15. Bạn 'thân'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 của
[Jun Phạm × Tăng Phúc] Hai thế giới
Đã lên sóng nhé
----------------------------

"ST ơi tao đói"

"ST tao buồn ngủ..."

"ST ơi...."

"ST à...muốn ôm..."

"ST à..."

Một bé mèo nào đó cứ mè nheo mà đi theo anh chồng của mình, haizzz
Với tình trạng hiện tại anh không chiều cậu là không được
Vì sao ư? Đơn giản thôi, cậu là Omega và hiện tại cậu đang mang trong mình 'bé con' của anh

Chuyện phải nói về 1 tháng trước
Vào đêm sinh nhật thứ 18 của cậu, anh đến due sinh nhật của cậu với tư cách là bạn thân, vì là bạn thân nên anh thừa biết cậu là Omega còn anh thì vẫn giấu chuyện anh là Alpha

*07:00 P.M*

Tại một nhà hàng cũng gọi là có tiếng tăm trong thành phố, một trong những nhà hàng 5 sao trong giới nhà giàu, một chiếc Mercedes đậu trước nhà hàng hàng và một cậu trai bước xuống với dáng vẻ tự tin, thấy cậu nhân viên liền lập tức chạy ra

"Dạ cho hỏi anh, đã đặt bàn chưa ạ"

"Lê Trường Sơn, 50 bàn"

"Dạ vâng, tôi hiểu rồi"

Nói rồi cô nhân viên dẫn cậu vào phía trong một căn phòng V.I.P trong đó đã có một số đối tác của bố mẹ cậu đã đến, bạn bè cậu thì cũng có một số ít đã đến

"Hey, chủ tiệc mà đến hơi trễ nhé, phạt mày 2 ly, tự giác hay ép đây"

Một cậu bạn thấy cậu từ xa đã đi đến khoác vai cậu, tay còn cầm ly rượu đưa về phía cậu, cậu Tăng Phúc

Cậu nhìn bạn mình cười nhẹ, tay thì cầm lấy ly rượu, giơ lên và nhướng mày với ý sẽ uống hết

"Mời nhé"

Nói rồi cậu cầm ly lên uống hết một lần, hết 1 ly lại đến 1 ly

"Được rồi, vào thôi mọi người đang đợi đấy"

Cậu cùng Tăng Phúc cùng nhau đi vào khu vực tiệc

Có một người phụ nữ sang trọng bước đến chỗ cậu

"Chào con"

"A...con chào cô"

Cậu cúi xuống ôm nhẹ lấy người phụ nữ đó, bà là mẹ của bạn thân cậu,
ST Sơn Thạch

"Con trai cô chưa đến sao, thằng nhóc này, sinh nhật của 'bạn thân' mình mà lại lơ là quá"

"Không sao cô ạ, nó cũng bận nhiều việc nên con cũng thông cảm"

Cậu cười trừ mà trả lời

"Bận cái gì, có mà nó đi đú đởn với mấy đứa con gái đó c-..."

Bà nhận ra là mình hố nên cũng im lặng, thấy sắc mặt cậu không vui

"À, ra là vậy..."

"Sao đấy, bộ...con thích con trai cô à?"

Nghe cậu đó cậu như bị đánh trúng tim đen mà hơi giật mình quay sang chối bà đay đảy, xua tay liên tục

"A...đâu...đâu có...cô hiểu lầm rồi"

"Chà, cô thấy hai đứa cũng đẹp đôi đấy, ráng lên nhà, cô ủng hộ"

Bà nói xong cũng nhìn cậu vỗ vai cậu rồi cười cười bỏ đi

Cũng đúng lúc đó, anh cũng vừa tới

Thấy anh đến cậu đi đến bắt tay và ôm anh

"Tới trễ, đền bù đi, đợi mỗi mày để vào tiệc đấy"

Anh cũng vui vẻ đáp lại cậu, bằng cách mò tay xuống bóp 'mung xinh' của cậu, vừa cười vừa nói

"Bé muốn gì, tối nay anh bù nhé"

Nói xong anh còn tặc lưỡi, đậm chất Redflag

Cậu biết anh giỡn nhưng vẫn giật mình nha, cậu gạt nhẹ tay anh ra

"Thằng điên, buông ra coi, đừng có lợi dụng mà sờ lung tung, không tao đục mày bây giờ"

Anh lại ôm chặt lấy cậu

"Sao bé phũ phàng với anh vậy, còn đòi đục anh nữa, nếu bé muốn thử thì tối nay xem ai 'đục' ai"

Anh nháy mắt và cười nhẹ, rồi đi vào trong, còn cậu thì đơ ra tạm thời không biết nên làm gì và phản ứng thế nào má cậu có chút ửng hồng

"Điên khùng"

Nói rồi, cậu cũng đi vào nhập tiệc, buổi tiệc bắt đầu cũng khá trễ nhưng không sao

Cậu đi đến bàn có những người bạn của cậu Duy Khánh, BB Trần, Tăng Phúc, Anh Khoa còn anh thù lại tham gia bàn khác bên bàn đó cũng có bạn của cậu có những cái tên Duy Thuận, Hoàng Sơn, Bùi Công Nam,...

Cậu vui vẻ cụng ly với bạn bè, mọi người đều hòa mình vào trong buổi tiệc, buổi tiệc vô cùng sang trọng và vui vẻ, cậu không nhớ lúc đó cậu đã uống bao nhiêu ly, chỉ nhớ là một con số không đếm được, nhưng khi cạu uống, cậu không biết được có một ánh mắt cứ chăm chăm nhìn cạu từ xa với một ánh mắt và một nụ cười không thể gian xảo hơn

"Hôm nay, là sinh nhật của tao, cứ ăn uống thoải mái, tao bao hết hahhaha"

Cậu không tỉnh táo mà đứng gào lên với đám bạn của mình, nói được một cậu, cậu cũng sụp nguồn mà gục xuống bàn của cậu

"Trời ơn Sơn ơi, mày xỉn lắm rồi, đứng im đi đừng có quấy nữa, giải cứu Bé Thu điii"

"Ê...tao chưa có xỉn màaaaa, mày đang xem thường tao đó hảaaaaa..."

Mọi người thì ra sức can ngăn nhưng cậu vẫn quậy, hết quậy thì lại gục đầu xuống ngủ, mọi người ở đó chỉ biết cười trừ nhìn cậu

Thấy cứ để cậu như vậy cũng không ổn, anh đành tiến tiến tới đỡ cậu

"Không sao đâu, mọi người cứ chơi tiếp đi, Sơn để tôi lo cho"

"Có gì anh đưa nó về dùm em nhé"

"Ừm, anh biết rồi"

Anh đỡ cậu qua bàn người lớn, dù gid cũng phải nên chào hỏi một tiếng trước khi về

"Con xin phép mẹ, xin phép cô chú, con đưa Sơn về trước, Sơn xỉn lắm rồi cô chú ạ"

"Chà, lo mà chăm sóc tốt cho nó nhé"

"Mẹ yên tâm, con lúc nào cũng có tâm mà"

"Ạ...muốn uống nữaaaa....đem rượu đến đây điii...ai sợ thì đi về..."

Nói rồi anh cũng đưa cậu ra xe

"Aiss, ngồi yên nào"

"A...anh là ai? Tôi muốn uống nữaa..."

Vất vả lắm anh mới có thể gài dây ăn toàn cho cậu, biết là rất nguy hiểm nhưng anh vẫn cố đạp ga chạy thật nhanh về nhà anh, trên đường đi cậu hết xoay qua xoay lại, mè nheo, nhõng nhẽo với anh rồi lại nằm lăn ra ngủ??

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh thấy cậu xỉn, chỉ là lần này không đơn giản anh đưa cậu về nhà thôi đâu...

Lái chiếc Lamborghini vào trong sân, anh xuống xe mở cửa và đỡ cậu vào trong nhà, eo ơi vất vả vô cùng mới đỡ được cậu lên phòng để cậu nằm xuống giường

"A ui cái lưng già của tôi..."

Anh để cậu nằm ngay ngắn rồi đưa tay kéo chiếc chăn lên định đắp cho cậu, chưa kịp di chuyển thì anh đã bị cậu túm lấy cổ áo mà kéo xuống sát mặt cậu, hai người dường như chỉ cách môi nhau khoảng vài cm

"Ai đây? Ức..."

Anh cầm lấy cánh tay đang túm cổ anh

"Này, Sơn, cậu buông tôi r-..."

Chưa nói dứt câu anh đã bị kéo vào một nụ hôn, cậu cũng chỉ dám rụt rè mà chạm môi anh chứ không không hành động tiếp, nếu cậu không làm thì để anh

Anh đưa tay ra sau gáy kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, chỉ mút môi cậu khoảng vài giây anh lại buông ra, cả hai người nhìn vào mắt nhau

"Cậu có biết, cậu vừa làm gì kh-...ưm.."

Cậu lại chặn họng anh lần nữa, thôi bỏ đi, anh không nhịn nữa, anh vừa hôn vừa kéo cậu ngồi dậy, cậu theo tự nhiên mà câu tay qua cổ anh, còn tay anh thì tự cởi chiếc áo vest lên ngoài của mình ra

"Ưm...ha..."

Anh cởi áo cậu ra, nụ hôn vẫn tiếp tục mà không dừng lại

"Chụt...ưm...ha...a..."

Anh hôn dọc xuống cổ cậu, để lại vài dấu hôn trên vai, cổ

"Ha...a..."

"Cậu thơm quá"

"Ưm...ha....a..."

Cậu xoay người lại, và ngồi lên người anh, cậu ngồi nhìn anh với một đôi mắt và gương mặt của một người khát tình, anh đưa tay ra sau xoa mông cậu

Cậu cúi xuống hôn anh, cả hai lại trao cho nhau những nụ hôn sâu, anh luồn chiếc lưỡi vào mà tìm chiếc lưỡi rụt rè đang ẩn nấp của cậu

"Ưm..."

Rồi anh lại lật cậu lại lần nữa

"Tới giờ thưởng thức món chính rồi, và em chỉ cần nằm im thôi"

Nói rồi anh đưa tay ra sau định nới lỏng cho cậu nhưng nhận ra nhà không có gel, anh đưa hai ngón tay vào miệng cậu mà làm loạn, lấy một lượng vừa đủ, anh xem nó thay thế cho gel rồi từ từ nới lỏng cho cậu

"Um...ô...ha...a..."

"Bắt đầu nhé"

--------

"Mẹ nó, em vẫn còn chặt quá gr..."

"A...ha....ưm...ư..."

--------

"A...Sơn...gọi tên tôi đi..."

"A...ha...nhẹ...nhẹ lại...ưm..."

Thấy cậu không có động tĩnh gì anh có chút khó chịu mà di chuyển ngày một mạnh và nhanh hơn

"Mẹ kiếp, gọi tên tôi..."

"A...hức...Sơn...Sơn Thạch...chậm...chậm lại....a..."

Anh và cậu đang 'lâm trận' thì có một cuộc gọi gọi đến cho cậu, anh cũng có chút phân tâm, không định bắt máy nhưng anh lại nghĩ đến một chuyện, anh dừng lại một chút
Anh liền lấy điện thoại của cậu, bấm nút nhận cuộc gọi mở loa ngoài rồi đưa về phía cậu, phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khiến cậu đang chìm đắm trong khoái cảm cũng phải bừng tỉnh mà hoảng loạng nhìn anh, anh vẫn như chưa có gì

"Alo, Neko, anh về nhà chưa"
Bên kia là giọng không ai khác ngoài Tăng Phúc và mọi người

Đột nhiên anh di chuyển mạnh hơn làm cậu giật mình phải bịch miệng

"A..."

"Neko? Có ở đó không?"

"A...t-tao đây...ưm..."

"?? Bị sao vậy, mày ổn không đấy, lúc nãy tao thấy ST đưa mày về, mọi thứ ổn không"

"T-tao vẫn ổn...a...tao không sao...um.."

"Mà tao hỏi cái, ST sao rồi, nãy thấy đứa nào cũng say mà điu nhau về thấy nguy hiểm quá"

Chẳng để cậu nói thêm anh giựt điện thoại về phía mình

"Tao đây, tao vãn ổn, chỉ có Neko hơi mệt với tao thôi, vậy nhé, tao cúp máy trước đây, tạm biệt"

Chẳng để đầu dây bên kia nói thêm anh cúp máy cái cụp

"Tiếp tục thôi nào"

"A...ha..."

Kết quả cho đêm ngày hôm đó là anh nhận lại được một bé mèo mỏ hỗn nhưng lại rất nhõng nhẽo

Khi nghe tin em có 'bé con' anh vui lắm, anh nhảy cẩn lên vui mừng ôm lấy em

Nhưng để nhận lại đó là những lần em khó chịu vì bé con em sẽ quấy anh rất nhiều, có đôi lần bé con đạp mạnh quá làm em đau anh cũng có chút sót

Mỗi lần như vậy anh phải mua bánh cho bé bầu để dỗ ngọt bé nín khóc
Ôi lúc trước ngầu bao nhiêu, dính phải bé con thì chính em cũng trở thành một em bé thôi






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro