vì sao, đèn sáng vàng vọt của phố thị lấn át ánh trăng mờ mịt. Con mèo nằm cuộn tròn ép sát vào lồng ngực hắn, tiếc rằng chờ mãi, chờ mãi nhưng Trường Sơn vẫn chưa thể trở về hình dạng ban đầu.

Hắn nhớ khuôn mặt của Trường Sơn quá, chỉ cần hễ hắn trêu ghẹo một tí là anh sẽ bày ra bộ dạng nóng nảy, ấm ức hoặc ỏn ẻn e thẹn. Kích thích hắn muốn hôn anh đến nghẹt thở mới thôi.

"Meow"

Bao nhiêu ngổn ngang rối mù tạm gác lại một bên, Sơn Thạch hiểu rõ người cần được an ủi lúc này phải là Trường Sơn. Anh chỉ có mình hắn là chỗ dựa duy nhất, tin tưởng hắn, phó mặc cho hắn. Nhưng ngoài những mảnh ghi nhớ chắp vá, rơi rớt về một tín hiệu ngoài không gian gửi đến trong giấc chiêm bao viển vông của hắn, thì Sơn Thạch cũng không thể dẫn giải hợp lý được.

"Ngủ đi em", hắn vuốt lưng em mèo nhỏ như vỗ về ru ngủ, "Ngày mai sẽ ổn thôi, anh có linh cảm vậy..."

Ngôi sao xa lạ chợt vụt sáng giữa trời đêm yên ả, Sơn Thạch ủ hơi ấm cho em ấy, mệt mỏi khép đôi mắt lại, thả tinh thần trôi du hành vào giấc mộng tưởng một lần nữa.

/

🌥️ 06:35 am 🌥️

Sơn Thạch từng hình dung trong giấc mơ về một sáng sớm thanh dịu với chút nắng nhuộm sáng dải rèm cửa nơi ban công.

Nhưng thay vì tia nắng tinh khôi chiếu rọi lên mí mắt khép hờ của hắn - tựa như trong cơn mơ - thì một thứ khác làm hắn thức tỉnh, một nụ hôn phớt nhẹ trên môi hắn, một giọng nói trầm lắng thân thuộc đến mức khiến trái tim hắn rung động khắc ghi.

"Chào buổi sáng, dậy thôi con mẹ Ét Ti"

Mái tóc hai màu xuất hiện che khuất ánh nắng trước tầm nhìn. Lê Trường Sơn chun mũi vì phản ứng chậm chạp của kẻ đang mơ màng. Anh chồm người lên bụng hắn, hệt như lề thói của một con mèo thường làm, rồi dùng hết sức bình sinh nhéo banh cặp má hắn ra, thành công làm người nọ tỉnh táo.

Cánh tay Sơn Thạch thuần thục vòng qua ôm lấy lưng anh. Hắn vùi mặt vào cổ Trường Sơn, hệt như thói quen âu yếm thường lệ hắn vẫn trao cho anh, ngửi đầy mùi hương dễ chịu gây nhung nhớ trên thân thể anh và giấu đi cái nhoẻn miệng cười thỏa mãn:

"Em đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro