fanfiction, hoặc quyết định sai lầm của Trường Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ ngôn ngữ nhạy cảm, lưu ý trước khi đọc.

🐺🐱

Trường Sơn luôn tự tin rằng mình là người nắm bắt tốt xu hướng thời đại, một kiểu chắp vá bởi những từ khoá như "tân tiến, nhạy bén, nảy số nhanh, giỏi hóng hớt" được vận vào người anh. Trái ngược hoàn toàn với cái miếng lạnh cổ lỗ sĩ mang tên Sơn Thạch, đến một dòng tin nhắn đầy đủ dấu câu mà hắn cũng không viết được, khéo khi còn chả biết sự tồn tại của ứng dụng đang hot trong quá trình diễn ra Chông gai. Phải, ý anh đang nói đến threads - nơi những người hâm mộ thảo luận sôi nổi và bày tỏ tình cảm yêu mến của họ dành cho các anh tài.

Hôm nay là ngày nghỉ, mây chiều tà dần che khuất ánh hoàng hôn, chỉ để lọt những tia nắng vàng dịu len lỏi qua cửa kính ban công, đọng lại trên khuôn mặt mơ màng đang nằm sải thân nơi sofa trong phòng khách. Nếu qua lăng kính người ngoài nhìn vào thì dễ dàng liên tưởng đến một con mèo đen đang phơi bụng sưởi chút nắng ấm cuối ngày.

Thực ra anh đang chán nản đợi Sơn Thạch ghé qua nhà mình vì cái hẹn cùng reaction tập mới "ATVNCG" chung với tên đó. Nhưng hắn lại bị phát sinh công việc đột xuất nên đã xin khất hẹn muộn thêm một tiếng, báo hại anh đờ đẫn nằm ngáp ngắn ngáp dài suốt buổi chiều, cái miệng nhỏ xinh rất từ tốn lẩm bẩm soạn văn trách móc, chì chiết "Con mẹ Ét Ti sao lâu quá dợ?"

Mới nhắc tên đã thấy dấu chân, điện thoại liền hiển thị tin nhắn của người dùng Thạch Cao Sơn Nguyễn, anh ngả ngớn liếc qua nội dung được gửi đến mà không có vẻ gì lấy làm hào hứng.

[Đang kẹt xe quá, đợi anh chut nha]

Như để minh chứng cho người nhận thêm tin tưởng, hắn gửi một tấm ảnh đang ngồi trước vô lăng với biểu cảm nháy mắt đầy vẻ đẹp trai gợi đòn, cộng hưởng ánh đèn đường chiếu rọi hắt lên nửa khuôn mặt, càng tôn tạo rõ nét sắc bén của cặp chân mày.

[Có muon ăn gì ko]

[Để anh ghé mua]

Trường Sơn đỏng đảnh dẩu môi biểu lộ vẻ ngứa mắt với kiểu nhắn tin dấu má lộn tùng phèo kia, chợt nhanh chóng hình dung bộ dạng cưng nựng thường ngày của hắn dành cho mình, anh quá quen cái phương thức dỗ ngọt bằng đồ ăn này đến nỗi đau xót nhận ra hắn chính là nguyên nhân sâu xa cốt yếu của chiếc bụng núng nính, múp míp mà mình đang sở hữu.

"Thấy ghéc, tui không thèm rep", anh ngúng nguẩy vắt chân này lên chân kia, tay chuyển từ ứng dụng messenger sang threads, vừa lướt bảng tin vừa ngân nga hát mấy bài ca trữ tình lãng xẹt đan xen tiết tấu, giai điệu lộn xộn, bàn chân theo nhịp mà vẩy vẩy lắc lư, tưởng chừng như hoàn toàn quên mất người nào đó tên Sơn Thạch gì gì đấy trong cuộc đời mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đập vào mắt anh là một bài viết ngẫu nhiên với lượt tương tác khá cao được đề xuất trên bảng tin, nội dung mà chủ nhân bài viết - với cái tên rất chấm hỏi, @nupduoigamgiuongotp - gửi gắm đến khiến người đọc không khỏi bị thu hút sự chú ý một cách tò mò tuyệt đối:

[@nupduoigamgiuongotp: tôi ở đây, một cách hãnh diện và tự hào, đưa các hốc con đến vùng thiên đàng đèn đỏ;

st x neko, rating 21+, cảnh báo thô tục, OOC, BDSM, ma cà rồng, yếu tố máu me...

đã block chính quyền, nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hại nào sẽ lập tức xóa bài;

lấy link phía dưới bình luận, chúc ăn ngon miệng]

Nhìn thấy tên mình được gán ghép cạnh cái tên ST, anh vội đảo mắt một vòng trầm tư suy nghĩ và bằng đầu óc nhạy bén thức thời của mình để nghiệm ra bài viết này liên quan đến 'fanfiction', đại khái là dạng tác phẩm tiểu thuyết hư cấu do người hâm mộ sáng tác.

Âm thầm cười vì cụm từ 'chính quyền' bị block được nhắc đến chắc hẳn là hai nhân vật chính có tên chiễm chệ trong bài viết, không ai khác ngoài anh và hắn. Nhưng thật hên quá vì Trường Sơn đang dùng acc clone.

Vốn dĩ mối tình này cũng chỉ mới chởm nở không lâu, cho dù hai người yêu nhau một cách kín kẽ, trong sáng và khá trân trọng cuộc sống riêng tư của đối phương, thế mà thật khó có thể qua mắt được sự đồn đoán, dò la thám thính của bàn dân thiên hạ. Nên việc người hâm mộ hoan hỉ đẩy thuyền và gán ghép nhiệt tình như vậy chẳng khiến anh bận tâm bàn cãi (vì đó là sự thật không cãi được), anh tôn trọng suy nghĩ cũng như sở thích của họ và cũng cố ngăn mình lờ đi và không muốn can dự vào phương diện đó.

Tuy nhiên, chữ 'tuy nhiên' trân trọng xin phép được phóng to, in đậm, gạch chân trong đầu của Trường Sơn, rằng phải công nhận chỉ bằng đôi dòng chào mời giới thiệu của chiếc fanfiction kia sao mà nghe hấp dẫn, thơm phức quá, rất khéo léo đánh vào tâm lý của một kẻ xưa nay nghiện hóng hớt, nhiều chuyện như anh.

Nếu biết hậu quả xảy ra sau này, chắc có lẽ Trường Sơn sẽ phải hối hận vì quyết định sai lầm của mình.

Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, ngón tay đã phản xạ nhanh hơn mà bấm vào dòng liên kết, dẫn Trường Sơn đến một trang web lạ, phác hoạ theo kiểu blog cá nhân. Nơi đây được chủ nhân thiết kế tường nhà rất chỉn chu bằng việc bày trí vô số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh cùng Sơn Thạch thân thiết, gần gũi với nhau. Dạo qua cũng đoán được đây hẳn là một thuyền viên rễ cứng có nhiều kinh nghiệm viết lách.

Lướt từng dòng văn được tác giả rào chắn cảnh báo một cách vô ích, đôi lông mày của anh dần dần nhíu chặt lại, bởi mỗi một câu chữ viết ra đều ấn tượng và khắc kỹ vào đầu anh đổi lấy sự liên tưởng thật khó nói thành lời.

[ST thô bạo cuốn chặt hai tay của Neko bằng thắt lưng da, khiến cho khớp cổ tay người nọ hằn sâu vết đỏ thẫm. Gã ngắm nhìn một cách hài lòng trước kẻ yếu ớt cam chịu khuất phục trên giường, tiện tay gã đưa lên mân mê vết thương rách da đã chuyển sang màu tím tái trên cổ chính mình, nơi từng bị cắn tước máu bởi con ma cà rồng nhỏ bé đang nức nở khổ sở dưới thân gã.]

["Tôi nên được hưởng phúc lợi gì từ kẻ đã uống máu mình nhỉ?", ST ngồi kìm kẹp trên thân thể trần trụi nhỏ bé  nằm dưới, những ngón tay gã mải mê chơi đùa với sợi dây xích bạc tơ mảnh, đẹp óng ả và sáng lấp lánh. Nụ cười quỷ mị lấp ló chiếc răng khểnh của gã như thôi miên trí óc của Neko, đôi mắt ứa nước của nó trở nên mơ màng, nó cất giọng trong sự run rẩy "Để, hức, để em... liếm vết thương cho ngài"]

[... Những vết trầy xước ửng hồng liên tục in hằn trên khắp làn da nhợt nhạt của nó, từ xương quai xanh, khuôn ngực phập phồng, đùi non nhạy cảm cho đến phần thân dưới lõa thể, một tác phẩm tuyệt mĩ của chính gã khi giáng những roi xích bạc mảnh như tơ - nhưng đủ đau đớn, xuống cơ thể yếu ớt của nó. Ít nhất gã cũng biết đằng nương tay vì đã không làm cho bảo vật của mình chảy một giọt máu nào, vì chẳng ngu gì phí phạm nguồn chất lỏng nuôi sống một con ma cà rồng do chính gã cung cấp cả.]

Khuôn mặt nhăn nhó của Trường Sơn trông kỳ quặc đến độ như ngậm phải trái đắng, biểu cảm anh biến hóa khôn lường từ u tối sa sầm đến hoang mang trắng bệch. Mỗi cái lướt tay phiêu du trên từng mặt chữ là mô tả một phân cảnh thật khó để tiếp nhận. Những tư thế làm tình anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi, những lời thoại máu chó nhưng không kém phần câu dẫn, mê hoặc đến nỗi làm người đọc phải đỏ mặt tía tai.

Trong khi ngẫm lại ở ngoài đời thực thì anh và hắn cùng lắm chỉ đến bước hôn môi, trao nhau những cử chỉ, động chạm rất âu yếm, rụt rè, sự nâng niu của hắn dành cho anh quá đỗi cẩn thận, trân trọng và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Trường Sơn thực sự dạn dĩ để chấp nhận tiến triển sâu thêm trong cuộc tình này.

Sức mạnh của fanfiction gợi sự 'de lùi lùi' (delulu) đến nỗi khiến anh đắm chìm giữa thật giả lẫn lộn, càng xấu hổ hơn khi thử tưởng tượng chính mình cùng Sơn Thạch xoay vần trong cái vùng thiên đàng đèn đỏ đáng sợ đó.

[... Từng nhịp phách giao hoan nơi tư mật nhạy cảm phía bên dưới khiến thần kinh gã trở nên căng cứng. Gã nắm lấy cổ chân của nó nhấc lên cao, vừa đủ để chiêm ngưỡng trọn vẹn mĩ cảnh ướt át khi hạ bộ to lớn của gã không ngừng xỏ xuyên, ẩn mình vào trong phần cơ thể nóng rẫy, bỏng rát của nó. Neko, với hai tay không còn vướng víu bởi thắt lưng da nữa, vươn tay khó khăn bấu víu lấy bả vai rắn rỏi của người phía trên để không bị đẩy xa theo nhịp tấn công cuồng nộ và đầy mạnh bạo mà gã đem lại.]

[Nó đưa tay hãy còn run rẩy sờ lấy bụng dưới của mình, nơi chất lỏng trắng đục tinh túy được tưới đầy bên trong, hơi thở đứt quãng nhưng đầy vẻ nhẹ nhõm, trao gã câu thổ lộ "Em yêu ngài", rồi nhanh chóng lấy lại bộ dạng tinh ranh của một con ma cà rồng, nó nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của gã mà âu yếm, liếm từng đốt ngón tay như một sự khiêu khích. ST trông có vẻ hẵng còn tràn đầy sức sống sau cuộc mây mưa, bàn tay chuyển sang xoa cằm nó thật dịu dàng, sau đó ghé đến gần đôi môi nhỏ đã sưng tấy vì bị gã cưỡng hôn. Gã khẽ nhếch môi cười hài lòng: "Phần thưởng cho em vì đã ngoan ngoãn nghe lời"]

[Neko từ tốn nhe hai chiếc nanh sắc nhọn, hé môi cắn vào cổ tay của ST, mí mắt nó mệt mỏi khép hờ và tận hưởng dòng máu tươi ngọt ngào của gã tràn vào vị giác...]

Kinh coong! Tiếng chuông cửa bất chợt đánh tỉnh tâm trí lơ đãng của Trường Sơn đang mải cuốn trôi theo mạch truyện phi thực tế. Nhìn ra cửa sổ thấy trời chiều nay đã trở nên tối mịt, nắng hoàng hôn được thay thế bởi vô vàn ánh đèn nhân tạo khỏa lấp cả thành phố. Đồng thời vừa kịp nghĩ đến người đứng sau cánh cửa căn hộ là Sơn Thạch khiến cho anh hoảng hốt, vừa mới đây thôi anh còn đang nếm vị máu của hắn cơ mà, ủa!

"Tỉnh táo lên Lê Trường Sơn, mày bị hoang tưởng moẹ nó rồi", anh rối ren lẩm bẩm, tự kí đầu bứt tóc mình để lấy lại dáng vẻ tinh khôn, chín chắn thường ngày.

Chạy ba chân bốn cẳng ra mở cửa, liền thấy nụ cười ôn nhu hiền từ như chú cún Samoyed của Sơn Thạch, hắn hớn hở tươi tắn:"Chào vợ bé". Trên tay hắn bận rộn xách đủ thứ đồ ăn vặt nhằm chiều lòng anh, bỗng nhiên Trường Sơn cảm thấy đói bụng một chút.

"Sao lâu vậy mẹ, biết mấy giờ rồi hông?", anh đến phụ một tay xách đồ, trong khi hắn nhanh chóng vào nhà và thay giày bằng chiếc dép bông thân quen dường như chỉ để riêng trong một góc tủ dành cho hắn mang.

Vì trí óc vừa thoát khỏi chốn thiên đàng đèn đỏ nên não anh chưa kịp xử lý nhanh nhạy cho lắm, thế nên thay vì mang đồ vào bếp để dọn ăn, thì anh lại lơ mơ đem vào nhà vệ sinh, khiến cho Sơn Thạch đi ngay phía sau phải níu cổ áo con mèo kéo lại. Chẳng hạn như anh vô ý trượt chân và đụng vào mép bàn, suýt nữa là ngã lăn quay nếu như hắn không kịp thời đỡ lấy eo anh và ôm vào lòng mình. Hắn cẩn thận nhìn khuôn mặt bối rối khó hiểu của Trường Sơn như cố giải nghĩa cho những hành động lạ lùng, bất cẩn vừa rồi, ân cần hỏi han:

"Hôm nay em sao thế, trông cứ ngốc nghếch lắm", hắn áp lòng bàn tay vào trán người nọ để cảm nhận luồng thân nhiệt ấm nóng của anh xúc tác qua làn da tay mát lạnh, "Mặt cũng đỏ cả lên".

"Không có gì! Làm- làm reaction đã rồi ăn sau cũng được, kẻo fan chờ", Trường Sơn vội thoát ra khỏi cái ôm và tảng lờ đi câu hỏi nghi vấn của hắn.

Đối mặt với một Sơn Thạch chậm rãi, dịu dàng quá đỗi ở ngoài đời khác biệt hoàn toàn với nhân vật ST hung bạo, gian manh mà anh đã đắm chìm trong tưởng tượng trước đó khiến cho anh giật mình, dần dần lấy lại ý thức tỉnh táo và thoát khỏi cái bóng tà đạo của fanfiction. Trường Sơn hoàn toàn yên tâm thở phào trong lòng vì làm gì có chuyện cái máy lạnh vô tri vô giác này trói anh bằng thắt lưng hay tàn nhẫn đánh anh bằng dây xích bạc được chứ.

"À khoan đã, anh có cái này", trước khi con mèo nguẩy mông đi đến dàn máy tính xịn xò để sửa soạn cho buổi reaction, Sơn Thạch đã vội nắm lấy cổ tay anh kéo lại, hắn lấy ra một chiếc hộp trông có vẻ cứng cáp và sang trọng từ một trong những đống túi đồ đã mang đến, vui vẻ nói "Anh nhận được món quà từ phía nhãn hàng tài trợ, muốn tặng lại em, đồ xa xỉ lắm đó"

Nói đoạn Sơn Thạch nhếch môi cười, lại nữa lấp ló trên khóe môi chiếc răng khểnh duyên dáng, nhưng cảm giác rằng con cún Samoyed đã bay biến đâu mất, để lại một vẻ mặt sói ranh tinh tướng. Hắn mở hộp lấy ra đồ vật xa xỉ mà Trường Sơn tò mò ngóng đợi, hạ giọng nói:

"Thắt lưng da cho bé Sơn"

Kính lạy tổ nghiệp bê đê rằng Lê Trường Sơn đã khiếp đảm như thế nào trước mặt Sơn Thạch, bụng anh chợt giật thót một cái như bị người ta bắt gian làm chuyện xấu, từng chuỗi văn phong nóng bỏng, ướt át đột ngột chiếm lĩnh đầu óc anh như một lần nữa lạc vào mê cung đèn đỏ dù đã cố gắng chạy thoát khỏi đó. Nhưng cái bản mặt vô tội không biết gì lại còn ra vẻ háo hức, mong chờ được hồi đáp của hắn làm cho anh khẽ thở dài tự trách mình.

Tất cả là quyết định sai lầm của Trường Sơn. Vậy nên anh quyết tâm sẽ bảo vệ sự trong sáng, hồn nhiên của hắn, nhất định không để con mẹ Ét Ti nhạt nhẽo ngây thơ này biết đến sự tồn tại đáng sợ, tà đạo của fanfiction được!

Nhẹ nhàng tiến đến dụi mặt vào hõm vai Sơn Thạch, hai tay quấn chặt lấy eo hắn như mèo nhỏ ôm bình sữa, Trường Sơn lúng búng nói trong khi môi vẫn dán vào vai người kia, "Cảm ơn Thạch, cứ đối xử tốt với tui thế này còn thiếu mỗi bước bao nuôi tui thôi ó"

Trước câu nói trêu ghẹo và phản ứng đáng yêu của đối phương, Sơn Thạch cúi đầu thơm vào chiếc gáy thon mềm của anh, nhanh chóng ôm lưng anh mà xoa xoa vỗ về. Hôm nay vợ bé của hắn sao mà ngoan ngoãn, e ấp ỏn ẻn quá, làm hắn vui vẻ quên đi lịch trình mệt mỏi suốt ngày dài.

"Đợi khi bao nuôi em rồi, anh sợ không kiềm chế được bản thân thôi"

Câu phát biểu nhẹ bẫng như lông hồng của hắn bất giác khiến Trường Sơn chợt lạnh cả gáy. Hoặc là anh chỉ tưởng tượng vậy thôi, nhưng bàn tay Sơn Thạch từ vị trí vỗ về trên lưng dần dần chuyển xuống xoa nắn cặp mông mềm của anh khiến cho con mèo nhỏ cảm thấy dấy lên đâu đó nỗi bất an tựa như đã từng trải qua cả kiếp khi đọc chiếc fanfiction kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro