16. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã số 002, nhận lệnh tập hợp"

"Rõ"

Tiếng bước chân lộc cộc vang lên giữa một hành lang ở căn cứ của một thế lực ngầm, dừng chân trước một căn phòng, cậu quét mã vân tay

"Đã Xác Nhận

Mã 002"

Tiếng máy móc vang lên, cánh cửa trước mặt tự động mở ra, cậu bước vào trong, căn phòng tối ôm chỉ lấp lóa ánh đèn ở khu vực bàn làm việc

"Mã 002 đã có mặt"

"Nhiệm vụ lần này của cậu"

Một tập hồ sơ được đưa đến tay cậu

"Nguyễn Cao Sơn Thạch

Giới Tính: Nam

Nghề nghiệp: Chủ tịch công ty SMV

Đứng đầu ban Đại Lưu

Mục tiêu: Ám sát"

"Đã rõ"

Cậu, bên ngoài cậu là một người dân bình thường, vì nhiệm vụ chỉ vài tháng là cậu đổi nghề một lần, phải nói là cậu xứng đáng nhận giải Oscar
Vì nghề nào cậu cũng đã từng làm rồi phục vụ, làm bánh, đầu bếp,... Lần này, cậu sẽ phải xin việc vào công ty của mục tiêu để điều tra và tiếp cận

Nhận lệnh của cấp trên, cậu bước ra khỏi phòng và lên xe, tài xế lên ga và chở cậu phóng về nhà, cậu ngã lưng ra sau ghế và ngửa cổ ra sau, tay đưa lên tháo chiếc mắt kính đen trên mắt, cậu đưa tay dụi dụi mắt rồi thở dài, lại một nhiệm vụ khác, cậu mệt mỏi nhìn vào tập hồ sơ chi tiết của đối tượng

Tựa đầu vào kính xe, cậu chợp mắt, những kí ức không mấy tốt đẹp của cậu ùa về

"Xin ông, xin ông tha cho tôi...tôi...ông bắt thằng con tôi đi đi...tôi...tôi sẽ bán nó để cấn nợ...làm ơn..."

Tiếng một người đàn ông đang quỳ mà nài xin một đám người trước mặt, ông không ngại bán luôn con trai mình, cậu lúc này chỉ mới 4 tuổi, mẹ cậu mất sớm cậu phải sống với ông ta
Một người đàn ông nhu nhược, nợ nần, luôn đánh đập cậu

Mặc cậu van xin ông đừng bán mình, vì mục đích của họ nếu nhận cậu thì chỉ có thể là nô lệ, nhưng ông vẫn máu lạnh mà không quan tâm đến tiếng hét vô vọng của cậu, những ngày tháng tăm tối của cậu mở ra, bị đánh đập, chửi bới, khi lớn lên, cậu là một trong những đứa bé được chọn làm điệp viên của nơi này

Tiếng chửi bới, khóc la cứ vang vang trong đầu khiến cậu tỉnh giấc

"Aiss lại mơ về cái này"

Cậu đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, cũng đúng lúc xe chạy về nhà cậu, bước xuống xe, cậu tiến vào nhà

Nói nhà thì hơi nhỏ, nói đúng là biệt thự, chỉ cần bước đến cửa sẽ có người mở cửa cho cậu, bước vài nhà những nàng hầu sẽ thay nhau cởi áo vest bên ngoài của cậu, cởi giày cho cậu, đưa tay nới lỏng cà vạt cậu bước lên lầu và đi vào phòng, ngã lưng xuống chiếc giường chưa kịp mệt mỏi cậu đã nhân được một cuộc gọi

Đưa tay lên bắt máy, một giọng nói đầu dây bên kia vang lên

"Alo"

"Alo, đi Bar không?"

"Không, đang mệt"

"Đi đi, tao có chuyện muốn nói với mày đây"

Nghĩ lại, cậu cũng cần người đầu dây bên kia tìm hiểu về mục tiêu ám sát của cậu

"Được rồi, 15p"

"Được"

*tút tút*

Tiếng cúp máy vang lên, để điện thoại qua một bên nằm thêm một xíu nữa rồi cậu bật dậy, sửa soạn đến Bar

Cậu mặt một chiếc áo da đen tay dài bên trên thì tháo 3 cúc áo đầu, thêm một chiếc quần suông làm tôn dáng cậu hơn

Cậu bước xuống lầu, những người làm theo thói quen mà cúi đầu chào cậu, cậu đưa tay với ý kêu thôi, đút một tay vào túi và bước ra khỏi nhà

Khoảng 10p một chiếc Audi đỗ trước nhà cậu, bước tới mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ

"Trễ 10p"

"Aiss thông cảm đi, bận việc tình cảm"

"Tình cảm? Bận đi dỗ thằng Khánh à"

"Ừm hứm, việc trọng đại mà"

Cậu trai bên kia cười cười rồi lên xe phóng thẳng đến Bar

Cậu ta là Bùi Công Nam, một IT, nói đúng hơn là một Hacker, cậu ta cũng là người cung cấp thông tin của những một tiêu trong nhiệm vụ của cậu cho cậu, nhìn như học sinh cấp 2 chứ cậu ta cũng làm được việc, chỉ bị một cái là lúc nào hẹn cậu ta cũng đến trễ, không việc nước cũng việc nhà, việc nhà là việc cậu phải dỗ bé Khánh của cậu ta

Khoảng 15p cũng đã đến nơi, cậu và Nam bước vào nhân viên đi đến dẫn hai người vào một bàn trống

"Ừm....1 vang đỏ và 1 Gin"

"Vâng"

Sau khi cô phục vụ rời đi

"Sao nhìn mệt vậy, nhiệm vụ mới à"

"Ừm, mày biết gì về chủ tịch công ty SMV không?"

"Mục tiêu mới à?"

"Ừm"

Cũng đúng lúc nhân viên vừa đem rượu ra, cậu rót ra một ly vang đỏ rồi đưa lên nhấp môi

"Đợi mục chút"

Trong khi Nam bận tìm hiểu về mục tiêu, còn câu thì ngồi vừa nhâm nhi vừa nhìn ngắm ly rượu, nhìn qua ly rượu, cậu thấy một hình dáng quen thuộc, là mục tiêu của cậu

Hạ ly rượu xuống, cậu nhìn thẳng về phía anh, hình như có một chút khác so với tấm hình trong tài liệu ám sát

Nhìn anh có vẻ hiền nhưng anh lại không ngoan khi hai bên cạnh anh là là hai cô gái ăn mặc rất sexy đang dụi vào người anh, một người thì đút trái cây cho anh một người thì dụi vào anh còn tay thì lại đưa lên sờ từ trên ngực anh sờ xuống bụng, tay anh thì lại khoác vai hai cô gái đó

Gì đây? Nhìn bên ngoài là con ngoan nhưng bên trong lại mất chữ a (ngoan mất a là ngon) chà, cũng thú vị

"Xong rồi nè, thông tin đây"

Tiếng Nam vang lên kéo cậu về thực tại, nhìn vào máy tính, anh thấy được một số thông tin anh đã biết trong tập tài liệu, còn lại là những thông tin cũng mới lạ, nhưng điều cậu chú ý đó là công ty của anh đang tuyển thư ký cho chủ tịch, cơ hội đây rồi, nắm bắt được thông tin mới cậu cười khẩy

"Được rồi, chúc may mắn"

Nam đưa lên với ý cụng ly với cậu

"Ừm hứm" Cậu cụng lại với Nam rồi đưa lên nhấp môi

Sáng hôm sau, theo đúng tính toán của cậu, cậu mặc một bộ suit đi đến công ty anh ứng cử vào vị trí trợ lý chủ tịch, bước đến công ty, cô tiếp tân đến hỏi cậu

"Xin chào, anh muốn tìm anh"

"Tôi đến để phỏng vấn vị trí trợ lý giám đốc"

"Dạ rồi, xin chờ một chút"

Lễ tấn liền biết ý mà gọi lên thông báo cho chủ tịch
Sau khoảng 5p chờ đợi

"Dạ rồi, mời anh đi theo tôi ạ"

Cậu đi theo lễ tân đến phòng cao nhất
'Phòng chủ tịch'

*cốc cốc*

"Chủ tịch, có người muốn gặp ngài"

"Vào đi"

Nhận được lệnh, cô lễ tân mở cửa cho cậu bước vào, còn cô thì quay lại khu vực làm việc của mình

Bước vào trong, đập vào mắt cậu tất nhiên là ngài chủ tịch rồi, khác hẳn so với nét ăn chơi hôm qua, một nét nghiêm túc, thành cao toát lên

"Chào ngài, tôi đến phỏng vấn vị trí thư ký chủ tịch"

"Ngồi đi"

Từ nãy đến giờ anh vẫn chỉ cúi đầu xuống tập tài liệu mà không nhìn cậu lấy một cái, cậu cũng lấy làm lạ

Bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện của anh

"Giới thiệu đi"

"Tôi là Lê Trường Sơn, 25 tuổi, thủ khoa của nghành Kinh Tế, tốt nghiệp trường đại học Luật, đồng thời có kinh nghiệm làm việc 7 năm"

Nghe giới thiệu anh cũng tò mò mà ngước mặt lên nhìn cậu

"Hửm? 25 tuổi, kinh nghiệm 7 năm?"

"Năm 18 tuổi tôi có những thành tích nhất định, bằng Ielts 8.0, danh hiệu học sinh giỏi cấp Quốc Gia,..."

"Chà, ấn tượng đấy"

Cậu cúi nhẹ đầu trước câu của anh

"Vậy...cậu sẽ làm gì để công ty phát triển hơn so với hiện tại?"

"Bất cứ thứ gì, quan sát, nhìn nhận, lên kế hoạch, chốt hạ và thực hiện"

Ngắn gọn nhưng đủ thuyết phục

Anh trầm ngâm nhìn con người trước mắt, tài năng...rất tài năng...thú vị

Sau những câu hỏi hốc búa của anh cuối cùng, vấn đề anh chốt hạ đó là...

"Cậu được nhận, tôi rất ấn tượng về hồ sơ của cậu, Lê Trường Sơn"

"Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ cố gắng"

Cậu đứng lên bắt tay với sếp rồi ra về

Cánh cửa phình vừa đóng lại, anh ngồi bịch xuống ghế mà suy nghĩ, anh kêu trợ lý của mình đến

"Điều tra người này cho tôi"

Anh quăng một tập hồ sơ về phía anh trợ lý, đó là hồ sơ của cậu

Sau khoảng 30p, tất cả thông tin của cậu đã được gửi đến cho anh

"Điệp viên sao, đúng là không sai...thú vị thật...được rồi...nếu em thích chơi, thì tôi chơi với em"

Nhìn thông tin của cậu mà anh cười khẩy

Bước đầu tiên độc nhập thành công, chỉ cần khi vào công ty cậu cố gắng tiếp cận và moi móc thông tin của anh ta, nhiệm vụ sẽ hoàn thành

Nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, mọi người trong công ty cũng khá thân thiện, chỉ có điều từ ngày đầu tiên cho đến giờ cũng đã nửa tháng, trên bàn cậu lúc nào cũng có những thứ mà cậu không ngờ đến, nước, kẹo ngậm, thư tình,...đó là những món quà của những đồng nghiệp nữ

Mình được để ý đến vậy sao? Nhưng cậu cũng không quan tâm nói đúng hơn người duy nhất cậu quan tâm trong công ty chính là anh

Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt, vào tối ngày hôm nay giữa anh và một ban hội khác sẽ diễn ra một cuộc giao dịch cậu phải nắm bắt cơ hội mà đột nhập vào biệt phủ của anh để có thể lấy được những tài liệu quan trọng để có thể nắm thóp được anh

Nói là làm, vào khoảng 8h tối, cậu đã đứng từ xa quan sát những động tĩnh trong ngôi nhà của anh, có một người đàn ông mặc một bộ vest đen khá lịch sự, cậu không nhìn rõ mặt nhưng khi bước ra khỏi cửa lại khoác lên mình một bộ đồ đen và mũ che kín mặt, cậu đoán đó là anh vì thái độ của những người khác đối với người đàn ông đó khá kính trọng

Bước lên một con Lamborghini, chiếc xe của người đàn ông đó bắt đầu lăn bánh, theo sau là thêm vài chiếc xe khác

"Bắt đầu"

Cậu tiến vào cổng nhà anh, nhà anh thì lại có bảo mật, không còn cách khác chỉ còn cách leo vào, điều khó ở đây là trong nhà vẫn còn vệ sĩ, cậu phải dè chừng, thấy có thời cơ cậu nhảy vào trong, nghe được tiếng động tên vệ sĩ lao đến nhưng cũng chẳng nhầm nhò gì với cậu, 1 2 3 4 rồi 5 tên

Cậu vượt qua và tiến vào trong nhà, căn nhà tối om chẳng có một bóng đèn

"Gì đây, con người hay con ma mà sống không mở đèn?"

Mon men lên được đến phòng anh, cậu mò mẫm tiến vào bàn làm việc, lục soát một hồi không thấy thứ cậu cần, chỉ còn một chỗ cậu chưa thử, két sắt

Két sắt 3 số, cậu ngậm đèn lên miệng còn tay thì mò mẫm bấm số, qua 3 lần thử đều sai hết cả 3

"Aiss"

"290"

Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa làm cậu giật mình mà đứng bật dậy

Người đứng trước cửa không ai khác chính là anh, cậu bất ngờ tại sao anh còn ở đây, còn tay chỉa súng về phía anh

"Khoang đã, tôi đã làm gì đâu"

Anh giơ hai tay lên nói với giọng hơi cợt nhã, cậu không đáp lại chỉ nhìn anh mà chừng mắt

"Chắc em đang thắc mắc tại sao tôi lại ở đây, mà không phải đang đi giao dịch, đúng chứ điệp viên 002?"

"Gì chứ! Sao mày biết"

"Tôi muốn biết thì tôi biết thôi, tìm hiểu về em có gì khó sao?"

"Nếu anh đã biết thì có lẽ tôi không thể để anh sống được"

Cậu đưa tay gạt ngòi súng và bóp còi nhưng lại không được, súng không có đạn, đùa nhau, cậu mở học đạn ra lại chẳng có viên đạn nào

"Bộ...em tưởng vệ sĩ của tôi dễ để em tiến vào đây mà không giở trò sao?"

"Thì ra là anh giở trò"

"Đâu phải tự nhiên tôi làm chủ tịch của em, cũng đâu phải tự nhiên mà tôi là ông trùm của một ban hội đâu em, em còn ngây thơ quá bé"

"Này, đã gọi tôi 2 tiếng 'điệp viên' thì anh cũng phải biết, tôi không cần vũ khí vẫn có thể giết được anh"

Anh giơ hai tay ra, nhìn thẳng về phía cậu

"Mời, tôi nói cho em biết, em vô được đây thì dễ, em ra được đây hay không...thì tôi không chắc"

"Nói nhiều quá"

Cậu lao về phía anh vung hết mọi thứ của cậu về phía anh nhưng hầu như anh né hết được, anh giữ lấy hai tay cậu ra sau lưng rồi đè cậu xuống bàn làm việc, tay còn lại móc một chiếc khăn từ trong túi ra bịt vào miệng cậu

Cậu vùng vẫy trong vô vọng rồi đột nhiên không có động thái gì, cậu ngất đi, khăn có thuốc mê

"Ưm"

Mơ màng tỉnh dậy, cậu thấy bản thân đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ, đối diện là anh đang châm một điếu thuốc

"Này, mẹ kiếp tên kia, thả tao ra, mày làm cái trò gì vậy hả?"

"Chậc chậc chậc, miệng xinh mà hỗn quá, này hư là phạt đấy nhé"

"Phạt con mẹ mày, bằng tuổi mà làm như bố tao, thả tao ra, lẹ lên"

"Aiss em ồn thật đấy bé"

"Khoan đi, trẻ không muốn muốn già hay sao mà cứ kêu tao bằng em, bằng bé??"

"Em cấm? Mà sao anh nhớ lần đầu gặp em trên công ty, cái mỏ của bé đâu cỡ này, bộ bị chụp thuốc mê xong sốc thuốc hay sao mà cái mỏ cỡ này? Hửm?"

Anh đi đến tay nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào cậu

"Cái miệng tao không chỉ biết chửi đâu, tao còn biết phun nước miếng vào mặt mày đ-...ưm"

Không kịp nói hết câu cậu đã bị anh cướp lời bằng một nụ hôn, cậu vùng vẫy trong vô vọng khi mà hai tay cậu bị trói lại, cảm thấy anh liếm môi của mình, cậu cắn chặt môi vì cậu biết anh muốn gì, cảm thấy cậu không hợp tác, anh đưa tay sờ ra sau gáy, cậu rùng mình, anh nhân cơ hội mà luồng vào miệng cậu

"Ưm..."

Cậu bị anh cướp hết hơi, cảm thấy anh không có dấu hiệu dừng lại cậu cắn mạnh vào môi anh, anh cũng giật mình mà buông cậu ra

"Aiss em lì thật đó"

Anh đưa tay lên sờ môi thì có một chút máu dính ra tay anh

"Ha...mày làm cái chó gì vậy..."

"Thì em kêu muốn phun nước miếng, không cần phải tốn công đâu, tôi tự lấy được mà"

"Biến thái, trơ trẽn, khốn nạn, thằng chó, mẹ mày"

"Ấy, lại vậy nữa rồi, aiss như vậy cũng chưa đủ để em chửi tôi là khốn nạn đâu, giờ mới thật sự là khốn nạn này"

Anh đi đến, đưa tay từ trên cổ cậu đưa xuống cởi từng cúc áo của cậu ra

"Nè nè nè, không đùa, buông ra coi"

"Suỵt"

Anh gỡ cậu ra khỏi ghế nhưng không gỡ dây trói trên tay cho cậu mà anh đưa cậu đéo giường, ném cậu xuống giường rồi giữ sợi dây không cho cậu động đậy

"Nè, điên hả"

"Em im lặng một chút đi, ồn quá, em có tin là em không nói được mà chỉ rên thôi không?"

"Tính cắt lưỡi tao hay gì?"

"Má, đúng là cái mỏ em chỉ nên rên thôi, nói câu nào tụt mood câu đó, tới lúc em im lặng rồi đó"

Anh cúi xuống cắn và hôn cổ em, giựt phăng chiếc áo của em ra, làn da trắng ngần hiện lên anh cúi xuống chỗ nào anh muốn là anh hôn, anh cắn khắp cơ thể em, hai điểm hồng của em anh cũng không bỏ qua, xung quanh nơi đó hiện lên những vết cắn của em

"A...ha..."

Anh lại di chuyển xuống cắn lên eo em, chó hay gì cắn dữ vậy? Tính nuốt vào bụng luôn hay gì đây

"Bắt đầu nhé"

Anh ngồi phía trên em tay thì từ từ cởi đồ của chính mình, anh giữ chặt em xuống giường không cho cậu động đậy

Em khó khăn vùng vẩy nhưng cũng không thành, anh đưa tay xuống sờ mông em, rồi lại đưa lên đằng trước nắm lấy 'cậu em' khiến em rùng mình mà rên lên, cơ thể thì phản ứng theo mà cong lên

"Ha...a...n-này..."

Rồi anh lại đưa tay ra sau, dùng ngón tay xoa trước 'cửa hầm' của em, không thông báo mà anh cho một ngón tay vào, lúc này trong đầu em chỉ có một dòng suy nghĩ lướt ngang qua 'tại sao tao lại là người bị đâm??'
Nhưng nói được gì vì cái đụng chạm của anh làm em cứng người

"Ha...a..."

Hai chân em vô thức kẹp vào hông của anh, mặt thì lại ửng hồng lên

Anh liền đưa thêm 2 ngón vào, bây giờ bên trong cậu tổng cộng là 3 ngón

"A...rút...rút ra...thằng chó...ưm..."

Anh không đáp lại vẫn tiếp tục nới lỏng chó em, so em đau thôi chứ không có gì, cảm thấy đủ, anh rút tay ra đưa ra trước mặt em, em lúc này là cả cơ thể sụi lơ chỉ nằm đó mà thở gấp

"Điệp viên mà cũng 'ướt' dữ"

Không nói không rằng, anh nâng hai chân em lên vai rồi đâm thẳng vào, mặc dù đã được chuẩn bị trước nhưng 3 ngón thì sao so được 20cm?? Em cũng giật nảy người, anh tạm thời chỉ đâm vào mà không di chuyển

"A...hức...rút...rút ra...đau...a..."

"Ngoan nào, một hồi sẽ hết, em đừng khóc..."

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho em, rồi cúi xuống áp lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, em thuận tay mà vòng tay qua cổ anh

"Ưm...ư..."

"Ha..."

Hai người cứ thế mà hôn nhau cho đến khi anh cảm thấy mọi thứ nó đã dễ dàng hơn, anh liền di chuyển, có một chút không quen nên cậu cáu mạnh vào tấm lưng trần của anh, lưng anh trắng mà có thêm vài vết mèo cào vào nhìn cũng hay hay

"Ha...a...này...ch-chậm...lại...ưm..."

Mới bắt đầu anh đã lao vào em khiến em không kịp thở

"A...nhanh quá...chậm...a...ha..."

Tất nhiên rồi, tại sao anh phải nghe lời?? Em thì cứ nằm đó mà khóc nấc lên, có an ủi nhưng không đáng kể, em hận vì không thể đá lọi con c*c của anh, sáng mai em nhất định phải  đá anh một cái, nhưng đó là em nghĩ thôi

"A...ức...chậm...chậm...tôi sắp...a..."

Nãy đến giờ chỉ nghe mỗi giọng em, vì môi anh hôn khắp cơ thể em rồi, em bị anh 'dần' tơi tả, khoảng 30p em cũng đạt tới khoái cảm mà bắn lên bụng anh, nhưng mà anh không có dấu hiệu dừng lại, em đã bắn 4 lần rồi cơ thể em sụi lơ luôn rồi, còn anh thì cứ lật em lại, xoay ngang em rồi đủ tư thế khác nhau, thôi em chịu, đến khoái cảm lần thứ 5 là em lịm đi, từ lúc này là em không biết chuyện gì xảy ra nữa rồi

Thấy em ngất đi anh, anh vẫn tiếp tục công việc đang dang dở thôi, miệng em nhất nhưng vẫn theo tự nhiên mà rên lên thôi, đúng là giọng em lúc rên thì ngọt mà lúc em chọt (khịa) thì đau

"Điệp viên thì cũng nằm dưới thôi bé, em có đã từng giết bao nhiêu người, thì khi gặp tôi mới hai ngón em đã khóc lóc cầu xin tôi rồi"

Anh hành em tới gần 4h sáng mới tha, cũng phải có điểm dừng chứ, lỡ sáng mai ẻm điên lên ẻm cầm súng bắn nát đầu anh thì lại mệt

Anh đưa cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa cho cậu, rồi bên cậu về giường đặt cậu xuống giường, nằm cạnh cậu rồi kéo chăn lên đắp, anh vòng tay ôm cậu, cái mỏ hỗn hỗn mà được cái cũng dễ thương, nhất là khi ngủ và khi rên

Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ

Vậy coi như là nhiệm vụ ám sát thất bại nhỉ, đi ám sát không đâm được mục tiêu cái nào, ngược lại còn bị mục tiêu 'đâm' đến nhừ người, 'đâm' đến phát khóc rồi ngất luôn...






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro