không mùi hương [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ vũ trụ abo, alpha x beta; ngôn từ nhạy cảm.

🐺🐱

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể phân định rất rõ hơi thở tư vị trầm lắng của một alpha cao lớn và nhịp tim liên hồi thổn thức của một chiếc mèo beta. Tâm tình Sơn Thạch quả thật bí ẩn như hang sâu suối thẳm, Trường Sơn không thể phán đoán ra phương hướng nào là đáp án cho hành động của hắn thời điểm hiện tại.

Hắn dùng bàn tay nhàn rỗi còn lại vươn lên miết dọc sống cổ người quay lưng đối diện, từng khắc động chạm kĩ lưỡng và nhẹ nhàng rải trên làn da anh tựa như gieo chút kích tình mờ ám. Trường Sơn vô thức rụt người lại, cố gắng kiếm tìm và giải mã điều gì bất thường có lẽ đang chi phối hắn chăng, nhưng đáp trả cho sự hoài nghi ngây ngô ấy, chỉ là khuôn mặt lãng tử đầy tình ý của người ca sĩ ẩn hiện trên tấm gương mờ hơi nước.

"Nơi này vốn không có tuyến thể, nhưng mà...", Sơn Thạch trầm giọng đến mức kéo anh rơi vào khoảng không mơ hồ, nơi đan xen những ảo giác vô thực về cánh rừng nguyên sơ vọng tiếng rú hoang dã của một chú sói đầu đàn. Vẫn bàn tay ấm áp ấy miết mải tìm kiếm, nhấn nhá phần sau gáy không chút phòng bị của kẻ yếu thế, hắn đặt cằm mình lên vai anh, đầu mũi thẳng tắp chạm nhẹ lưu luyến vào vùng cổ nhạy cảm, nhìn thẳng vào gương phản chiếu đến đôi mắt mèo nhỏ hoang mang.

"Nhưng tại sao Neko lại có mùi hương dễ chịu quá vậy?"

Rất nhiều lần Trường Sơn nghiêng mình cuộn tròn trong chăn, hay đứng tắm dưới vòi sen để tận hưởng thế giới bình dị riêng biệt của bản thân, để thanh tẩy mọi tạp niệm vặt vãnh, phủi bỏ những quy tắc giới tính cá biệt, những liên kết mùi hương không thể tách rời với tình dục mà vốn dĩ tồn tại khó hiểu trong vũ trụ này. Cứ như vậy luẩn quẩn trong tổ ấm, Trường Sơn chưa bao giờ định dạng rõ mùi cơ thể thuộc về mình như thế nào. Có lẽ chiếm đa phần là mùi sữa tắm hoặc lưu hương nước hoa, hoặc chất liệu mùi tự nhiên do cơ thể tản sinh.

Sẽ chẳng có tinh chất pheromone dẫn dụ dị thường nào tiết ra từ cơ thể của một beta cả. Và giả định như beta có tuyến xạ hương phát tán mùi đi chăng nữa, thì loại pheromone ấy không có tác dụng gì ngoài việc phân biệt dạng tính giữa họ với những cá thể giới còn lại.

Trường Sơn hiểu rõ cơ chế trên, nhưng lại không hiểu nổi câu hỏi của Sơn Thạch. Đã có alpha trội nào đòi hỏi tiếp nhận mùi hương xúc tác từ beta chưa nhỉ? Nếu điều đó chẳng hiếm thấy thì anh cũng chưa thể nghĩ người ấy là Sơn Thạch.

"Xin lỗi vì hôm đó đã khiến Neko hoảng sợ, tôi chưa bao giờ muốn làm đau Neko. Chỉ là lúc ấy, tôi không thể kiềm chế khát khao được chạm vào Neko...". Hắn có chút thoả mãn khi thấy vành tai anh chuyển sang màu đỏ lừ, chốc lát hắn bèn hôn lên nơi đó.

"Tôi rất khổ sở, trong khoảnh khắc đó tôi phải tự dằn vặt tuyệt đối không gây tổn thương Neko, tôi đã kìm hãm cơn hoả dục của mình như vậy đấy. Nhưng, tại sao Neko lại mang mùi hương quyến rũ thế? Tôi đã chịu đựng khổ sở lắm đó, em biết không?"

Trái tim Trường Sơn như bị hắn bóp chặt lấy rồi mặc sức nhào nặn, vắt kiệt đến nỗi hô hấp trở nên khó khăn. Anh không trả lời, cũng không khước từ vòng tay hắn đã siết nhẹ lấy eo mình, lưng anh áp sát vào lồng ngực vững chãi. Chỉ biết tự hỏi, rằng khi ôm anh vào lòng, hắn có đang tiết ra pheromone kích thích không? Hắn có toả hương mời gọi giao kết bạn đời như rất nhiều alpha khác từng làm để mê hoặc omega không? Vì anh chẳng thể nào ngửi được mùi hương đó.

Sau bao nhiêu dấu hỏi treo trên đầu, cuối cùng Trường Sơn lựa chọn chối bỏ thực tại.

"Chắc là Thạch đang ngộ nhận thôi, tui chẳng liên quan gì đến việc hấp dẫn pheromone alpha cả. Tui không có khả năng đó,... cũng không giúp gì được cho Thạch hết"

Vòng tay hắn ôm trên eo anh càng thêm siết chặt như lo lắng rằng anh có thể vùng chạy đi, bỏ hắn lại với tâm tình chất đống chưa trao gửi trọn vẹn.

"Rõ ràng Neko biết là tôi không nói đến bản năng tính giới của chúng ta mà", Sơn Thạch nắm lấy vai anh xoay ngược lại, với tư thế mặt đối mặt, hắn có thể trực diện ngắm tất thảy bộ dạng khó xử cụp đuôi của con mèo nhỏ.

"Kay đã phải chịu đả kích vì bị tôi khống chế pheromone", nghe đến đây Trường Sơn liền rũ mắt xuống giấu sau hàng mi dài, cố né tránh ánh nhìn mãnh liệt của hắn, tuy vậy vị alpha đã kịp nâng cằm anh giữ lại cơ hồ như muốn sự hồi đáp.

"Ừ, thằng bé có kể cho tui. Nó bảo tin tức tố của Thạch rất khó chịu"

Sơn Thạch mỉm cười, tay hắn trượt từ bả vai xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trường Sơn, hắn đan khít mười ngón vào nhau rồi đưa lên hôn vào mu bàn tay anh. Từng cử chỉ hắn trao thật trân quý, khiến tâm tình người nọ run rẩy, rung động.

"Biết làm sao được đây, tôi không quan tâm omega nào khác... tôi chỉ muốn đánh dấu em"

/

Bằng suy tưởng nào đó, Trường Sơn không rõ tâm trạng anh lúc ấy thế nào nữa, cũng chẳng muốn nhớ lại cái cách anh đã gạt phắt tay hắn và rời khỏi căn phòng ấy ra sao. Anh không biết hắn sẽ đeo biểu cảm nào trên gương mặt tuấn tú ấy, hụt hẫng, thất vọng hay giận dữ? Trường Sơn tuyệt nhiên từ chối muốn biết.

Anh chỉ ý thức rằng lý do mình đã trốn tránh lời tỏ tình (?) của Sơn Thạch căn bản xuất phát từ sự hèn nhát của bản thân. Anh đoán rằng tất cả cảm xúc hắn dành cho mình chỉ là ngộ nhận, là bộc phát nhất thời, là chịu sự chi phối bởi kỳ kích tình của alpha. Dù đã trối chạy nhanh khỏi hành lang nhưng khoé mắt vẫn chậm rãi ướt lệ, nóng hổi.

Anh chối bỏ hắn, để rồi đêm về cuộn kín trong chăn, nức nở, lưu luyến hơi ấm nơi lồng ngực vững chãi ấy đã từng ôm trọn lấy mình.

Giữ chặt nỗi lòng cất riêng khiến Trường Sơn ngứa ngáy, nên anh chọn cách tâm sự với thằng bạn beta chí cốt - Tăng Phúc. Sau đó nhận lại cái kí đầu dằn mặt của nó. Phúc mắng mỏ sao mà mày khờ quá, tự tin của mày bấy lâu nay biến đâu mất rồi. Lúc ấy anh chỉ biết vùi mặt vào đầu gối, than thở rằng mày không hiểu đâu Phúc ơi, cho dù xã hội bây giờ các dạng giới đã thoáng hơn trong việc kết bạn đời, nhưng sự thật là chẳng có mối liên kết định mệnh nào giữa alpha và beta cả.

"Vậy tao với Jun thì sao? Jun cũng là alpha, mày vẫn luôn khuyên nhủ tao đừng nản chí khi theo đuổi anh ấy. Tao vẫn đang cố gắng, thế sao mày lại từ bỏ?"

Giữa phút khoảng lặng, Trường Sơn chợt nhớ đến cuộc trò chuyện chiêm nghiệm với Duy Khánh, từng lời nói của Khánh khắc khoải chôn sâu vào tâm trí anh "Chẳng có giới hạn nào đặt ra trong tình yêu cả, Nam có là beta thì em cũng chả quan tâm, chỉ cần ở bên Nam là đủ". Lúc này anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, thằng nhỏ đó tuy ít tuổi hơn anh, thế mà trông nó như đã nếm trải vô vàn dư vị yêu đương của cuộc đời.

Một tuần nữa là đến công diễn 4, mọi sự chuẩn bị từ các anh tài và ekip chương trình đều trở nên gấp rút. Nhà Chín Muồi cũng vậy, từ việc soạn nhạc, thu âm bài hát, tập vũ đạo, điều phối sân khấu... đều soán hết thời gian rảnh rỗi của mọi người. Khoác lên trọng trách người lãnh đạo, Sơn Thạch quá bận rộn trong vai trò dẫn dắt nhóm, hơn nữa hắn còn phải tham gia tiết mục solo nên hầu như tất cả cuộc chạm mặt hay hội thoại với anh, và kể cả với các đồng đội khác cùng nhà, thì đều là chuyện công việc.

Sau lần tâm sự với Phúc, Trường Sơn đã phủi bỏ ý định né tránh hắn, ngẫm lại thì điều đó thật ngu ngốc. Nhưng không thể phủ nhận bầu không khí gượng gạo, khó xử bao quanh mỗi lần anh chạm mặt vị alpha này.

Sơn Thạch cũng hiểu rằng bản thân hơi vội vàng làm cho con mèo nhỏ rối trí, vì vậy hắn quyết định giữ khoảng cách với Trường Sơn, để anh dành thời gian suy nghĩ và chấp nhận.

[Lửa gần rơm bén khi lâu ngàу
Ϲau trầu sính lễ trao taу
Thuуền hoa đứng trông bên nàу
Gật đầu ta đón ngaу]

Giọng hát bay bổng của hắn đẩy từng ca từ quyến luyến vào đầu óc anh. Ngắm nhìn hắn trong y phục trắng đang tổng duyệt trên sân khấu, thân người cao lớn thực hiện mấy động tác đu trên cột dài đầy mạo hiểm, không đai bảo hộ, không thiết bị hỗ trợ, làm cho anh thấp thỏm lo lắng.

Kết thúc duyệt bài Thuận Nước Đẩy Thuyền, nhà Chín Muối đứng dưới xem xong đều lon ton chạy đến cổ vũ hắn một cách đầy tự hào.

"Giỏi lắm Ét Ti ơi, không uổng công gia đình chúng ta gửi gấm đi thi", BB Trần vỗ vai hắn, giả bộ diễn thêm cái nét xúc động rơi tám giọt nước mắt bên trái.

Mọi người quây quần ngỏ lời khen ngợi, động viên hắn. Chỉ mình Trường Sơn đứng sát phía sau lưng thằng bé Kay, lặng lẽ chú tâm vào đôi bàn tay buông thõng của hắn đang co quắp, run rẩy sau màn múa cột.

Cả nhóm tiếp tục bàn bạc cho việc tổng duyệt các tiết mục sau. Bỏ qua những lời thảo luận ồn ã, bỏ qua tiếng nhạc khuấy động không gian, anh bước từng bước rút ngắn đến gần tấm lưng rộng ấy. Trường Sơn dạn dĩ nắm lấy bàn tay vẫn liên tục run rẩy của Thạch, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn giúp hắn thả lỏng cơ. Như thể đã chờ đợi điều này từ lâu rồi, Sơn Thạch vội giữ chặt lấy tay anh rồi thuận tiện đan xen mười ngón, hơi ấm tỏa từ lòng bàn tay lan theo mạch cảm xúc, cứ thế xoa dịu, vỗ về hai trái tim đang thổn thức.

Không ai nói một lời nào, nhưng Trường Sơn trở nên khoái chí khi biết rằng Sơn Thạch đã vô thức tiết ra tin tức tố hưng phấn. Bởi chỉ riêng thằng nhỏ Kay ngửi được và nhăn nhó phàn nàn với hắn:

"Thu hồi pheromone lại đi ông cố ơi, đang ve vãn ai mà cái mùi nó khoa trương mãnh liệt dzị trời?"

Mặc dù không cảm nhận được, Trường Sơn cũng đã thỏa mãn với chút hạnh phúc len lỏi trong lòng rồi, vì anh chính là nguyên do khiến Sơn Thạch mất tự chủ phán tán mùi hương ấy, chắc chắn rằng hắn cũng đang cảm thấy niềm hạnh phúc tương tự.

Những ngày khác cận kề, Sơn Thạch đã tự thuê hẳn phòng hạng sang tại một khách sạn sáu sao bậc nhất ở Sài Gòn, với tầm nhìn từ trên cao hướng ra trung tâm Quận 1, để cả nhóm cùng chung tụ lại tập luyện một cách tối ưu nhất. Tất nhiên là ai nấy đều cảm kích trước sự chu toàn của đội trưởng, riêng BB Trần sơ hở tiểu phẩm liền dựa vào vai hắn tỉ tê "Thần thiếp nguyện một lòng nâng khăn sửa ví cho ngài".

Tám con người quây quần bên nhau từ rạng đón bình minh đến đêm mây mịt mù, họ dành trọn thời gian cùng cười đùa vui vẻ, cùng giãi bày tâm sự để thấu hiểu, để chia sẻ mọi khó khăn mệt nhọc. Dường như không ai bận tâm ngày mai ra sao, họ chỉ muốn tận hưởng thật trọn vẹn những giây phút khi còn là thành viên của Chín Muồi, vì tương lai sau những khoảnh khắc này sẽ chỉ còn là ký ức gây thương nhớ.

Trường Sơn không rõ mình đã nằm úp cụp đuôi trên sofa và nghe những người còn lại trò chuyện trong bao lâu, chắc khoảng 2-3 giờ sáng rồi. Anh thầm nghĩ, mấy đứa này đào đâu ra năng lượng để nói nhiều như vậy. Mí mắt trĩu nặng sụp xuống mặc kệ tiếng rì rầm bên tai, tinh thần anh nhẹ bẫng như trôi bồng bềnh vào áng mây ngũ sắc. Lạ kỳ thay, cả thân người bỗng chốc vô trọng lượng, như thể được ai đó dịu dàng bế lên đặt trên hai cánh tay vững vàng.

"Ngủ rồi", anh nghe loáng thoáng giọng hắn khẽ nói với mấy đứa còn lại, "Anh đưa Neko về giường trước"

Trong cơn mộng mị nửa vời, Trường Sơn thoải mái tựa đầu vào khuôn ngực rắn rỏi, mặc cho hắn ôm mình mang đi đâu. Chốc lát đã được đặt xuống chiếc nệm mềm mại, rồi phủ lớp chăn ấm lên cơ thể. Không gian kín kẽ chỉ nghe được hơi thở người kia, một mùi hương thanh thoát, mát mẻ và đắng chát kỳ lạ toả ra từ hắn đang tràn vào khứu giác anh, dễ bề ru anh chìm trong giấc ngủ sâu.

Trước khi hoàn toàn thả trôi giữa cánh đồng mơ màng, Trường Sơn cảm nhận nụ hôn của Sơn Thạch đặt trên trán mình, cùng với lời thì thầm dịu dàng đến từng phút giây.

"Bé Sơn, ngủ ngoan"

/

"Sao trên người anh có mùi hương khang khác vậy?", Kay Trần vừa lái xe vừa chun mũi, liếc sang hít lấy hít để người ngồi bên ghế lái phụ.

Trường Sơn chăm lướt điện thoại, chẳng bận tâm lắm đến lời phán xét của thằng bé, chỉ thuận miệng hỏi "Khác là khác gì? Nay tao vẫn xài mùi nước hoa như mọi ngày mà"

"Khum biết", Kay nhún vai rồi đánh vòng tay lái, tập trung quan sát đường sá, chừng hai phút sau nó mới nói tiếp như kiểu khá hoài nghi nhân sinh:

"Mùi hương vừa lạ vừa quen, mà cái mùi rất đàn ông nha, chứ hông có điệu đà như anh thường xức thơm lên người đâu"

"Nói nhăng cuội nói khùm điên, chứ tao không đàn ông hay gì?", anh vờ làm hành động vả vào mặt nó, đồng thời đưa cổ tay lên mũi ngửi thử, tuy vậy vẫn không nhận ra điều gì khác lạ.

Tối nay Đại Bát Đỉnh Lưu hò hẹn cùng ăn đêm sau một ngày dài dằng dặc tập luyện, cả đám muốn bung xoã một bữa trước thềm công diễn gần kề. Vì tiện đường nên Kay lái xe đến đón anh, mấy đứa còn lại sắp xếp đi xe riêng.

"ST đi cùng với mấy ông hả?", Liên Bỉnh Phát đã ngồi sẵn tại phòng VIP của nhà hàng cùng với Thiên Minh và Bùi Công Nam, nhìn anh cùng Kay bước đến trong khi tay thì đang khui nắp rượu Soju.

Hai đứa ngẩn người nhìn nhau, anh đáp "Ủa có đâu. Thạch nhắn trong nhóm chat là xin đến sau còn gì?"

Anh vừa dứt câu thì nhỏ Kay mới đập trán như vỡ lẽ điều gì đó. Nó nhanh chóng kéo anh ngồi vào bàn ăn, ghé sát tai thậm thụt to nhỏ: "Đúng rồi, là ST!"

"Mày lại lên cơn gì nữa?"

Lặng lẽ quan sát đôi mắt trố tròn khó hiểu của Trường Sơn, Kay nhìn càn quét một lượt từ trên xuống dưới người anh rồi điềm tĩnh nói "Mùi trên người anh hiện giờ đó, em cứ phân vân không biết đã đánh hơi nó ở đâu rồi, quen lắm, hóa ra là tin tức tố của ST"

"...", Trường Sơn cứng họng vì phải tiếp nhận một thông tin rất kỳ quặc, anh khẽ liếc mấy đứa còn lại đã đến và ngồi đông đủ trên bàn ăn, chỉ còn thiếu mỗi Sơn Thạch. Rất may cái hội này ồn ơi là ồn nên chẳng ai để ý đến câu chuyện của hai đứa.

Anh tỏ ra hãi hùng hoang mang, "Làm sao có thể chớ? Bằng cách nào? Anh không thấy mùi cơ thể mình có gì khác lạ cả"

Kay chẳng mất nhiều thời gian để ngẫm ra, hơn nữa khuôn mặt còn trở nên vô cùng thích thú, nó ôn tồn giảng giải "Dĩ nhiên chỉ thuộc giới như em với Phát mới nhận biết được tin tức tố của alpha, hơn nữa mùi hương của ST rất đặc trưng, anh đừng quên ổng là A trội. Em không biết giữa anh và ST có chuyện gì mờ ám giấu sau lưng em không...", nói đoạn Kay liền híp mắt nhìn anh rồi cười nhếch mép trông rõ là bỉ ổi.

"... Nhưng chắc chắn ST đã đánh dấu mùi hương lên người anh rồi"

Suốt buổi ăn uống, ai cũng cảm thấy Trường Sơn bớt nhiều chuyện hơn mọi ngày, kể cả một kẻ kiệm lời như Phát cũng không ít nói giống anh bây giờ. Sơn Thạch cũng đã đến nhập hội ngay sau đó, hắn lựa chọn ngồi vào ghế trống đối diện với anh.

Trường Sơn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể như chưa từng bận tâm đến ánh mắt của Sơn Thạch đặt trên người mình, hắn làm anh khó xử và bí bách đến mức ăn không ngon, nuốt không trôi. Câu khẳng định ban nãy của Kay cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh, nay còn phải tiếp xúc với cái nhìn đầy tính ý của hắn khiến cho trái tim anh ngổn ngang khôn xiết.

Cảm thấy trong người nóng bức quá, Trường Sơn viện cớ ra ngoài. Tuy nhiên khi bước vào nhà vệ sinh, anh liền phát hiện một gã trai tầm tuổi trông khá đô con, đang đứng dựa vào thanh ngang bệ rửa mặt với khóa quần kéo xuống. Cái đệch, anh thầm chửi thề, gã đang chuẩn bị thủ dâm?!

Giữa lúc sững người, anh bắt gặp đôi mắt đỏ au giật phắt của gã ẩn hiện dư chấn nhỏ vì bị người khác phát hiện. Gã là alpha, anh khẳng định chắc nịch sau vài giây quan sát, và gã có thể đang bị kích tình bộc phát. Trường Sơn cực kỳ ghét bỏ quay đi, anh không muốn can dự vào mấy chuyện phiền toái này, nhưng khi vừa kịp bước thì gã alpha lạ mặt đã bấu lấy vai anh giật mạnh khiến cho anh mất đà và ngã ngược vào người gã.

"Omega hả, tốt quá rồi", gã cười hềnh hệch khoái trá như vớ phải vật hiến tế ngon lành, cánh tay vòng qua cổ anh kẹp chặt lại nhằm khống chế lực giằng co của con mồi trời ban.

Bị đột kích bất ngờ, Trường Sơn hoảng sợ giãy giụa, toàn thân ớn lạnh khi hơi thở phì phò hứng tình của gã phả bên tai, "Bỏ ra! Thằng chó này, thứ động dục chết tiệt"

Dẫu sao gã này xuất thân là alpha nên tất nhiên rất chiếm ưu thế về thể lực, anh không kháng cự lại được cánh tay như gọng kìm rắn rỏi đang trói chặt lấy cơ thể mình. Kinh tởm hơn là thứ cự vật gớm ghiếc của gã đang cọ xát nhiệt tình vào vùng thân dưới anh, Trường Sơn rất muốn nôn, chỉ có lợi thế về mỏ hỗn nên anh gồng giọng la lối chửi bới, hy vọng có người nghe được.

"Ôi chà, mày bị đánh dấu rồi hả?", gã tỏ vẻ mất hứng khi khịt mũi đánh hơi trên người anh, "Thằng alpha nào đánh dấu mày với cái mùi nồng khủng khiếp thế-"

[Bốp]

Gã chưa dứt lời, nhưng Trường Sơn đã thấy cơ man là máu đỏ đang chảy tí tách theo lực hút của trái đất, khuôn mặt vặn vẹo cứng đờ của tên khốn kiếp đã nằm ngay đơ dưới sàn nhà, hoàn toàn bất tỉnh sau cú đấm trời giáng. Sơn Thạch xuất hiện qua lớp sương ướt nước đọng trên khóe mắt anh, đầu óc chếnh choáng xoay vần đến chóng mặt, hắn không bỏ qua một khắc nào để ôm chầm lấy anh, đón vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.

"Sơn, Trường Sơn...", Sơn Thạch trầm giọng liên tục gọi tên người hắn ôm bảo toàn trong lòng. Trông hắn như vừa thoát khỏi cơn ác mộng hãi hùng giống hệt anh đã trải qua, tiếng thở gấp gáp cùng nhịp tim thình thịch đầy kích động của hắn khiến anh cảm giác được vồ vễ an ủi.

"Đừng rời khỏi tầm mắt anh"

Đó là tất cả những gì Trường Sơn nghe thấy trước khi đáp lại vị alpha bằng cái gật đầu ngoan ngoãn, hai tay anh vuốt ve tấm lưng rộng đáng tin cậy ấy và khuôn mặt anh thì dụi dụi vào bả vai hắn như muốn thể hiện sự vâng lời hiếm thấy của loài mèo vương giả.

/

Trường Sơn là kẻ thiếu tự tin vào thứ tình cảm yêu đương đôi lứa, bẵng đi cái tuổi xuân thì mơn mởn đáng ra phải trải qua những mối tình đủ mùi vị tuyệt vời trong thế giới này. Nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ bản thân lại dây dưa với một vị alpha chỉ trong vài tháng hè của năm 2024 kể từ lần đầu gặp gỡ.

Hơn nữa anh với hắn còn bỏ qua bước hẹn hò và chuyển tiếp đến giai đoạn lăn gường (!!!)

Cái này phải trách con mẹ Ét Ti suốt ngày tỏ ra chính trực, nho nhã nhưng thực chất là con sói lưu manh biến chất. Cho nên Lê Trường Sơn bây giờ đang một thân mang áo tắm, ngồi bốc hỏa ở trên giường của hắn với nỗi uất hận muộn màng.

Sự tình tóm lại là sau buổi ăn thì ai về nhà nấy, nhưng đột nhiên Kay bảo phải ghé chỗ Soobin ngay bây giờ. Không rõ là có chuyện gì gấp gáp nhưng sao thằng nhỏ đó nỡ bội bạc mà thả trôi người anh hai đáng quý của nó vào tay Sơn Thạch rồi lẹ làng xách mông lủi mất hút cơ chứ. Hắn đương nhiên vui vẻ cài dây an toàn cho anh, lại còn huýt sáo suốt quãng đường đi. Trường Sơn mang thân phận lệ thuộc không dám đòi hỏi gì, nhưng hình như đây có phải hướng về nhà anh đâu?

"Chúng ta về nhà của anh. Đằng nào ngày mai cũng phải ghi hình cho tập mới, tiện thể đưa đón em cùng đi", hắn trả lời khi chưa cần phải đến lượt anh mở miệng thắc mắc, bộ dạng lái xe ung dung điềm tĩnh, khiến cho anh cảm thấy vừa e thẹn lại vừa ngứa mắt.

"Tui không muốn, Thạch toàn tự làm theo ý mình, cả chuyện đánh dấu pheromone lên người tui cũng vậy"

Sơn Thạch không kìm được trước cái chun mũi trách móc của đối phương, đáng yêu quá, hắn nghĩ mình sẽ không thể nhẫn nhịn được lâu nữa.

"À... bị em phát hiện rồi", hắn liếm môi cười nhẹ, nhưng trông biểu cảm chẳng có gì ăn năn hối lỗi cả, ngược lại thành công chọc cho con mèo bực xù lông lên.

Đoạn hồi tưởng bị cắt đứt bởi tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm gần đó. Bây giờ anh ngồi xếp chân trên chiếc giường lớn, ngó ngàng nhìn quanh căn phòng ngủ rộng rãi của hắn được phủ một gam màu trung tính, đồ đạc cũng sắp xếp rất tối giản nhưng không che đậy được vẻ tiện nghi hiện đại.

Trường Sơn âm thầm nghĩ, hắn thích anh - hắn sẵn sàng thể hiện mà không cần che giấu tình cảm đó, anh cũng thích hắn - tuy nhiên cái tính nết anh chướng khí quá nên chẳng dám thổ lộ với người kia. Nhưng mà đến bước lăn giường thế này có phải hơi nhanh không, hoặc là do anh nghĩ quá nhiều chăng, có thể ý định trong sáng, thánh thiện của hắn đơn giản là ôm nhau ngủ chung thôi thì sao, tự nhiên hụt hẫng một chút... Đm, tại sao lại hụt hẫng? Mắc gì mày hụt hẫng?

"Sao mặt khờ ra thế?"

Cái búng tay của hắn vào trán anh đã hoàn toàn đánh bay màn đấu tranh tư tưởng trên. Nhưng sự xuất hiện của người trước mắt mới làm anh bị khờ theo đúng nghĩa đen, vì hắn đang để ngực trần và chỉ quấn khăn tắm quanh eo. Cơ thể hắn khá trắng trẻo, thân trên ướt sũng với bờ vai vuông vức và bắp tay săn chắc, vùng bụng đủ dư giả múi khiến cho người vốn sở hữu nồi nước lèo gia truyền như anh cảm thấy chua chát, chạnh lòng.

"Không có gì", Trường Sơn ngượng ngùng ngó lơ chỗ khác, anh ôm khư khư lấy gối ngủ rồi meo meo bò về phía đầu giường, hắng giọng gợi đòn "E hèm, tui là khách nên tui ngủ ở đây, Thạch ôm chăn gối ra ngoài sofa đi"

Sơn Thạch dùng khăn lau khô tóc, làm bộ bi thương nhìn anh "Em nỡ đối xử với vị cứu tinh của mình thế à? Anh đã bảo toàn thân thể cho em trong những hai kỳ kích tình của alpha đó"

Hai lần, ý hắn nói đến một lần của gã khốn kiếp lạ mặt tối hôm nay và một lần của chính hắn. Tất nhiên sao Trường Sơn có thể quên được, hơn nữa cũng do trải qua những sự việc phiền phức đó mà anh càng lún sâu vào thứ xúc cảm rung động đối với hắn, anh biết mình đã không thể thoát ra được rồi.

...

Trường Sơn đoán rằng Sơn Thạch là một kẻ nghiện hôn, vì khi hắn hôn lên môi anh tạo nên những bọt sóng ướt át vô hình. Vị giác thả chìm trong làn hơi ẩm rạo rực bởi đầu lưỡi xoắn xuýt của hắn dây dưa, lôi kéo. Anh cảm giác viền môi mình đã bị người nọ day dứt cắn nhẹ lên, sau đó lại âu yếm liếm ướt vết cắn đó.

Mỗi lần hắn rải những nụ hôn trên làn da anh là một đợt sóng cuộn tràn mới khiến Trường Sơn không thể thích ứng kịp. Hắn ngưng lại để ngắm nhìn thành quả của bản thân khi in dấu khắp cơ thể anh, vẫn là mấy vết cắn mút đỏ au chằng chịt trên hõm cổ, trên bả vai, khuôn ngực trần trụi dọc xuống chiếc bụng mềm với cái rốn nhỏ xinh, thật ngon mắt đến nỗi hắn không kiềm được cái nhếch môi thỏa mãn.

Bàn tay Sơn Thạch như có mê lực của quỷ, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng vuốt ve gây nên những khoái cảm cực hạn đối với Trường Sơn. Kể cả khi ngón tay hắn tiến vào vùng tư mật của anh, từng đợt khuấy đảo bên trong kích thích như loài ong hút mật, từng dòng mật ngọt óng ả tràn chảy ngoài cúc hoa. Cơ thể anh đỏ bừng và run rẩy, huyệt đạo không ngừng co thắt khi cự vật to lớn của hắn vùi lấp bên trong. Mỗi lần đong đưa sâu vào nơi cúc huyệt khít chặt tiết tạo nên chất dịch ẩm ướt, càng dễ bề cho hắn xâm nhập.

Mồ hôi thấm đẫm trên làn da bánh mật của Trường Sơn tạo nên vẻ mướt mát ngọt lịm như kẹo dẻo socola. Những đợt tấn công của hắn không có tiết tấu, vừa mạnh bạo hứng tình vừa âu yếm mê hoặc, anh chỉ có thể nức nở, ưỡn ngực đón nhận, cánh tay vô lực gắt gao ôm lấy cổ hắn. Anh vùi mặt vào bả vai hắn tìm kiếm, cố gắng hít thật sâu, thật đầy khoang mũi mình.

"Thạch... haa- Thạch có đang tỏa tin tức tố không?"

Sơn Thạch kiềm chế dục vọng thúc đẩy, theo biên độ chậm rãi ra vào bên trong vùng tư mật nóng bỏng, hắn vuốt mái tóc hai màu của anh một cách ân cần: "Anh luôn phát tán tin tức tố khi ở bên em"

Trường Sơn từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không bật khóc trong lúc ân ái, nhưng khi nghe từng lời của hắn vuốt ve bên tai lại không kìm được khóe mắt đỏ hoe, lặng lẽ rơi lệ.

"Em, hức, em không thể cảm nhận được pheromone Thạch, chúng ta làm tình cùng nhau... nhưng mùi hương thuộc về Thạch là gì, em còn không biết..."

Anh cảm thấy xấu hổ vì bỗng nhiên đau lòng, vì bỗng nhiên ủy mị mít ướt trước mặt alpha của mình, nỗi thất vọng và sự mặc cảm bóp nghẹt trái tim khiến cổ họng trở nên nghẹn ứ lại. Nhưng rồi Sơn Thạch vẫn luôn ở đây để xoa dịu nỗi đau đó, anh đã bảo mà, hắn là một kẻ nghiện hôn, cho nên đôi môi Trường Sơn lại được hắn an ủi, vỗ về một cách nồng nhiệt và mãnh liệt hơn trước.

"Khờ quá, em đã ngửi mùi hương của anh mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây cơ mà", Sơn Thạch đan chặt mười ngón tay cả hai vào nhau và đưa lên trước mặt Trường Sơn như trao một lời nguyện thề, hắn áp mu bàn tay mình chạm nhẹ vào chóp mũi ửng hồng của anh, "Anh đã đánh dấu em, nhớ không? Mùi hương trên cơ thể em chính là tin tức tố của anh vẫn luôn luôn lưu lại đó"

Mùi hương tươi mát và đắng chát ấy đã từng lưu hương trong mỗi giấc mơ của Trường Sơn, không định hình rõ ràng mà chỉ phảng phất nhè nhẹ, nhưng chưa bao giờ mùi hương đó lại căng tràn buồng phổi của anh một cách rõ ràng, nồng đậm như bây giờ.

Trường Sơn chớp mắt, ngước lên đã trông thấy nụ cười dịu dàng của Sơn Thạch với chiếc răng khểnh duyên dáng quen thuộc, anh nhắm mắt, ghé môi hôn lên bàn tay hắn, cảm nhận mùi hương và hơi ấm từ cơ thể hắn ôm trọn lấy mình. Trường Sơn dường như mãn nguyện đáp lại:

"Hình như em biết mùi hương này, pheromone của Thạch vẫn luôn bên cạnh em, là hương gỗ tùng và vị vỏ cam đắng"

🐺🐱
.
.
.

🐈‍⬛: Thú thực sau công 4 thì mình buồn đến mức không có động lực viết tiếp, nhưng nghĩ lại nấu fic khiến cho mình bớt suy hơn :)) Dù thực tế thế nào thì 🐺🐱 vẫn luôn happy ever after trong fic của mình.

Chạy KPI trước ngày anh 🐱 cùng 9M reaction nên có vài chỗ câu cú hơi lủng củng, mn đọc vui nhé.

Thương Neko, thương ST và nhà 9M nhiều lắm 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro