de thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐱

Khi Sơn Thạch đến ký túc xá Kaka thì đồng hồ đã điểm 23 giờ đêm. Một số anh lớn đã yên vị say giấc vì ngày mai phải tiếp tục ghi hình cho tập mới, còn vài thành phần cú vọ cú mèo khác vẫn mải mê túm tụm lại với nhau để bày trò chơi ma sói. 

Vì bận lịch trình cả ngày trời nên hắn thực sự rất mệt, chỉ muốn ngả lưng xuống giường êm nệm ấm ngay lập tức. Sau khi tắm rửa thanh tẩy xong xuôi, hắn vò khăn lau khô cái đầu đinh mới gội của mình, chân bước đến gần tụ điểm bàn sinh hoạt nơi có mặt tám, chín con người đang ngồi cãi nhau lộn xào cả lên vì ngờ vực kẻ nào là ma sói, tên nào là thường dân.

Không khó để truy ra mái đầu hai màu nổi bật giữa đám nhí nhố kia, vì cái mỏ của con mèo nọ cũng ồn ào chẳng kém ai. Trường Sơn đang ngồi khoanh chân rung đùi trên ghế sofa, anh mặc đơn giản với áo phông in hình logo tấm khiên quen thuộc của chương trình cùng quần short khá thoải mái. Miệng nhỏ nói tía lia không ngừng khua môi múa mép chỉ điểm vào thằng nhỏ Bùi Công Nam "Nó đó, tao thấy biểu cảm nó rất chột dạ, chắc chắn là ma sói!"

Sơn Thạch tiến lại gần, tay vươn đến chạm vào cái đầu bù xù của anh mà dịu dàng xoa những lọn tóc mềm mại.

"Neko, ngủ thôi"

"Xê ra con mẹ Ét Ti, ngủ trước đi mắc gì rủ tui", Trường Sơn nhăn mặt né tránh bàn tay to lớn đang xoa đầu mình, hơn nữa anh cũng khá e ngại trước những ánh nhìn tràn đầy nghi hoặc, kì thị của mấy kẻ hóng hớt trước mặt. Bởi anh không muốn cùng hắn thể hiện tình cảm trước sự chứng kiến của người khác, hai đứa cũng chỉ mới thành đôi không lâu, nhưng thật khó để anh làm quen với việc trở thành bạn trai của Sơn Thạch.

Lúc này bắt gặp ngay ý cười tà gian của Duy Khánh ngồi đối diện, thằng bé nhân cơ hội này ngứa miệng châm chọc "Chòi chòi, tại người ta thiếu cái gối ghiền tên Neko nên phải ôm ngủ chung đó mò"

"Đúng ời, chứ không ôm là khó chiệu ngủ không được~", BB Trần hưởng ứng thêm mắm dặm muối, không quên kéo dài chất giọng đâm chọt tràn đầy trêu tức của mình nhằm chọc con mèo cáu điên lên.

Mọi người còn lại khúc khích cười khì, còn Sơn Thạch cũng chẳng màng chút bận tâm nào khác ngoài việc chăm chú nhìn khuôn mặt con mèo dần dần đỏ lừ lên.

Điều đó thành công kích động Trường Sơn ngượng quá hóa giận, "Tao vả dô mỏ à nha, hắn ngủ được hay không liên quan gì tới tao, đừng nhiều chuyện nữa, chơi tiếp đê" , nói đoạn anh quay sang lườm nguýt hắn một cái rồi trì giọng trách móc "Có phải con nít đâu mà réo ngủ vậy hông biết nữa"

Sơn Thạch chỉ biết mỉm cười, dù sao hắn cũng không thể đấu khẩu lại cái mỏ hỗn đanh đá này, may ra chỉ có thể dùng cách chặn họng anh bằng hôn môi thôi, nhưng như vậy chắc chắn sẽ tạo ra dư chấn mạnh mẽ xung quanh lắm. Nên hắn đành vuốt dọc gáy anh một cách dịu dàng như lời nhắc nhở, sau đó tiện thể dặn dò tất cả mọi người.

"Mai ghi hình sớm đó, đừng chơi khuya quá"

Cả đám xua tay làm bộ mất hứng: "Dạ biết rồi anh ơi, nhiều khi ổng già còn hơn ông cố tui nữa"

Khi Sơn Thạch rời đi một đoạn, con mẻ hải ly Tăng Phúc còn thừa dịp ghẹo gan thêm câu nữa "Sao Ét Ti yêu được cái tính đáng ghéc dữ dằn của Neko ha, chứ ai mà chiều được cái mỏ hỗn vô địch không đối thủ này được chớ?"

Đối tượng bị xỏ xiên sau câu nói vừa rồi cũng nhanh nhảu châm chích lại "Ừa, đây không dễ thương, không dễ chiều nhưng người ta vẫn mê tui biết làm sao giờ, đỡ hơn người nào đó bị crush Jun Phạm chẳng thèm ngó ngàng tới"

Sau màn châm lửa là hai con người tính nết trẻ trâu bắt đầu lao vào vặc cổ nhau, khiến cho phận người mê đội tóc giả không liên quan gì ngồi ngay giữa là Thanh Duy phải réo lên thêm ba tone giọng cao độ để ngăn cản. Ý tứ kia của Trường Sơn vốn dĩ chỉ muốn đả kích mối tình đơn phương của Tăng Phúc, nhưng không ngờ từng lời nói được truyền tải vào tai hắn một cách rõ ràng. Sơn Thạch lấy làm thờ ơ, lặng lẽ quay về giường của mình, mi mắt hắn mỏi đến nỗi dễ dàng sụp xuống ngay khi vừa nằm ngả lưng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

/

Nửa đêm khi cả ký túc xá đã hoàn toàn bủa vây lấy im lặng, chốc chốc còn nghe nhịp thở say ngủ và tiếng ngáy đều đều của vài anh tài nào đó. Sơn Thạch khẽ cựa mình thức tỉnh vì bỗng nhiên giấc ngủ bị gián đoạn một cách kỳ lạ, hắn đang nằm quay mặt vào tường và cảm giác rằng phía sau lưng mình có chút động tĩnh xem chừng cố ý  một cách rất khẽ.

Hắn đoán được điều gì đang xảy ra, bởi mùi hương cơ thể dịu nhẹ này quá đỗi quen thuộc mà ngày nào hắn cũng muốn được vùi vào chiếc cổ ấy để hít hà thỏa mãn. Hắn giả bộ vẫn còn say giấc nồng và giữ nguyên tư thế không cử động, cảm nhận người phía sau đang len lén nằm xuống bên cạnh mình, đủ gần để cơ thể người này tiếp xúc, chạm nhẹ vào lưng hắn. Sau đó anh nằm im re không dám nhúc nhích gì nữa, chỉ nghe tiếng thở đứt quãng vì sợ bị hắn phát hiện.

Thật dễ thương, quả nhiên là mèo mà.

Sơn Thạch mỉm cười với suy nghĩ của chính mình, dù nằm yên vờ ngủ nhưng trong lòng hắn tỏ ra khoái chí hớn hở như thăng lên tận mây xanh. Cái con người suốt ngày làm bộ cộc cằn không muốn hắn động chạm đến mình, nhưng sau đó lại rất ngoan ngoãn làm lơ rồi ngồi xinh yêu trong vòng tay của hắn mà hưởng thụ. Trông có vẻ khó hiểu khó chiều, nhưng cũng rất dễ dụ, dễ chi phối, làm cho hắn càng thêm muốn đè anh ra mà bắt nạt, trêu ghẹo.

Chí ít hắn đã mong đợi một cái ôm từ phía sau của Trường Sơn, tuy nhiên có vẻ anh không bạo dạn làm vậy như hắn đã mong chờ, anh thực sự chỉ nằm im thin thít bên cạnh hắn như thế và dường như sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên Sơn Thạch chẳng dễ dàng bỏ qua khoảnh khắc này.

Hắn nghiêng người trở mình, vờ như một cách tự nhiên nhất, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia đang nằm thu người lại. Trong vòng tay, hắn cảm nhận cơ thể anh thoáng giật mình vì hành động bị ôm chầm đột ngột, tuy vậy anh tuyệt nhiên không dám hó hé lấy một câu. Do đó Sơn Thạch đành mở lời trước, cố gắng nhìn rõ gương mặt đối diện trong khoảng tranh sáng tranh tối, hắn thì thầm rất nhỏ vừa đủ để anh nghe được:

"Bé nhớ hơi anh hả?"

Hắn thừa biết lý do cho câu hỏi đó, hắn cá chắc anh muốn được hắn bao bọc và vỗ về chừng nào, hắn tự tin rằng anh sẽ cảm thấy ngon giấc khi cuộn tròn trong lồng ngực hắn. Chỉ là với một người có cá tính mạnh như Trường Sơn, anh quá ngượng ngùng để chủ động thể hiện những động thái tình cảm rõ ràng như vậy.

Nhưng Trường Sơn đâu có biết đó lại là nét đáng yêu của riêng anh mà Sơn Thạch mê đắm chết đi được!

Chờ mãi cũng chỉ nghe thấy người nọ thỏ thẻ một mẩu ngắn ngủn chả liên quan gì: "Khó ngủ"

"Ai khó ngủ?", hắn nghiêm túc chấn chỉnh cho câu nói không đầu không đuôi ấy.

Trường Sơn tìm cớ thoái thác trong tình huống bị người ta gây khó dễ. Nhưng nằm bấm mấy ngón tay một hồi cũng chẳng thể thốt lên lời nào. Thú thật vào lúc bóng lưng Sơn Thạch lặng lẽ quay về giường, đến cuối cùng vẫn không kì kèo thúc ép anh ngủ cùng hắn nữa, khoảnh khắc ấy thâm tâm anh lại dấy lên nỗi niềm áy náy. Xen vào đó có chút trách móc vu vơ, đáng ra hắn chịu nhượng bộ chút nữa thì khéo khi anh sẽ thuận chiều theo.

Chợt giật mình với ý nghĩ quái đản đó, anh miễn cưỡng thừa nhận có lẽ Tăng Phúc nói đúng, rằng anh là một kẻ sẵn tính nết đáng ghét và khó chiều, chắc hẳn là hắn cũng cảm thấy mệt mỏi nhường nào đối với anh trong cuộc tình này.

"Làm phiền rồi, về giường đây", không biết đâu ra cái cảm xúc tủi thân mùi mẫn chết tiệt đang dâng lên, Trường Sơn bèn vùng ra khỏi cái ôm của hắn và dự tính rời khỏi giường.

Nhưng tất nhiên là Sơn Thạch đã không để anh hoàn thành ý định đó. Hắn ấn mạnh ngực anh nằm xuống và nắm lấy hai cổ tay anh rồi kéo lên cố định chắc nịch phía trên đầu, một chân hắn đủ sức đè chặt hai đầu gối đang ngọ nguậy của anh. Thành công kìm kẹp con mèo nhỏ trong vòng vây vững chãi, muốn cử động cũng không nổi.

"Phải làm sao đây...", nói đoạn hắn lại theo bản năng vùi mặt vào bên tai anh thì thào lưu luyến ra chiều làm nũng, "Neko chẳng để ý đến anh, Neko không thích anh nữa à?"

"Nói khùng nói điên..."

Trường Sơn dường như không muốn hiểu hắn đang trách móc mình cái gì nên vội vàng phát hoả, dùng hết sức bình sinh mà gằn giọng mắng hắn. Đột nhiên có tiếng ho khụ khụ từ người nằm ở giường đối diện. Hình như là anh Đăng Khôi đã bị làm phiền bởi bọn họ.

Tuy nhiên, thật may là điều hoà nhiệt độ đang toả nhiệt ở mức thấp nên anh Khôi chỉ bất giác ho vì lạnh, sau đó lần mò lấy chăn đắp kín cổ và tiếp tục ngáy khò khò. Toàn bộ quá trình trên diễn ra trong sự bất động nín thở và rén run của một sói một mèo bên kia giường hàng xóm.

Đến khi hoàn toàn tin tưởng rằng mình không bị phát giác, Trường Sơn đâm ra bực bội liền nhe răng cắn một phát vào bả vai trần của Sơn Thạch (có thể quý vị đã biết rằng hắn có thói quen ngủ trần truồng [!!!])

"Đau anh!", hắn giật mình quát khẽ vào mặt thủ phạm gây ra vết răng in trên vai mình, sẵn tiện luồn tay vén áo anh lên rồi nhéo vào vùng eo đẫy thịt mềm mại của người nằm dưới.

"Xin lỗi"

Ngờ như tưởng mình nghe nhầm, hắn ngờ hoặc nhìn đăm đăm vào biểu cảm hối lỗi của anh được chiếu rọi qua ánh đèn ngủ vàng mờ. Một giây sau, Trường Sơn khép nép níu lấy bắp tay săn chắc của hắn và nhướn cổ lên, vươn lưỡi mèo liếm lấy vết cắn vừa nãy trên bả vai người nằm trên như một cách dỗ ngọt khó tin.

Sơn Thạch gặp khó khăn trong việc điều hoà nhịp thở, thân nhiệt nóng bức đến mất kiểm soát và đôi con mắt hắn đã dần mờ đục đi phần nào.

"Đừng ỷ mình dễ thương mà làm vậy"

Trường Sơn không màng đến câu vừa rồi của hắn có hàm nghĩa gì, vì tâm trí anh giờ đã phiêu lãng trên khoảng mây xa vời theo từng nhịp thở trầm lắng của hắn phả bên tai mình. Sơn Thạch cắn lên vành tai anh mà gặm nhấm khiến cho cơ thể anh mẫn cảm run rẩy.

"Th-Thạch, không, không được mà...", anh cắn môi ngăn lại tiếng nức nở phát ra vì bị kích thích, từng đụng chạm từ bàn tay của hắn trên cơ thể - chiếc bụng mềm núng nính, đường hông uốn cong, phần đùi non ngon mịn, đến hai điểm nhỏ căng hồng trên ngực anh - đều nóng đến bỏng rát.

Tuy nhiên Sơn Thạch cũng chỉ vẽ vờn một chút vì không cưỡng lại được ham muốn trêu chọc mèo yêu của mình, xem như hắn khá hài lòng với cách thể hiện của đối phương. Hắn hôn chóc vào môi anh, xoa xoa bụng mềm trấn an người nọ:

"Trêu em vậy thôi, muộn lắm rồi, ngủ đi nào"

Hắn kéo chăn đắp cho cả hai người, vòng tay choàng qua eo anh vỗ về dịu dàng như động tác ru em bé ngủ. Mà người nằm bên cạnh cũng không còn miếng phản kháng nào nữa, ngoan ngoãn rúc khuôn mặt vào lồng ngực hắn tìm hơi ấm.

Một khoảng lặng sau, Sơn Thạch nghe thấy giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai còn đâu đó nét cứng đầu: "Tui khó ngủ là vì Thạch ... là, là lỗi của Thạch"

Hắn nghe người ta thổ lộ như vậy không kìm được nhoẻn miệng cười toe toét, càng siết chặt Trường Sơn vào cái ôm sâu, ngửi đầy khoang mũi lấy hương thơm hoa trà dịu ngọt từ thân nhiệt nóng ấm của Trường Sơn như đang thưởng thức một tách trà mật ong.

"Người đâu mà de thuong còn hay tưởng mình de thuong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro