tiệc chưa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐺🐱

Giữa chúng tôi vẫn chưa định hình được mối quan hệ mập mờ, những tâm tư thầm kín dành cho đối phương chưa một lần được thổ lộ thành lời.

Sau công diễn 3, trong nhà chung các anh tài mở tiệc tùng và ca hát thâu đêm suốt sáng giải khuây, một phần lý do là tạm chia tay hai người anh em đã cùng sải bước bá vai đồng hành suốt đầu chương trình đến giờ, một phần vì họ thương nhau đến nỗi mỗi phút giây đều không muốn rời xa khoảnh khắc này.

Ngay từ lúc vào tiệc, Trường Sơn đã bám lấy cánh tay của Tăng Phúc dự định nhỏ hải ly này ngồi đâu thì anh sẽ ngồi theo cạnh nó. Vì nhà đông con nên tại sảnh lớn của phòng sinh hoạt chung phải xếp thành hai dãy bàn nối dài. Giữa khoảnh khắc lộn xộn ồn ã khi từng người quây vào bàn tiệc, Tăng Phúc nhận được cái vẫy tay của Jun Phạm, ý bảo phía bên này còn hai chỗ chờ người đến nhập đủ mâm. Nhỏ Tăng Phúc mắt thấy crush liền bật đèn pha sáng nhấp nháy, hớn hở đưa tay vẫy đáp lại.

Nhưng ánh mắt Trường Sơn chợt lia đến người bên cạnh Jun Phạm. Một chiếc đầu đinh nhuộm trắng đang ngồi thư thả khoanh tay, mắt hắn theo tín hiệu bước đến của Tăng Phúc mà ngước lên, vô tình chạm điểm nhìn vào Trường Sơn.

Bụng anh chợt giật thót một cái, không hiểu sao chột dạ, nhưng ngay lúc này anh không muốn ở gần Sơn Thạch tí nào.

Nhanh chóng giở móng mèo cấu vào bắp tay Tăng Phúc một cái làm cho thằng nhỏ tru tréo kêu lên "Đù má đau vã-", chưa kịp để nó chửi tròn câu thì sau đó Trường Sơn đã kịp thời bịt miệng nó lại rồi lôi đến nhập vào bàn ăn khác ngay cạnh lối đi, cả hai ngồi kế anh lớn Tự Long và Soobin.

Suốt buổi tiệc, một bên tai phải Trường Sơn phải nghe anh Long giảng chèo, rồi ông anh này tỉ tê chê trách rằng sao lứa trẻ chúng bây tửu lượng yếu quá, phải phạt chú em thêm mấy ly rượu nữa. Một bên tai trái của anh tất nhiên là tiếng chửi tone miền Tây cực chill đến từ đối tượng tên Phúc vì anh đã cướp mất cơ hội báu bở ngàn vàng được ngồi nhậu cạnh crush Jun Phạm của nó.

Tất nhiên Trường Sơn phải để cho ý thức mình thật bận rộn với những lời nói, tiếng cười xung quanh mình để khỏi phải chú tâm đến ánh mắt của người đối diện phía bên kia bàn tiệc - mà anh mong sao cảm nhận về cái nhìn cố định của Sơn Thạch dán vào bản thân mình là sai, vì cảm nhận đó khiến anh khó chịu và nóng bức trong người.

Thật mong là nóng bức vì men rượu, chứ không phải vì Sơn Thạch...

Nhưng thành thật mà nói, anh mới uống có hai ly rượu nhỏ, cộng thêm hai ly rượu phạt của anh Long là bốn, vẫn chưa say được.

Nguồn cơn khó chịu này nhen nhóm cháy âm ỉ trong lòng anh không biết từ bao giờ. Ngay từ đầu lẽ ra không nên tiếp nhận cái ôm sâu dỗ dành của hắn trong vòng loại ba thành viên đầu tiên, khi giọt nước mắt của anh lăn trên đôi vai hắn, phía sau lưng cảm nhận bàn tay hắn khẽ vuốt ve vỗ về nhưng không quên cười ghẹo rằng "Neko dễ mít ướt ghê"; Lẽ ra anh phải khước từ cái nắm tay động viên của hắn trước khi lên sân khấu để rồi bất chợt vô tình áp thành đan mười ngón tay; Lẽ ra anh đừng dành thời gian tập riêng vũ đạo cùng với tên đó suốt một đêm hè oi ả, khi căn phòng tập tắt nhạc để chừa khoảng không gian lắng đọng cho nhịp thở mệt nhọc, kèm với nhịp tim ai đó đập liên hồi; Lẽ ra anh không vô tình chứng kiến hắn cởi trần trong phòng thay đồ với thân thể nam tính phong lưu ấy, để rồi bất chợt ngượng ngùng vội vã quay đi nhưng tâm trí lại chẳng ngưng nhớ lại; Lẽ ra anh không nên cảm thấy bức bối, khó chịu khi Sơn Thạch nhảy quyến rũ, táo bạo bên cạnh vũ công nữ với những ca từ gợi cảm "Let me feel your love tonight".

Lẽ ra anh không nên có cảm xúc rung động đối với Sơn Thạch, bởi đó chính là điều chắc chắn khởi nguồn cho cơn khó chịu nhen nhóm trong lòng, với một thứ tình cảm khó đặt tên và chưa sáng tỏ.

Ting. Thanh âm thông báo tin nhắn điện thoại kéo Trường Sơn đang mải xoáy trong dòng miên man quay trở về thực tại. Trên màn hình hiển thị cái tên Thạch Cao Sơn Nguyễn nhắn đến khiến anh chợt tỉnh táo hẳn, nhưng những gì hắn muốn gửi gắm chỉ vỏn vẹn hai chữ:

[Trường Sơn]

Thực ra anh đã quen được gọi với cái tên Neko, số người gọi bằng tên thật chỉ trong phạm vi thực sự thân thiết, nhưng từ bao giờ mà Sơn Thạch bước vào phạm vi đó để gọi tên thật của anh một cách dễ dàng như thế này thì anh cũng chịu. Bấy lâu anh vẫn tự tin với khả năng lanh lẹ của mình trong việc phán đoán tình huống xung quanh. Cho nên việc hắn nhắn nội dung như vậy đơn giản là muốn thu hút sự chú ý của anh.

Và anh quyết không để hắn đạt được mong muốn đó. Anh làm bộ ngó lơ lướt mắt trên bàn tiệc thay vì ngước lên và chạm vào ánh mắt mong chờ của đối phương. Anh vờ như thòm thèm hơi men và vơ lấy chai rượu vang rồi tự rót vào ly mình thêm chút nữa mặc dù đáy ly vẫn chưa cạn. Thật ra anh chẳng hiểu nổi bản thân đang làm cái mẹ gì và vì sao phải né tranh Sơn Thạch đến như vậy.

Lại có tin nhắn đến, tiếng ting liên tục trong ba lần khó tránh khỏi sự hiếu kỳ của người nhận.

[Sơn]

[Bé Sơn]

[Qua đây đi, qua chỗ anh]

Rượu đang rót dở liền tràn ly ướt ra bàn, khiến cho Soobin ngồi gần đó vội nhắc ré lên "Kìa anh Neko! Cẩn thận kẻo ướt áo". Tăng Phúc kế bên nhân cơ hội dí mỏ vào càm ràm "Hôm nay cha nội này bị gì zậy hông biết nữa, rồi sao mà cái bản mặt lại đỏ lựng lên, cái tai cũng đỏ tía nè, có uống nhiêu đâu mà trông say dữ ta" nhưng vẫn tốt bụng dùng khăn giấy lau vết ướt đang lan ra mặt bàn.

Khi định thần lại, anh mới áp lòng bàn tay lên má để cảm nhận thân nhiệt đã tăng lên thấy rõ. Không quên cười chữa cháy với mọi người quanh bàn tiệc "Lỗi tui, chắc say thật..."

Lúc này anh mới dám có can đảm ngước lên, không ngoài dự đoán rằng người nọ thực sự vẫn luôn cố định ánh nhìn vào mình. Bốn mắt chạm nhau, Sơn Thạch vẫn mang cái dáng vẻ thong thả đẹp trai một cách chết tiệt ấy, hắn bĩu môi ra vẻ phụng phịu giận dỗi, tuy nhiên bàn tay lại vỗ vào chiếc ghế trống ngay cạnh hắn, ý muốn anh đến ngồi cạnh mình, tất cả hành động trên diễn ra không một chút kiêng dè.

"Đồ hâm", Trường Sơn lẩm bẩm trách móc không vì nguyên nhân nào, nhưng anh không thể làm gì khác được ngoài việc nghe theo mệnh lệnh ngọt ngào của tên sói gian đó.

Nhưng khi vừa đứng lên để tiến đến bàn ăn đối diện, thì anh Hà Lê tay cầm ly rượu từ phía khác bước nhanh đến ngay chỗ trống cạnh Sơn Thạch, khẩu khí đã say một nửa nhưng tràn đầy cảm xúc "Nào nào anh em ta đồng khởi tí, ly này phải uống vì anh đấy, anh đi rồi mấy chú đừng có quên anh!"

Trường Sơn như lỡ hụt bước, nhưng nhanh chóng ngoái lại thông báo với Tăng Phúc "Tao đi vệ sinh một chút" rồi ra vẻ tự nhiên nhất tiếp tục bước về phía lối ra, rời khỏi phòng sinh hoạt chung, cố gắng không nhìn về phía hắn dù chỉ một giây.

Phía bên này Sơn Thạch thấy bóng dáng con mèo khuất dạng, liền vội uống cạn hết ly, sau đó ôm vai anh Hà Lê động viên rồi viện lý do ra ngoài, biến mất sau cánh cửa.

Bước dọc hành lang với đầu óc dần dần tỉnh táo, anh tìm đến phía ban công nơi thường dành cho người hút thuốc lá, đứng trên tầng 5 nhìn xuống một góc nhỏ Sài Gòn về đêm bỗng thấy trong lòng trút được một chút tâm tư.

"Làm sao lại ra đây?"

Đúng là giọng nói mà Trường Sơn không muốn nghe nhất lúc này. Chính tông giọng này đã buông những ca từ câu dẫn ướt át trên sân khấu tối hôm nay, anh còn nhớ đậm sâu dáng vẻ hắn lúc biểu diễn trông thật lưu manh như một gã làng chơi, thêm cái ánh mắt tán tỉnh của một cách trăng hoa của hắn với bạn nhảy nữ. Thật bức bối, thật đáng ghét.

Trường Sơn không thèm ngoái lại nhìn người đứng sau lưng, sẵn với cơn giận vô cớ trong lòng mà nâng cao tông giọng âm trì của mình "Ra đây để khỏi phải thấy bản mặt mắc ghéc của Thạch", tuy nhiên mèo Sơn không nhận ra rằng có bao nhiêu giận hờn trẻ con chất chứa trong câu nói đó được hắn nghe rõ hết bấy nhiêu.

"Sao lại thế?" Vẫn cái kiểu dỗ dành dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho anh, hắn tiến đến gần anh, cả hai như cùng hẹn trước đều phóng mắt chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố hoa lệ phủ lấp bởi hàng nghìn ánh đèn. Nhưng dần dần tầm nhìn của Sơn Thạch chỉ quay sang và dành hết cho người kế bên vẫn đang im lặng nãy giờ, "Neko nói vậy không nghĩ sẽ làm anh buồn sao?"

"Đáng ghét thì tui nói đáng ghét, Thạch tự soi gương rồi biết", dù mạnh miệng nhưng anh vẫn kiến quyết né tránh phải đối mặt với hắn.

Sơn Thạch thấy người kia ra vẻ đanh đá, mỏ hỗn như thường ngày mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, ít ra anh vẫn hồi đáp lại chứ không tảng lờ hắn đi như suốt buổi tối hôm nay. Hắn lúc này mới yên tâm trêu ghẹo người ta một chút, "Tất nhiên ngày nào anh cũng soi gương, khuôn mặt này rất đẹp trai, rất có mê lực, bé Sơn đáng ra phải cảm nhận được chứ?"

Vừa dứt lời hắn vươn tay nâng lấy cằm anh, ép cho đối phương quay đầu lại đối mặt với mình, để hắn có thể ngắm trọn vẹn khuôn mặt ửng hồng của Trường Sơn không biết vì men say hay vì câu nói chọc ghẹo vừa nãy, cũng chẳng quan trọng nữa vì sự thôi thúc muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người khiến hắn phải cố gắng kìm nén lắm để không làm anh bối rối, hoảng sợ.

Có vẻ người kia lại để ý trọng tâm ở một điều khác, "Đừng có gọi tên như vậy nữa coi, ghê muốn chết!", con mèo bắt đầu xù lông, rùng mình nhăn mặt ra vẻ cực kỳ bài xích với ngữ từ "bé Sơn" được hắn nói ra. Khi hắn kéo anh vào một khoảng cách gần thế này, Trường Sơn lựa chọn nhìn đăm đăm vào yết hầu nam tính của hắn, phớt lờ bằng mọi giá phải đối diện với ánh mắt nóng bỏng mà người cao lớn hơn trao cho. Nhưng tuyệt nhiên anh lại không muốn đẩy hắn ra xa, cứ như vậy giữa ban công gió vờn thổi qua tóc, giữa trời đêm trăng sáng vàng đổ bóng hai người một cao một thấp đứng cạnh nhau.

"Sao lại né anh?", Sơn Thạch bỏ ngoài tai sự bài xích kia, hơi thở thoang thoảng mùi rượu vang của hắn lưu luyến đọng trên chóp mũi của anh, tưởng như cách chừng khoảng mấy mi li mét nữa thôi là môi hắn chạm vào nơi đó.

"Nói tầm xàm, mắt nào của nhà mi nhìn thấy tui né", Trường Sơn bị hỏi xoáy vào chỗ ngứa nên giả vờ cười mỉa, dự tính sẽ đẩy hắn ra rồi hèn hạ lủi đi mất. Nhưng kế hoạch này thật dễ đoán, Sơn Thạch đã nhanh hơn một bước, vòng tay quanh eo anh giữ lại, sau đó kéo thân thể người kia sát vào lòng hắn.

"N-Nè! Đàn ông với nhau, ôm gì mà ôm!"

Quả nhiên là anh bị hành động của hắn làm cho hỏn lọn, cả người giật phắt lên giãy ra khỏi vòng tay gọng kìm của hắn, nhưng tiếc là không thể.

"Không né anh, tại sao không cho anh ôm?"

Quáo, tên này từ bao giờ mà giở thói lưu manh từ trên sân khấu ra ngoài đời thực dzị. Trường Sơn khẽ khàng cảm thán trong lòng, môi anh run rẩy chẳng thể thốt ra một lời bào chữa nào cả. Hắn nhân cơ hội tiếp tục tấn công, tay còn lại vuốt gọn tóc mai của anh vén ra sau tai, để thuận tiện nhìn rõ cận cảnh khuôn mặt lúng túng nhưng vẫn muôn phần kiêu ngạo không chịu khuất phục của Trường Sơn. Khi lồng ngực kề sát nhau thế này, hắn cảm nhận rõ ràng nhịp tim anh đập liên hồi mạnh mẽ - tương tự như hắn vậy - và điều đó khiến Sơn Thạch vui sướng nhường nào.

"Đau lòng lắm", hắn bất chợt vùi mặt vào hõm cổ của anh khiến cho đối phương rụt người lại dè chừng và bắt đầu giở chiêu ủy mị bày đặt tổn thương "Bé Sơn đừng như vậy, đừng né anh"

Thề có trời đất biết là Trường Sơn sống cực kỳ đường hoàng không hề bắt nạt ai - dù có nấu xói người khác - nhưng không làm tổn thương ai. Vậy mà tên lớn xác trước mặt đây làm như bị anh ăn hiếp còn dám đóng vai nạn nhân thế này, trong khi chính anh mới là kẻ bị hắn ta bỏ bùa mê chứ?

"Thạch, buông ra đi rồi mình nói chuyện đàng hoàng coi"

"Không"

"Tên này, tao thụi dzô cái màng tang- Ah!!!", lợi dụng anh buông bỏ lớp phòng bị, Sơn Thạch lén hôn lên cần cổ người kia, không quên cắn mút để lại dấu đỏ. "Ư... biến thái, say rồi đừng có làm bậy"

Mặc kệ sức giãy giụa yếu ớt của Trường Sơn, hắn ngưng ghẹo gan và nghiêm túc thổ lộ. "Có uống nhiêu đâu mà say, tại vì thích nên mới làm vậy"

"Thích chọc tức tui lắm hả?", giữa muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, Trường Sơn chỉ cần một lời "đúng vậy" của hắn xác nhận cho câu hỏi này thì ngay lập tức, anh sẽ lao vào đấm hắn vì dám chơi đùa với tình cảm của người khác.

Thế mà, lời hồi đáp anh nhận lại chỉ với một câu ngắn ngủn nhưng đủ lực sát thương lớn của Sơn Thạch:

"Thích em"

Trường Sơn nghe như sấm trầm nổ bên tai, đôi mắt tròn xoe mở to hết sức có thể, sức nóng từ hai má nay đã lan đến tận mang tai khiến cho nguyên khuôn mặt anh đỏ ửng như bị người ta bế đi hấp cách thủy. Một phút trôi qua cứ ngỡ vài thập kỷ sau, Trường Sơn mới hạ giọng trấn tĩnh:

"...Nói xạo xạo ăn đấm bây giờ"

"Bây giờ hôn em, em mới tin đúng không?"

"Không cho hôn!", anh khẽ ré lên phản kháng, nhưng trong thâm tâm không thể phủ nhận rằng sự rung động anh dành cho Sơn Thạch ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh biết chắc chắn đến lúc này anh không thể tự đánh lừa bản thân mình nữa, rằng Sơn Thạch thực sự không đùa cợt tình cảm với anh, những lời tên đáng ghét này nói là thật lòng, anh càng tự nhủ thì càng khó giấu khỏi những chớm lửa hồng vui vẻ nảy sinh trong tim.

Chỉ là anh cần một khoảng lặng để suy nghĩ, để đón nhận. Và tất nhiên là tên to xác kia không chịu hiểu điều đó rồi.

"Vậy thì thơm má bé Sơn cũng được", nói là làm, hắn áp khuôn mặt vẫn đang ấm nóng của anh nâng niu bằng hai bàn tay mình như một hành động lịch thiệp nhất hắn từng làm trong hôm nay. Mắt sói tinh tường ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt kiêu kỳ của Trường Sơn, hắn mê đăm biết bao đôi mắt sâu cùng hàng mi rũ nhẹ ấy, chóp mũi đỏ và đôi môi cong xinh xẻo dẩu lên như một con mèo hờn dỗi.

Sơn Thạch dịu dàng thơm vào má anh, làn da anh ngăm nhẹ ẩn hiện mấy cái nốt ruồi siêu nhỏ tí đủ hấp dẫn hắn khát khao muốn nhiều hơn nữa. Trường Sơn đã thôi phản kháng, thân thể xụi lơ mềm xèo một đống trong vòng tay hắn, đổi lại gương mặt anh thay vào đó lại ra vẻ khá hưởng thụ.

"Bé Sơn", Sơn Thạch thủ thỉ, tông giọng khàn khàn dường như đã mất đi một phần tỉnh táo.

"Hưm?"

Trong cơn mị hoặc Trường Sơn khẽ đáp lại, anh nhìn nụ cười lấp ló chiếc răng khểnh duyên dáng của hắn, cùng với vẻ đẹp trai mê hoặc ấy làm anh không cưỡng lại được thứ cảm xúc đang dần hình thành trong lòng mình.

"Cho anh hôn nhé?", khoảng cách giữa hai đôi môi còn rất ngắn, như chỉ chờ sự đồng ý của Trường Sơn, đồng nghĩa với việc minh chứng rằng lời tỏ tình của hắn được đáp lại.

Và Trường Sơn là người nhón chân, kéo cảm xúc của đôi lứa hòa làm một, cả hai bỏ lại phía sau sự náo nhiệt ồn ã của bữa tiệc chưa tàn để định hình cho mối quan hệ mập mờ này bằng một nụ hôn sâu.

Sơn Thạch cuốn lấy môi lưỡi anh, nghiêng đầu đáp lại một cách nhiệt thành và ân cần. Hắn nắm lấy tay anh đưa lên vai mình, còn tay hắn vững vàng ôm chặt lấy eo anh. Hắn không mong nghĩ đến một câu thổ lộ rằng anh cũng thích hắn từ phía con người ngoài lạnh trong nóng như Trường Sơn nữa, bởi vì sự chủ động hôn môi của anh đã bằng cả ngàn lời "yêu" rồi.

Và Sơn Thạch vô cùng, vô cùng hài lòng vì điều đó, tuy vậy sau đó hắn vẫn bị một cú chưởng vào ngực từ đối phương vì dám hôn mãnh liệt quá làm anh không thở được.

/

"Thạch, không vào tiệc nữa hả, tính dẫn tui đi đâu?"

Trường Sơn dù dè chừng nhưng vẫn đi theo sau lưng hắn, khi mà cái nắm tay đan xen mười ngón giữa hai người chắc chắn không ai có thể cản trở được.

"Tiệc bên trong gần tàn rồi, nhưng tiệc của chúng ta thì chưa, bé không muốn ăn mừng sao?"

Trường Sơn cứ ngỡ mình hoa mắt vì anh tưởng chừng như thấy cái tai sói ve vẫy mọc trên đầu bạn trai mới của mình. Âu cũng chẳng có hề gì, miễn anh và hắn bên cạnh nhau là đủ. Và Trường Sơn thích Sơn Thạch là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro