13. Em Hư quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Masterchef xin lên cho cả nhà một con hàng đảm bảo 'ngon' hơn người yêu cũ

Thể loại ABO

Enigma × Alpha
Tay đua × Thiếu gia
-----

Trên một con hẻm xa hoa được mệnh danh là một trong những nơi ăn chơi tất bật nhất nằm trong trành phố, trong đây có hàng ngàn quá Bar, Club trải dài theo chiều dài của con hẻm

Là nơi cư trú về đêm của những thế lực ngầm, những ông trùm, thiếu gia, họ không ngại vung tiền vào những thú vui xa xỉ, ở đây vào mỗi buổi tối thường tổ chức những cuộc đua xe Moto bất hợp pháp, họ sẽ cá cược vào những tay đua họ nghĩ người đó sẽ dành chiến thắng, số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu nhưng tất nhiên quyền lực của họ rất mạnh, ngay cả thế lực nhà nước cũng phải dè chừng

Và những tay đua được đặt cược, nếu họ thắng các ông trùm vì thể diện họ không ngại  tất tay cho những tay đua gấp đôi số tiền đặt cược, còn những người thua cuộc thì chỉ nhận được số tiền người khác đặt cược vào họ

Đây cũng được xem là game một mạng, họ không ngại sát hại lẫn nhau trên đường đua để dành chiến thắng, gạt chân, thả đinh, thậm chí là đá đối thủ chuyện gì họ cũng dám làm

Anh là một trong những tay đua có tiếng trong đường đua tử thần này, số lần anh thua rất hiếm vì anh đã trao ban số phận của mình vào cuộc chơi này đủ lâu để có thể tránh được hầu hết những vật cản của đối thủ

Mỗi người có mỗi số phận, chẳng phải vì anh đam mê hay yêu thích, chỉ đơn giản anh phải nương theo với đời, nhà anh khó khăn mẹ anh bệnh nặng còn gặp thêm ông cha nghiện rượu, nhưng ông ta cũng chẳng còn ở chung với mẹ và anh nên cũng đỡ được một phần, anh ra đời rất sớm để bươn trãi những thử thách trong cuộc sống

Trái ngược lại với anh, cậu lại là một người hóng hách, cứng đầu, đối với cậu có tiền là có mọi thứ, cậu khinh thường tất cả mọi thứ vì đơn giản thôi tại cậu giàu, cũng xếp hạng nhất nhì trong các ông trùm, tuy tuổi cậu chưa đáng để gọi là ông trùm, nhưng nếu đã được gọi thì cũng phải hiểu cậu là một nhân tố thế nào, quyền lực, tài cao, giàu có,...cậu có thừa

Tự cao, tự tại, cậu hiên ngang bước vào bàn đặt cược
Đối với cậu không có quy luật phải cuối đầu, nơi cậu bước đi cậu chỉ cần tiến lên còn việc né cậu là việc của những người khác, vì họ biết được nếu đụng phải cậu chuyện gì cũng có thể xảy ra

Cậu vừa đặt mình xuống ngồi chéo chân trên một chiếc ghế thì đã có một nhân viên lật đật chạy lại, quỳ xuống cạnh cậu

"Dạ...dạ thưa cậu đây là 8 tay đua chính trong ngày hôm nay ạ" Anh vừa nói vừa đưa một tờ giấy đặt cược
(Hiểu nôm na như chơi bầu cua tôm cá đó, đặt tiền vào con số mà mình muốn cược)

Nơi này chẳng còn gì xa lạ với cậu nên
Cậu hiểu được luật chơi không cần phải hướng dẫn

Không nhìn vào người nhân viên, ánh mắt cậu hướng thẳng về phía các tay đua, lướt qua một vòng, người để lại ấn tượng với cậu chính là tay đua số 2 - ST Sơn Thạch

Cậu ấn tưởng bởi màu tóc trắng của anh, trước đây anh tóc đen nên cậu không biết đến người này, nhưng hôm nay anh lại xuất hiện với một màu tóc và kiểu tóc khác khiến cậu không thể không chú ý, cậu chỉ thẳng tay về phía anh

"Tôi chọn cậu ta, tay đua số 2"

"Vâng, tôi đã ghi nhận, không biết ngài đặt cược bao nhiêu"

"500 triệu"

"Vâng, 500 triệu, đây là giá khởi điểm cho tay đua số 2"

Cuộc đua này nói cách khác ngoài cá cược, họ còn phải ra giá để đấu giá cho tay đua mà họ muốn cược

Tất nhiên với con số phần trăm đầu 5 như vậy, không ai muốn trả thêm nữa
Vì cuộc đua này chẳng biết được ai thắng hay ai thua

"Tất cả chuẩn bị" Tiếng trọng tài vang lên làm không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp, mọi người hò reo không ngớt, hòa thêm tiếng cổ vũ là tiếng kèn, tiếng trống,...

1

2

3

"XUẤT PHÁT" *ĐÙNG*

Tiếng súng vang lên cũng là lúc cuộc đua bắt đầu
Các tay đua lần lượt lên ga và phóng thật nhanh về phía trước, riêng tay đua số 2 mở đầu rất chậm chạp, anh xuất phát trễ hơn hầu hết mọi tay đua khác, anh mặt kệ mọi người cứ vượt mặt nhau

"Tay đua số 2 đang bị làm sao thế? Không định đua sao mà chạy chậm như vậy!!" Giọng của người dẫn chương trình vang lên

Cậu ngồi trên khán đài nhìn anh mà khó hiểu

"Gì đây? Chỉ định nhận số tiền gốc mà không muốn gấp đôi sao?"

Cậu cầm ly rượu vang bên cạnh lắc nhẹ, màu rượu đỏ thẩm cứ thế và đua nhau va vào thành ly, đưa lên môi nhấp một ngụm

"Waoooo, xuất phát rồi, tay đua số 2 đã bắt đầu rồi"

Cậu đưa ly rượu sang một bên và hướng mắt về đường đua, anh bắt đầu dốc hết sức mà chạy, nhìn anh đua cậu nở một nụ cười nguy hiểm

"Chà, rất thông minh"

Anh cười khẩy và tiếp tục theo dõi đưỡng đua, xuất phát cuối, nhưng hiện tại anh lại đang dẫn đầu, mọi người thích thú mà hò reo, cậu tựa lưng vào ghế, tay chóng cằm mà chăm chú theo dõi đường đua

Chỉ còn vài trăm mét đã đến đích, liệu người chiến thẳng sẽ là...

*đùng* tiếng phóng hoa dành cho người chiến thắng vang lên

"Waoooo, và người chiến thắng đó là TAY ĐUA SỐ...222222"

Giọng MC vang lên mọi người hò reo ngày một to, những tay đua khác cũng theo sau mà cán vạch đích

Anh đưa tay cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, một tay ôm mũ một tay đưa lên vuốt tóc chỉnh trang lại một chút, mồ hôi anh ướt đẫm cả áo

Anh quay về hướng cậu đang ngồi, cúi nhẹ đầu với ý cảm ơn vì số tiền cậu đặt cược cho anh

Cậu nhìn hành đọan của anh mà cười khẩy

"Chà, rất thú vị"

Cầm ly rượu nhấp một ngụm cuối cùng rồi đứng lên

"Kêu tay đua số 2 đến gặp tôi tại quán Bar xxx phòng 102 ngay lập tức"

Cậu nói xong đứng lên đi ra khỏi chỗ nhộn nhịp tiếng hò reo đó

Cậu bước lên xế hộp của mình, theo mệnh lệnh của cậu, tài xế đưa cậu tới một quán Bar

Đây là một trong những quán Bar sang trọng và đầu tư nhất trong con hẻm này, cậu xuống xe và bước vào trong đi thẳng đến quầy Bartender

Anh nhân viên cúi đầu chào cậu

"Phòng 102"

Hiểu ý cậu, anh nhân viên đưa cho cậu chìa khóa phòng

"Của ngài đây, lát nữa chúng tôi sẽ đem rượu và trái cây đến, không biết ngài uống rượu gì"

"Một chai vang đỏ"

"Vâng"

Nói xong cậu bước thẳng vào căn phòng đã đặt, một căn phòng máy lạnh được bao trùm bởi một màu đen và được soi sáng bằng những ánh đèn vàng mờ ảo

Cậu bước đến ngồi xuống Sofa, không để cậu đợi lâu cánh cửa mở ra, nhân viên đẩy một chiếc xe đẩy vào, anh ta đặt rượu và trái cây lên bàn rót rượu ra ly cho cậu

*cốc cốc*

Anh đã được yêu cầu đến gặp cậu, nên khi mọi chuyện đã xong anh sắp xếp đi đến nơi cậu hẹn gặp, thấy nhân viên đang trong phòng, anh gõ nhẹ cửa để ra hiệu anh đã đến, cậu nhìn ra cửa thấy anh thì ra hiệu cho nhân viên ra ngoài, anh đi vào

Cậu cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, chân cắt chéo nhìn về phía anh, rồi đưa lên nhấp một ngụm, ánh đèn mờ ảo khiến cậu không thể nhìn rõ mặt anh

Cậu đặt ly xuống bàn, chồm người lên phía trước chống hai tay lên đầu gối nhìn anh, những chưa để cậu mở lời

"Ngài tìm tôi có việc gì"

Cậu cuối đầu cười nhẹ

"Được rồi, cậu ngồi xuống trước đã"

Anh đi đến ngồi xuống cạnh cậu, giờ cậu mới thấy rõ mặt anh, đẹp, rất đẹp

Cậu lại dựa vào ghế rồi cầm ly rượu lên, cậu nhìn vào ly rượu

"Tôi khá ấn tượng về cách đua của cậu"

Cậu quay sang nhìn anh

"Một cách đua rất thông minh"

Vừa nói cậu vừa đưa ly rượu cho anh, anh cười nhẹ nhận lấy ly rượu, cậu đưa tay lấy ly rượu khác trên bàn cụng nhẹ vào ly anh, rồi cả hai cùng đưa lên nhấp một ngụm, cậu vừa uống, vừa nhìn anh, đặt ly xuống bàn

"Anh cố tình xuất phát cuối cùng, là để nhìn những trò chơi khăm của đối thủ, sở dĩ anh tự tin xuất phát chậm là vì anh biết trước sau gì anh cũng sẽ thắng, bởi vì anh biết rất rõ cơ cấu xe của đối thủ...đó là tay ga sẽ chỉ vặn được tối đa 5 lần, khá khen cho cậu, một trò chơi khăm rất thông minh"

Anh nghe cậu nói mà cười nhẹ

"Sao ngài biết?"

"Cậu phải hiểu, đâu đơn giản tôi chỉ ngang tuổi cậu mà lại được gọi là ông trùm, quan sát, phán đoán là một trong những yếu tố quan trọng, để cậu có thể tiến xa hơn trong mọi lĩnh vực"

Cậu ngửa cổ ra sau thở dài, rồi quay qua nhìn anh

"Cũng chính vì điều đó, tôi cảm thấy cậu rất thú vị, nên đã cho mời cậu đến đây"

Anh nhìn rõ được mục đích của cậu nhưng cũng không nói gì, anh cầm ly rượu lên nhấp môi

"Ngài đây, chắc là Alpha nhỉ"

"Cậu nghĩ sao?"

"Vậy thì chắc là đúng rồi, ngài thử đoán xem, tôi là nhóm máu gì"

"Beta?"

Anh nhìn cậu với vẻ hơi ngạc nhiên rồi cười lớn

"Ngài nghĩ vậy sao, vậy ra đó là lý do ngài bỏ thuốc vào ly của tôi, nhưng đáng tiếc..."

Anh đang nói giữa chừng thì nhìn thẳng vào cậu, đột nhiên cơ thể cậu trở nên khó chịu, khó thở, nóng nực

"Ha...sao...nóng..."

"Đáng tiếc, tôi...Lại là Enigma, và ly nước ngài bỏ thuốc cũng là tự ngài uống"

"Mẹ kiếp...tên khốn...mày đổi ly..."

"Này, đừng nói như thế, từ khi bước vào đây không thấy một vệ sĩ nào đứng bên ngoài là tôi biết ý định của ngài...à không...cậu, Lê Trường Sơn"

Nghe thấy anh gọi tên mình cậu cố kiềm nén cơn dục vọng trong cơ thể đang dâng trào do xuân dược mà trừng mắt nhìn anh

"Sao mày biết tên tao, ha..."

"Quên tôi nhanh vậy sao, em làm vậy tôi buồn lắm đó..."

"Sơn Thạch? Con mẹ nó là mày sao...a...ha..."

Anh chồm tới nắm lấy cằm cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình

"Chà, miệng xinh mà sao hỗn thế?"

"A...ha..."

Anh  ghé sát tai cậu

"Nếu quên, để tôi nói cho em nhớ, Lê Trường Sơn, năm xưa em từng trì  chiết, sĩ nhục, lăng mạ tôi, nhưng không sao, tôi không để bụng, nhưng em vẫn phải tạ lỗi với tôi, em yên tâm tất nhiên mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với em"

Lời thì thầm của anh cứ thế mà phả hơi vào tai cậu, hơi nóng làm cậu có chút rùng mình

"A...ha..."

Anh không nói gì, nắm gáy cậu, anh định cưỡng hôn nhưng cậu đã tránh né nụ hôn của anh, cậu xoay mặt đi hướng khác, anh nới lỏng tay đang đặt ngay gáy mà nhìn cậu

"Nếu em không muốn tôi cũng không ép, đó là quyền lựa chọn của em"

Anh đứng lên, cơ thể cậu lúc này ngày càng khó chịu, ngứa ngáy, cậu muốn được âu yếm, muốn được ai đó chạm vào, lí trí của cậu giờ chỉ còn lại một chút, nhưng cơ thể lại hoàn toàn phản lại suy nghĩ của cậu, cậu giữ tay anh lại

"Khoang đã, thuốc...thuốc giải...làm ơn...tôi khó chịu...ha...ức...."

Thấy có một lực đang giữ mình lại, anh biết chắnc chắn cậu không để anh đi như vậy nên cũng không có gì bất ngờ, điều anh bất ngờ là đến bây giờ cậu chỉ muốn tìm thuốc giải

"Lễ Trường Sơn, Tôi không có nhiệm vụ tìm thuốc giải cho em, bé con tôi chỉ có thể làm được một chuyện đó là 'nguồn nguyên liệu' giải thuốc cho em"

Vì thời gian lúc cậu uống thuốc đến nay cũng đã gần 30p, cơ thể cậu khác hẳn với lúc nãy, cơn ngứa ngày bắt đầu lan nhanh hơn, đầu cậu bắt đầu cảm thấy choáng, mọi thứ trước mắt cậu bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, cậu cũng chẳng còn nhớ mình là ai

Cậu níu tay anh và cầm áo anh làm điểm tựa mà nâng cả cơ thể mình lên, cọ sát vào cơ thể anh, cậu ôm lấy anh

Anh nhìn cậu với con mắt điên tình

"Mẹ kiếp, em điên rồi"

Mọi sự đụng chạm của cậu làm cho chiếc sơ mi đen trên cơ thể cậu vì vậy mà cũng làm hở ra một phần vai trắng ngần của cậu, không dừng ở điểm đó, chiếc cổ còn được khoét sâu qua ngực

"A...ha....giúp tôi...hức...tôi không cần thuốc giải nữa...làm ơn..."

Anh đưa tay ôm eo cậu kéo cậu sát vào người anh, tay anh nắm cằm cậu đưa lên bắt cậu đối diện với anh
Gương mặt cậu ửng hồng, mắt lại long lanh, anh nhìn mà còn muốn nuwng

Ngón cái anh miết môi cậu

"Nói tôi nghe xem, em cần tôi giúp gì, hôn em, ôm em, ấu yếm em, hay em muốn nhiều hơn, hửm?"

"A...ha...anh muốn làm gì cũng được...làm ơn đi mà..."

Cơ thể cậu thì đang ấm ức khó chịu, còn anh thì cứ chọc ghẹo cậu, cậu ấm ức mà khó nấc lên

"Bình tĩnh đã nào, anh đã làm gì em đâu mà em khóc, ngoan thì anh còn thưởng, còn em hư là anh phạt, nhưng mà bây giờ tôi thấy em hư quá..."

Nói dứt câu, anh xoay người đè cậu xuống sofa, cậu chẳng kịp phản ứng, mà bị anh áp lấy môi một cách mạnh bạo, cậu chỉ biết bám vào vai, cổ anh mặc anh làm gì thì làm

Anh cắn lấy môi cậu, anh mút rất mạnh, tay thì lại đưa vào xoay eo rồi di chuyển lên hai điểm hồng mà xoa nắn nó, cơ thể cậu được đụng chạm nên liền phản ứng lại mà rên lên

Nhưng vì anh đang hôn thì chỉ có thể ú ớ được vài từ, anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào càng quét hết mật ngọt trong khoang miệng cậu

"Ưm..."

Hành động mạnh bạo khiến lượng nước bọt dư cứ thế mà chảy ra khỏi khoang miệng hai người
Cậu khó thở lắm rồi, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng nghĩ thử xem, sao cậu đẩy nổi???

Anh bắt đầu tỏa ra một lượng pheromone, mùi rượu vang bay khắp căn phòng, cậu thấy cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa rồi, nhueng cũng đúng lúc anh thả cậu ra, cả cơ thể cậu rơi tự do mà nằm vật xuống ghế, cậu thở hổn hển, anh không dừng lại, anh vẫn cuối xuống mà hôn dọc lên cổ cậu, bàn tay thì vẫn xoa đều hai điểm hồng theo nhịp điệu

"Ha...ưm..."

"Mẹ nó, em thơm quá"

Anh ngồi chồm dậy trước mắt em, đưa tay xé phanh hàng cúc áo sơ mi của em, không chậm anh lại lao vào em một lần nữa, anh hôn dọc xuống bụng

Tiếng rơi của cúc áo cứ thế mà va đập xuống sàn, chiếc áo anh không cởi hẳn ra, vẫn để em mặc chỉ là cái áo giờ chỉ còn tính năng để khoác thôi
Anh giữ hai tay em lại, hôn dọc xuống bụng rồi đưa tay cởi luôn chiếc quần của em, anh dừng mọi anh động lại, ngồi dậy nhìn cơ thể trước mắt mình, em thì giờ như một người mất hồn, chỉ nằm đó mà thở hổn hển

Anh cầm một chân em lên đặt lên vai, hôn dọc từ mắt cá nhân dọc xuống đùi non, khi tới vùng đùi non anh lại hôn mạnh lên để lại một dấu hôn tại đó khiến em giật mình mà rên lớn, tay theo phản xạ mà giữ lấy tóc anh, anh Không quan tâm tới những cái nắm yếu ớt của em

Vòng chân của em qua eo mình rồi anh chồm lên phía trên đối diện với em, tay anh chà nhẹ lên 'hậu huyệt' của em, em có hơi giật mình mà nắm chặt cạnh của ghế sofa

Từ từ, 1 ngón tay cũng đã vào, em không quen với cảm giác này, vì trước giờ em là người 'làm' chứ chưa bao giờ 'bị làm'

"A...ưm...ư..."

"Thả lỏng nào, em sẽ dễ chịu hơn"

"A...hức..."

2 ngón

"A...ha...ưm..."

3 ngón

"Ư...a..."

Anh kêu em thả lỏng để dễ chịu mà mỗi lần em thả lỏng thì anh lại đẩy thêm một ngón làm cứ không kịp thích nghi đã bị cảm giác mới lạ xâm chiếm liên tục

Cảm thấy đã đủ, anh rút tay ra, vì quá nhanh chưa kịp chuẩn bị, em thở hắc
Anh chồm lên hôn em, lần này là một nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng
Vừa hôn, anh vừa đưa cậu bé mình đến 'cửa hầm' cậu cảm thấy có cái gì chạm vào 'cửa' thì cũng có chút vặn vẹo, nhưng tất nhiên, một tay đua thì làm gì cũng nhanh, anh bắt đầu một phát đâm lút cán, môi anh ấn chặt xuống môi cậu, nên dù đâu cậu cũng không thể hét lên được

"Ưmmmm...."

Nước mắt sinh lý cậu cũng theo đà mà tuôn ra, cơ thể cậu cứng đờ, anh biết cậu đau nhưng anh không chọn cách để cho cậu làm quen, anh chọn cách duy chuyển ngay lập tức, vừa di chuyển vừa hôn, làm quen để sau

Hông anh bắt đầu đưa đẩy một cách mạnh bạo cậu cậu kịp với tiến độ nên đã báu chặt vào cạnh ghế mà ấm ức khóc nấc lên, miệng cậu bị chặn nên cũng chẳng thành tiếng

Anh cầm lấy hai tay cậu bám vào vai, và lưng mình để em cáu vào, em cào mạnh vào lưng anh nhưng chẳng có hiệu lực gì, tốc độ anh ngày càng một nhanh hơn, em thì chỉ ú ớ, đến bao giờ anh mới định thả cái môi đã xưng tấy ra đây???

Anh nắm lấy hai chân cậu mà xoa nắn đùi non, mọi thứ nó còn khiến anh hăng hơn, nhưng rồi dần dần nhịp điệu cũnh quen, cơn đau cũng giảm dần, anh cảm nhận được điều đó nên cũng thả môi cậu ra, hơi riếng người lên, cậu chuyển tay từ lưng và bám vào vai anh

"Ha...mạnh...ưm...chậm thôi...a...a...a...ưm...ha...."

Cậu thì cứ khóc nấc lên, mô hôi trên trán đã đã ước đẫm thấm lên cả mái tóc trắng đen của cậu, cả hai người cả cơ thể điều ướt đẫm mồ hôi

"Ha...tôi...ưm...tôi sắp...ưm...S-ST tôi sắp...a"

Nghe cậu gọi tên mình anh càng lúc càng hăng hơn, mặc cho cậu cứ rên la

Anh cảm thấy bản thân cũng đạt đến giới hạn, khi mọi yêu sắp ập đến anh liền cúi xuống cắn mạnh lên cổ cậu
Đã đánh dấu

"A...aaaaaaaaa..."

Cậu hét toáng lên, rồi mọi thứ mờ dần, cậu đã ngất, nhưng anh không dừng lại, kí ức của cậu mất dần nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể mình ra sao, sau 1 hiệp anh không dễ dàng mà tha cho cậu như vậy, con số lên đến 9-10 hiệp, cậu cũng chẳng nhớ tinh túy cậu đã xuất ra bài nhiêu lần rồi

May là cậu ngất, anh mới cảm thấy tội lỗi mà tha cho cậu, nói là tha nhưng cũng từ 21h đến 4h sáng chứ không đùa, không biết nếu cậu còn thức thì có thể qua tới ngày hôm sau

Cũng dễ hiểu thôi, cơ thể cậu quá yêu kiều, anh tính ngưng nhưng nhìn cậu thì anh lại phát nuwng mà lại đè cậu ra làm tiếp

*6h sáng hôm sau*

Cậu mơ màng tỉnh dậy đập vào mắt cậu là cái tên điên đua xe đang nằm cậu và cậu cũng đang ôm anh ta, cả hai đều được che bằng một chiếc chăn chứ không hề có một mảnh vải nào

Đầu cậu đau như búa bổ cố nhớ lại sự cố tối hôm qua, cậu động đậy phần hông một chút thì phát hiện, mẹ kiếp tên điên trâu bò này nguyên cả đêm qua cậu ta vẫn để 'cậu bé' bên trong 'hầm' của cậu mà không thêm rút ra

Cậu gần như phát hoảng nhưng cậu không biết phải làm như nào, cơ thể cậu lại rơi vào trạng thái thở gấp, đến giờ cậu mới phát hiện thêm nguyên đêm qua anh ta 'chơi' cậu mà hoàn toàn 'chơi trần' aiss cái thể loại chó chết gì đây, lỡ mà cậu bị biến thể sang Omega là có nước mà có bầu như chơi

Biến thể??? Khoang đã, cậu vô thức đưa tay lên sờ cổ, bà mẹ nó, bị đánh dấu luôn rồi, bao nhiêu thứ tồi tệ anh ta làm hết trong một đêm, cậu hận không thể đâm chết tên này

Cậu đang rơi vào trầm cảm thì đột nhiên anh xoay người làm cậu giật mình, cậu bị ôm chặt lại không thể nhúc nhích hay rút cái thứ kia ra được

"A..."

Anh từ từ mở mắt nhìn cậu

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả cả gốc...lẫn lãi, nên em đừng thắc mắc nhiều"

"Mẹ kiếp, cái tên điên này, mày...a...mày mau rút cái thứ đó ra coi!"

Anh ôm lấy cậu, từ từ rút ra, nhưng dễ gì, tới gần miệng anh lại đâm sau vào lại

"A...ha...ức"

"Tôi không thích"

"Yaa...cái tên điên này, tao sẽ giết màyyy!!"

--------------------------
Đọc trên Threads nghe mấy con vợ kêu đói segay của tía má, các con vợ đói thì để tôi bón nha ✍️🍚
3900 hạt cơm, mời các vợ xơi 🍴










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro