không mùi hương [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ vũ trụ abo; alpha x beta.

🐺🐱

Có những điều căn bản liên quan đến mối liên kết mật thiết giữa alpha và omega, mà một beta bình dị trong thế giới này như Trường Sơn không thể hiểu hết được, mặc dù anh có tự tin với thiên phú học cao biết rộng của mình đi chăng nữa.

Anh chưa bao giờ cảm khái một cách biết ơn rằng mình được sinh ra với giới tính phổ biến chiếm tới tám mươi phần trăm nhân loại, điều đó đồng nghĩa beta sẽ không thể hấp dẫn bởi tiết tố dục, hay bị chi phối do bản năng chiếm hữu hoặc lệ thuộc của các cấp bậc hiếm còn lại.

Một trong những điều phiền phức của thuộc giới alpha và omega khiến Trường Sơn không thể đồng cảm được đó là sự sản sinh chất dẫn dụ và nỗi thống khổ, bức bách do thời kỳ phát tình gây ra.

Chẳng hạn như lúc này đây, khi sáu ngựa hai cún của nhà Chín Muồi cùng ngồi quây lại họp bàn chiến lược trong phòng riêng nhằm chuẩn bị cho công diễn sắp tới, đáng lý việc thảo luận đã diễn ra suôn sẻ nếu như omega duy nhất của nhóm - Kay Trần bỗng nhiên rơi vào trạng thái mẫn cảm và dễ cộc cằn với mọi người.

"Nó sắp sửa vào kỳ phát tình", Thiên Minh chậm rãi đánh giá, e ngại quét mắt một vòng ra tín hiệu cho những người còn lại để tìm phương án giải quyết.

Khi thấy con trai mình lấm tấm mồ hôi lạnh trên trán, người mẹ ruột thừa Bảo Bảo lo lắng cắn móng tay, vội vàng lục lọi túi xách tìm kiếm đồ vật cấp thiết nhất trong tình huống này, "Không có thuốc ức chế! Hôm nay con bé Thu cũng vắng mặt nên chả có ai để xin tạm thuốc, chời ơi"

Bùi Công Nam đứng dậy nói "Để em tìm phía ekip xem giúp được gì không" rồi hớt hải chạy biến sau cánh cửa. Tuy vậy thực ra ai cũng bấm bụng nghĩ, với sự tồn tại của cá thể O, lại còn là O nam hiếm thì có lẽ khó tìm ai có sẵn thuốc ức chế tương thích được.

Việc omega bất chợt phát tình ngoài dự kiến làm cho cả đám trở nên rối ren, đương nhiên dẫn đến cơ sự khác đáng lo ngại hơn, đó là Kay đang dần mất ý thức và lan toả tin tức tố thiếu tự chủ - một phương thức dẫn dụ alpha với ham muốn bị kiểm soát.

Những alpha còn lại trong nhóm - Liên Bỉnh Phát, Trần Quốc Bảo và Sơn Thạch bắt đầu ý thức được tình huống khó xử này. Tuy nhiên, Phát và Bảo đã đánh dấu và kết dịch với omega của họ, cho nên hai người này hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ mời gọi. Nhưng Sơn Thạch thì khác, hắn là cá thể điển hình trong vai trò gieo giống, và tất nhiên hắn cũng chưa có bạn đời. Điều đó làm hắn bị kích ứng đột ngột khi xúc tác với mùi hương nồng nặc mà chỉ duy nhất hắn cảm nhận được.

Nhận thấy nét khó chịu và sắc thái u ám trên khuôn mặt Sơn Thạch, Trường Sơn liền lập tức phát huy sự nhạy bén thức thời của mình. Như vai trò của một vị đạo diễn thường thấy, anh bình tĩnh nâng cao giọng chỉ dẫn mọi người kịp xử lý sự cố.

"Trước mắt phải tách thằng bé Kay với ST ra đã. Phúc, mày đi tìm trợ lý của Kay xem có sẵn thuốc dự phòng không. Còn BB với Thiên Minh...", anh lưỡng lự một chút khi quay sang hai người đang chật vật khiêng lấy omega đã yếu rũ không thể đứng vững, tiếp lời:

"Đưa thằng bé đến chỗ Soobin, kỳ động dục đến nhanh lắm, nó sẽ sớm vào giai đoạn phụ thuộc. Nếu trường hợp thực sự không còn thuốc ức chế kịp thời... thì Soobin biết phải làm gì"

Như nghe phải điều chướng tai, Kay Trần miên man trong cơn vật vã vẫn gắt gỏng phản đối dữ dội, "Có chết em cũng không phụ thuộc vào tên đó!"

"Tao không cần biết tụi mày giận dỗi cái gì, nhưng đây là giải pháp cuối cùng, mày phải hiểu điều đó hơn ai hết"

Sau khi Kay được mang ra khỏi phòng, thì Sơn Thạch ngồi cúi gằm từ nãy đến giờ mới lập tức phản ứng mãnh liệt với mùi hương chất dẫn dụ phảng phất còn dư thừa lại, dường như bao nhiêu sự kiên cường kìm nén trước đó được phá dỡ phòng bị. Hắn thở dốc, cảm nhận cơn hứng tình thật khủng bố cuộn lên khắp mạch máu khiến toàn thân vừa căng cứng vừa bủn rủn.

"Thạch bị kích động rồi, ổng đang phát tín hiệu cưỡng chế", Liên Bỉnh Phát nhăn nhó bước lùi ra xa vị alpha trước mặt và thì thầm một cách dè dặt. Trái ngược với biểu cảm chấm hỏi của Trường Sơn, Phát vốn là một alpha nắm rõ bản năng đồng loại, thầm giải thích cho anh.

"Hiện tượng mất kiểm soát với kỳ phát tình của omega, thằng Kay vốn thể lực tốt nên chất dẫn dụ của nó hấp dẫn rất mạnh. Bây giờ Thạch đang toả pheromone áp bức những alpha xung quanh vì muốn chiếm hữu riêng chất dẫn dụ đó. Mà đây, đưa nước cho ổng uống hạ nhiệt đã"

Trường Sơn đón lấy chai nước từ tay Liên Bỉnh Phát rồi vội vã đưa cho Sơn Thạch uống. Anh đủ thông minh để hiểu rằng nếu alpha nào khác tiếp cận với hắn lúc này e rằng xảy ra sự xung đột pheromone, lẽ đương nhiên hắn sẽ trở nên cuồng nộ cũng như rất khó khống chế dùng vũ lực. Và một beta với tinh thần không bị ảnh hưởng bởi dị năng đó, Trường Sơn ý thức được vai trò của mình trong việc ổn định tâm lý hắn.

"Thạch! Cố giữ bình tĩnh", anh lo lắng vuốt lưng đối phương, nhìn khuôn mặt sa sầm u tối của hắn, mồ hôi đã ướt trán, hàm răng nghiến chặt, cả cơ thể run rẩy gồng cứng và biểu cảm trở nên giận dữ khó đoán, anh tha thiết tìm sự trợ giúp từ người còn lại trong phòng là Phát, "Có cách nào ức chế khoái cảm không? Alpha mấy người đều có thuốc hỗ trợ mà, đúng không?"

Nhưng sắc mặt Phát cũng tệ không kém, có lẽ người nọ đã đánh hơi được chất alphasine do Sơn Thạch tản sinh, gây ra liên kết ngược và phản mùi hương giữa các alpha, dẫn đến sự khó chịu cực kỳ tệ trong tâm trạng của Liên Bỉnh Phát. Xem ra Phát cũng chẳng thể giúp gì được mà chỉ mở mắt trân trân nhìn vào thể alpha cường liệt trước mặt, Phát dường như nhận ra một điều bất giờ.

"Neko, không phải bất kỳ alpha thông thường nào cũng có năng lực áp chế mãnh liệt những cá thể đồng giới khác đâu, trừ khi..."

Phải, thật phi lý để giải đáp mấy chuyện liên quan đến giới tính sinh học trong hoàn cảnh này, nhưng Trường Sơn đã ngầm hiểu được lý do vì sao hắn lại phản ứng một cách mãnh liệt và khủng hoảng đến như vậy, anh đeo sắc mặt khó tin nhìn hắn, hạ giọng kết luận thay Liên Bỉnh Phát:

"Trừ khi là alpha vượt trội"

Nhận thấy tai hại mình gây ra, hắn nén cơn hoả dục đang lấn át đầu óc rồi cố gượng dậy rời khỏi căn phòng, không quên một câu "Xin lỗi" đến Liên Bỉnh Phát - người giờ đây sắp ngã xuống vì nguồn pheromone áp đảo của hắn.

/

Hành làng ngỡ dài dằng dặc, nhà vệ sinh ở cuối dãy kia chỉ cách vài chục bước chân thôi. Nhưng Sơn Thạch lảo đảo gần như mất sức vì kìm hãm ham muốn phát tiết của mình. Cơ thể nóng sôi ruột gan, phần thân dưới cũng vì thế mà cương cứng khó nhịn.

"Khốn kiếp thật", hắn bất đắc dĩ chửi thầm, mùi hương tự phát đã nồng đậm đến mức chính bản thân có thể cảm nhận được. Trước khi cơn choáng váng ập đến làm hắn đổ gục xuống, bỗng nhiên có một bờ vai nhỏ đỡ lấy hắn trong gang tấc.

Trường Sơn ôm lấy vị alpha, khó khăn đứng vững trước sức nặng thân thể cao lớn ấy. Với khoảng cách này, anh choáng ngợp bởi nguồn nhiệt nóng bỏng từ người này tiếp xúc với làn da mình, chỉ biết lắp bắp trấn an "Này! Tỉnh táo lên! Tui, tui đưa Thạch đến phòng hỗ trợ chức năng cho nghệ sỹ-"

Xui xẻo là hắn không kiên nhẫn được đến thế, vì anh đã bị tên này kéo vào nhà vệ sinh và ghìm chặt trên tường không thể vùng vẫy. Cú đập lưng đau điếng không khiến anh hoảng loạn bằng việc đối diện với đôi mắt đỏ ngầu sớm khoả lấp bởi dục vọng kia. Vạt áo kéo lên, lộ ra vòng eo mềm mại bị bàn tay hắn luồn vào xoa nắn. Phần bên dưới khó nói của hắn đã cộm lên nóng bỏng chạm vào bụng người yếu thế hơn. Mục tiêu kế đến là vùng xương quai xanh ẩn sau cổ áo sơ mi của anh, trong lúc con mồi chưa kịp phản kháng, hắn đã gấp gáp cúi xuống nhe răng cắn vào đó.

"Ức, đau! Đồ điên này, con mẹ Ét Ti, má nó! Đồ suy nghĩ bằng thân dưới. Buông ra coi, nếu không tui sẽ phanh thây..."

Mặc kệ cái miệng nhỏ kia hoạt động hết công suất ai oán chửi mắng, bàn tay còn lại của Sơn Thạch đã lần mò đến phía sau gáy anh mà bóp chặt như một tín hiệu cảnh cáo. Trường Sơn vừa sợ hãi nhưng cũng vừa kích thích theo từng đợt cắn mút bỏng rát của hắn in dấu trên cổ mình, khiến cho cả cơ thể trở nên mềm nhũn kiệt sức.

Sau khi gặm cắn no đủ, Sơn Thạch mơ hồ ngước lên nhìn vào gương mặt ửng hồng đối diện, bắt gặp biểu cảm mếu máo, căm phẫn của con mèo vương giả vừa mới bị ức hiếp. Hơi thở của hắn bắt đầu dịu lại, đôi con ngươi đen tuyền và bí ẩn như mặt hồ đêm đông. Mấy ngón tay hắn vẫn cố định sau gáy anh tiếp tục sờ mó, nhấn nhá tìm kiếm. Và Trường Sơn biết hắn đang mong chờ điều gì, đáp lại bằng một cái nhìn bất đắc dĩ, giọng anh nức nở.

"Không có đâu, tuyến thể ấy, tui không phải omega"

Nghĩ rằng sẽ phải chứng kiến biểu hiện thất vọng của hắn, thay vì thế, Sơn Thạch cúi gục xuống gác cằm lên vai anh, rê sống mũi mình chạm vào những vết hôn ban nãy nở rộ giữa cần cổ thanh tú. Hai thân thể ẩm ướt mồ hôi áp sát nhau đến nỗi đủ nghe rõ trống ngực đối phương đập liên hồi, loạn xạ. Vị trí bàn tay to lớn vẫn y nguyên mải miết vờn sau gáy anh, hắn chậm rãi phá vỡ bầu không khí khó xử một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Chết tiệt, kỳ kích tình của tôi đến rồi. Neko, Neko đấm tôi một cái rồi phải chạy đi ngay đấy", Trường Sơn đương nhiên hiểu rõ lời hắn nói, thực ra anh đã thủ sẵn ý định đó ngay khi bị đánh dấu hôn lên cổ, chỉ hận sức mình èo uột như ngọn cỏ lau không so bì được với thể lực vũ bão của một alpha vượt trội.

Một điều mà anh khó mường tượng được nhất, là tại sao hắn lại trở nên hứng phấn với beta - vốn dĩ là giới tính khó liên kết, dễ làm mất hứng và gây khó chịu cho alpha, trong khi nguyên do bị kích tình trước đó là bởi tiết tố dục của omega. Anh không có pheromone, không thể tản mùi tương tác hay hấp dẫn cá thể khác, nhưng tại sao hắn không bài xích anh...

Dường như không đợi anh đáp ứng yêu cầu của mình, Sơn Thạch đã tự đánh mạnh vào má hắn gây ra một vết xước toé máu gần khóe môi. Hắn đang gom tất cả lý trí còn lại để bảo toàn thân thể cho anh. Trường Sơn trố mắt giật mình, cơ hồ gượng lấy lại sức lực, mau chóng đẩy hắn ra xa rồi lảo đảo đẩy cửa, tức tốc chạy thoát ra ngoài mặc dù cơ chân còn run rẩy và cơ thể vẫn vương vấn chưa phai nguồn nhiệt ấm của hắn.

/

Trường Sơn đã từng nghĩ sự tương thích trong xúc tác mùi hương giữa alpha và omega mang ý nghĩa đặc biệt cho khái niệm 'định mệnh' mà vũ trụ ban lại, nhưng anh chưa bao giờ khát khao việc tìm bạn đời của mình bằng sợi dây liên kết định mệnh ấy. Anh đã từng cho rằng điều đó thật phiền phức, những bản chất đặc biệt của các loại giới tính chiếm thiểu số trên thế giới này không khiến anh màng ghen tỵ. Quan điểm đó đã đóng đinh bền vững trong nhận thức của Trường Sơn từ trước đến nay, cho đến khi anh gặp hắn.

Mọi người xung quanh đều bảo hắn ưu tú, một alpha sinh ra với tố chất lãnh đạo, đó là khả năng đồng thời cũng là bản năng, dĩ nhiên Trường Sơn cũng lý giải được khi tiếp xúc với hắn trong quá trình tham gia ATVNCG. Nếu hình dung xuất phát điểm của nhân loại là bầy sói, thì Sơn Thạch mang dáng dấp của một con sói cấp bậc đầu đàn.

Ngoài tiếng tăm nổi trội trong giới giải trí, hắn cũng rất tài giỏi trên mọi phương diện, minh chứng rõ nét qua việc hắn nắm tốt cương vị thủ lĩnh và dẫn dắt nhà Chín Muồi an toàn bước sâu vào công diễn 4. Bẵng đi khoảnh khắc nào ai hay, mặc dù đã cố gắng chối bỏ, anh lại chưa từng nghĩ sẽ bị thu hút sự chú ý vào hắn nhiều đến thế.

Mặc dù đã cố gắng chối bỏ, nhưng mỗi khi ở bên cạnh hắn, Trường Sơn không ngăn được nỗi khao khát thầm kín rằng mong muốn một lần cảm nhận 'mùi hương' đặc trưng của hắn, điều mà những omega khác dễ dàng nhận biết được. Nhưng thật xa vời làm sao, anh chỉ là một beta bình thường không sẵn bản năng dị tính, là một trong số đông đảo thành phần cùng giới beta đóng góp vai trò lớn lao cho việc tạo thế cân bằng xã hội.

Đã từng vài lần ngồi cạnh Duy Khánh, người mà Trường Sơn có thể tâm sự suốt chiều mưa giông mà chẳng kêu chán lấy lời nào. Thằng bé này là omega với thể lực dẻo dai và nó đã có bạn đời của riêng mình, một ca nhạc sĩ beta ưu tú, tài giỏi. Chẳng có giới hạn nào đặt ra trong tình yêu kể cả khi nó bị ngăn cách bởi định nghĩa về giới và quy tắc kết bạn đời đã tồn tại truyền kỳ, bảo thủ hàng nghìn năm nay. Duy Khánh từng đôi ba, hoặc kha khá lần, phàn nàn rằng Sơn Thạch trong vô thức sẽ tản mùi hương khá nồng đậm, khiến thằng bé không ít lần bị ảnh hưởng. Trường Sơn không hiểu lắm, mới hỏi lại mùi hương đó ra sao.

Những lúc như vậy, thằng bé lại nhíu mày lục lại trí nhớ rồi đi đến kết luận: "Lạ lắm, mô tả sao nhỉ? Kiểu rất nam tính, khả năng chi phối cao, tiếc là em không hình dung được. Mùi thanh mát tưởng như khi đứng giữa rừng hoang sơ vậy á... nhưng lại cảm giác hơi đắng chát"

Rất nhiều lần anh và hắn tương tác hoặc trò chuyện với nhau, khi kết hợp cùng một nhóm toàn mấy con người sinh năm 90-94 thì độ tiếp xúc, hòa hợp lại tăng thêm mấy phần. Có vài khoảnh khắc vụn vặt như trao nhau cái ôm động viên, chia chung miếng bánh ăn dở, hay tựa vào vai nhau sau buổi tập luyện mệt nhoài. Chắc hẳn đối với hắn điều đó chỉ như những mảnh vụn li ti chẳng đáng kể, nhưng lại là mỗi phút giây bồi hồi mà anh tỉ mẩn lưu tâm. Xót xa rằng dẫu có tiếp xúc gần đến mức nào, Trường Sơn cũng chẳng bao giờ biết được định nghĩa mùi hương 'thanh mát' hay 'đắng chát' thuộc về Sơn Thạch sẽ như thế nào cả.

Trường Sơn thừa nhận, anh có xúc cảm riêng đối với hắn là thật. Nếu dùng lý lẽ để phản biện cho câu trước, thì anh sẽ vận dụng quan điểm của Duy Khánh về khả năng chi phối tuyệt đối trong việc tiết pheromone đặc trưng của hắn, điều mà chắc chắn làm đáng kể omega cả nam lẫn nữ đều bị hấp dẫn. Nghĩ đến lại tự bật cười mỉa mai, anh biết rõ, cảm xúc anh dành riêng cho Sơn Thạch hoàn toàn không liên quan gì đến đặc điểm tính dục nào cả, chẳng có một giới hạn nào hết.

Sau sự cố kỳ phát tình của Kay hôm đó, mỗi lần đến nhà chung để sinh hoạt và luyện tập, Trường Sơn đều trở nên khó xử mỗi khi Sơn Thạch đến gần, đối với một kẻ nhiều năm kinh nghiệm đại chiến mỏ hỗn, chưa bao giờ anh nghĩ có một ngày phải thể hiện cái nét ỏn ẻn sượng ngắt này trước mặt người nào. Nhưng mỗi lần hắn vô tình chạm vai anh, hay đưa nước uống, hay nắn chỉnh vũ đạo cho anh, đều khiến nội tâm chiếc mèo mỏ hỗn xáo động, thổn thức.

Giữa không gian phòng tập nhảy pha tạp mùi mồ hôi, Trường Sơn thở nặng nhọc ngồi bệt xuống sàn. Anh lặng lẽ quan sát Kay Trần cũng đuối hơi không kém ngồi cạnh mình, phía sau gáy nó có dán một mảnh nhỏ màu trắng, anh đoán rằng đó là miếng dán đề phòng tin tức tố tiết ra ngoài, hoặc che đi vết cắn của vị alpha-mà-ai-cũng-biết-tên đã đánh dấu nó. Anh cũng không muốn xen vào chuyện riêng của Kay với Soobin, nhưng nhìn biểu hiện gần đây của nó trông sáng sủa, tươi tắn hơn trước thì xem chừng mọi việc đã ổn thỏa rồi.

"Em đoán ST chắc khổ sở lắm vì kỳ phát tình tác quái của em gây ra", Kay thở dài tâm sự, Trường Sơn bó gối lại im lặng lắng nghe nó nói tiếp, "Ảnh là alpha trội mà nhỉ? Em cũng vậy, sinh ra đã là omega thể trạng vượt trội, một giới tính phiền phức..."

"Bản năng vốn vậy, không trách ai được"

Anh vỗ vai nó an ủi, cũng chả biết dùng lời lẽ gì thêm, đành đổ lỗi cho việc luyện tập mệt mỏi nên không còn sức để lắm điều nữa.

"Đó là lý do cả hai đều bị kích động mạnh, vì tính chất vượt trội ấy", Kay chậm rãi lý giải, mắt cả hai không hẹn trước nhưng đều quay sang nhìn một người đang ở giữa phòng tập - Sơn Thạch vẫn không ngừng bận tâm với mấy động tác nhảy đầy kỹ thuật, hắn dường như chả biết thấm mệt là gì.

"Chí ít thì tình trạng của em vẫn đỡ hơn, em còn có... Soobin. Nhưng anh ST không có omega xoa dịu. Đối với một alpha vượt trội phải trải qua kỳ rut đột ngột như vậy, chắc chắn kinh khủng lắm"

Từng thước phim diễn ra trong nhà vệ sinh hôm đó từ từ quay chậm trong đầu Trường Sơn khiến anh bất giác nóng mặt. Chua xót thầm nghĩ, phải rồi, với một alpha như Sơn Thạch, phải cần một người bạn đời omega tương thích để kết hợp. Không thể nào khác được, cái gọi là 'định mệnh' tồn tại trong thế giới này.

"Nói đi cũng phải nói lại..." Kay chậc lưỡi ra vẻ đăm chiêu, "Tuy bị tin tức tố của em kích thích, nhưng lúc đó em cảm nhận được sự chối bỏ mãnh liệt của ST"

Trường Sơn nhíu mày quay sang nhìn nó khó hiểu: "Ý mày là sao?"

"Rõ ràng là ST có tiết ra kích tình tố nhưng rất miễn cưỡng ấy, tất nhiên là chẳng ai muốn phát dục trong tình huống đó cả, cơ mà mùi pheromone của ST nồng và khó chịu khủng khiếp, đến nỗi làm em ớn óc, còn ruột đau thắt lại. Nghĩ lại thì cũng may anh ấy khước từ mạnh mẽ như vậy, vì chắc chắn ảnh hoàn toàn không mong muốn liên kết mùi hương với em"

Trò chuyện một lúc cũng đã đến giờ tan làm, mọi người nhanh chóng thu xếp đồ và quay trở về ký túc xá. Trường Sơn nãy giờ bận thả trôi tâm trí vào lời nói của Kay Trần, nên không kịp nhận thức việc Sơn Thạch đã đứng tỏa bóng trước mặt mình.

"Neko ở lại một chút nhé, có vài động tác chưa được uyển chuyển lắm, tôi sẽ giúp Neko tập thêm"

"À, ừ..."

Anh rầu rĩ nhìn những người đồng đội khác hớn hở xách mông đi về mà không thèm đoái hoài, không một lời bênh vực, đành uể oải đứng lên đối diện vào gương lớn. Sơn Thạch đang làm rất tốt vai trò thủ lĩnh và quan tâm tốt đến thành viên nhóm mình, anh tự nghĩ thế nhưng không cản được sự nôn nao nơi lồng ngực.

Tiếng nhạc vỗ vã dội vào tường, từng nhịp thở đứt quãng và tiếng gót giày dậm chắc xuống sàn, kim giờ kim phút chỉ đến khắc nào cả hai cũng chẳng rõ. Trường Sơn như đạt đến giới hạn sức cùng lực kiệt mà dán mặt vào gương thở phì phò, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, miệng liên tục than thở:

"Tui đứng không nổi nữa rồi, sao mà Thạch ác quá vậy, chỉ bắt nạt một mình tui"

Sơn Thạch đứng lặng phía sau anh, nhạc đã tắt từ bao giờ. Hắn cố định điểm nhìn vào tấm lưng yếu rũ trước mặt, rồi tập trung đến chiếc gáy nhỏ của anh, nơi còn lưu vết hôn hắn để lại, giờ đã mờ nhạt đôi chút. Khẽ khàng bước đến gần hơn và chạm một tay vào gương, ngay phía bên phải đầu của Trường Sơn, cố định khoảng cách giữa hai người với tư thế ám muội khó nói.

"Thạch?"

Người đứng phía trong ý thức được tình thế, anh nhìn đôi mắt sâu lắng của hắn phản chiếu qua gương, khác với ánh mắt cuồng nộ bị che lấp bởi dục vọng hôm đó, nay ánh nhìn của hắn dành cho anh sao mà vừa dịu dàng, nhu thuận, nhưng lại vừa mang vẻ độc tính chiếm hữu như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro