17. Thuận nước đẩy thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà lố lại là MasterChef đây, hôm nay tôi quyết định lên một lần 4 món trong một ngày đó là
Chương 16. nhiệm vụ (đã đăng)
Chương 17. Thuận nước đẩy thuyền
Chương 1. [ST Sơn Thạch × Neko lê]
Ranh giới ( truyện mới)
Chương 1. [Liên Bỉnh Phát × Trọng Hiếu] Định mệnh (truyện mới)
Không phải siêng đâu, tại trễ KPI trễ lịch trình rồi... :)
Cái fic hôm nay là nói về mặt ôn nhu của mèo, tạm thời cất cái mặt mỏ hỗn
-----------
"Hoàng Thượng giá lâm"

Một vị hoàng thượng bước đến ngai vàng trước sự tôn kính của những quần thần, và các nô tì

"Bãi Triều"

Người bước lên ngai vàng, cái quần thần liền quỳ xuống cúi thấp đầu tỏ lòng cung kính với người

"Miễn lễ"

Nhận được mệnh lệnh, các nô tỳ ngẩn lên nhưng vẫn quỳ đó, tâm trạng của Hoàng Thượng có vẻ không tốt, nói đúng hơn là cậu đang buồn, vì nay là ngày Kiểm Lâm 'của người' sẽ xuất quân

Cậu đã vô tình gặp anh vào khoảng 3 tháng trước khi anh được điều đến triều đình của cậu, ban đầu cả hai chẳng nói chuyện với nhau nhiều chỉ gặp nhau và trò chuyện xã giao, bản thân cậu cũng đã có Hoàng Hậu nhưng thật chất mối quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè vì hai người thành hôn chỉ vì tăng thêm gắn kết của hai nước láng giềng, nhưng giữa họ cũng rất tốt, cậu cũng biết là Hoàng Hậu cũng đang có cản tình với một người trong triều đình, cũng mừng cho cô

Vào một đêm không ngủ được, cậu đã ra hồ ngắm sen, khi con thuyền vẫn lênh đênh trên mặt hồ sen êm ã thì đâu đó lại xuất hiện một tiếng sáo vi vu, cậu tò mò mà nhìn quanh thì thấy anh đang ngồi trên cầu gần đó, anh là người thổi sáo, cậu thờ thẫn mà nhìn anh hòa mình vào tiếng sáo

Gió vẫn hiu hiu thổi, người thổi sáo người thờ tâng đứng nghe, hai người vô tình chạm mắt nhau, anh đứng dậy và cúi đầu chào cậu, cậu ra lệnh cho người chéo đò đưa cậu về phía anh

"Ta không ngờ ngươi biết chơi sáo, hay lắm"

"Đạ tạ, Hoàng Thượng quá khen"

"Người có thể thổi cho ta nghe thêm được chứ"

"Lời của Hoàng Thượng sao tôi có thể từ chối"

Hai người ngồi cạnh nhau, anh thổi sáo cho cậu nghe, mỗi lần tiếng sáo cất lên cậu lại chìm đắm vào bài nhạc
Dần dần mối quan hệ của hai người họ ngày càng thân thiết hơn, ngày ngày cậu ra hồ sen để nghe anh thổi sáo, có nhiều lần vì tiếng du dương mà cậu đã ngủ gục trên vai anh, sáng sớm khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đã được đưa về triều đình, dần dần cậu cũng nhận ra mình có tình cảm với anh, cậu không biết anh có thứ tình cảm đó với cậu không, cậu cũng sợ nên chẳng nói với anh biết

Hôm nay, cậu và anh cũng ra hồ sen ngồi, cậu tựa đầu lên vai anh, anh cũng không phản ứng mà vẫn để cậu dựa vào, tiếng sáo vang lên được một lúc rồi dừng lại, bị cắt ngang, cậu phản ứng lại mà từ từ mở mắt rồi nhìn anh

"Tôi có chuyện muốn nói với người..."

"Ngươi muốn nói gì với ta"

"Ưm...ngày mai là tôi phải xuất quân"

Nghe được câu đó tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp, nó như thắt lại cậu thẫn thờ mà đơ ra nhìn anh

"Ngày...ngày mai sao"

"Nhưng trước khi đi tôi có chuyện muốn nói với ngài"

Tai cậu ù đi, một lúc nhiều thông tin cậu không kiềm được cảm xúc chỉ nhìn anh

"Hoàng Thượng..."

"Hoàng Thượng!?"

Anh lay nhẹ người cậu, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm anh, một giọt nước mắt rơi tay anh, anh đơ ra một chút mà nhìn thẳng vào mặt cậu, cậu khóc rồi, vì bất ngờ nên anh có chút bối rối chẳng biết làm gì, tay chân luống cuống cả lên

"N-ngài sao vậy...Hoàng Th-"

Đột nhiên cậu lao tới ôm chầm lấy anh, người anh cứng đờ chẳng biết phản ứng thế nào, đột nhiên lại có một tiếng thút thít vang lên

"Hức...ta còn chưa nói cho ngươi biết...ta thích người...mà...hức...ngươi bỏ ta đi rồi..."

Một mớ thông tin cậu vừa nói anh cũng đơ ra một chút, không biết làm gì chỉ biết ôm lấy cậu, xoa nhẹ lưng cậu và...

"Người mới nói...người thích tôi?..."

"Ưm...hức..."

Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu

"Được rồi, được rồi...ngài nghe tôi nói nè, tôi cũng có tình cảm với ngài"

Đột nhiên cậu ôm chặt lấy anh hơn, cũng lấy làm lạ

"Ngài buông tôi ra được không, n-nóng..."

Nghe anh nói cậu cũng ngại nên thả lỏng buông anh ra, nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết cúi gầm mặt rồi tay thì vò vạc áo

"Ngài sao vậy..."

Anh đưa tay sờ mặt cậu nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào anh, anh thấy mặt cậu thì hơi ửng hồng, nước mắt nước mũi thì tèm lem khắp mặt, anh bất giác mĩm người

"Ngươi cười ta...hức...phạm thượng..."

"Rồi rồi là lỗi của thần"

Anh đưa tay ra sau gáy kéo cậu vào áp trán với cậu

"Ngài thích tôi thật sao"

"Ưm...ta...ta..."

Anh áp nhẹ môi mình vào môi cậu

"Thần cũng yêu người"

Trở về thực tại, cậu ngồi thẫn trên ngai vàng, tối hôm qua anh an ủi cậu rất nhiều, anh ôm cậu, vỗ về cậu vào giấc ngủ

"Ta đi một thời gian, nhất định ra sẽ về với người"

"Kiểm Lâm giá đáo"

Nghe thấy tên anh cậu liền quay về thực tại mà bật dậy, thấy anh đi vào triều đình, cậu liền chạy xuống, anh đi vào và quỳ xuống trước cậu

"Thần xin diện kiến Hoàng Thượng"

cậu đi đến đỡ anh đứng lên rồi ôm chầm lấy anh

"Ta đợi chàng về, hãy bình an vô sự trở về nhé, không là ta sẽ xử ngươi"

Anh xoa lưng cậu

"Được rồi vậy thì nếu thần trở về bình an vô sự, ngài phải lên kiệu hoa với thần, nhé?"

"Ngươi...ngươi nói cái gì vậy..."

Cậu buông anh ra, rồi lấy về dáng vẻ uy nghiêm, anh quay lưng rời đi, đi đến cửa triều đình, anh quay lại nhìn cậu

"Kiểm Lâm, xin được xuất quân"

Rồi anh quay lưng rời đi, với tâm thế hùng dũng, cậu nhìn theo chỉ biết ngẫm trong lòng 'bình an nhé'

Ngày anh đi cậu như một bóng ma vất vưỡng, cứ đi ra đi vào chẳng biết làm gì chỉ biết ngóng anh về, cũng chẳng còn những ngày cậu được nghe anh thổi sáo, aisss chán thật, tâm trạng cậu cũng chỉ buồn lúc đầu, mấy ngày sau cậu vẫn phải lo việc cho triều đình

2 năm 6 tháng, sau bao ngày chờ đợi cũng là lúc anh xuất quân chở về, cậu đang ngồi trong chiều đang lo về vấn đề sổ sách , bỗng có một quần thần chạy vào, quỳ xuống

"Bẫm, Hoàng Thượng, Kiểm Lâm đã trở về"

Nghe đến đó, cậu đã đứng bật dậy, vì đã 3 năm rồi, cậu cũng nghĩ anh đã tử trận, ai cũng nghĩ như vậy, cậu đã khóc rất nhiều, khi về đêm, ngày nào cũng rơi nước mắt vì anh, nên khi nghe tin anh trở về, cậu vui mừng nhưng lại có chút không tin vào tai mình

Cậu chạy ra ngoài, hình ảnh một người quân nhân đang tiến tới người thì lại có chút lấm lem, lại xuất hiện vô số vết thương trên cơ thể

Cậu nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy anh, thấy cậu anh mỉm cười ôm lại cậu đưa tay lên xoa nhẹ lưng cậu, anh gục đầu vào vai cậu, cậu khóc nức nở

"Thần đã giữ được lời hứa với ngài...là trở về bình an vô sự..."

Lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng nấc của cậu, gặp được người muốn gặp bao lâu nay, nước mắt cậu không ngừng tuôn mà ôm anh cứng chặt

Đưa anh vào trong phòng, để anh ngồi lên giường, cậu cẩn thận xoa thuốc lên những vết thương của anh, cởi quân phục của anh ra, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên vết thương, cậu đau dùm cho anh, sót cho anh

Nhẹ nhàng thoa thuốc vào vết thương
Anh để cho cậu thoa thuốc, khi thoa xong anh mặc áo vào rồi quay sang nhìn cậu, nắm hai tay cậu

"Ngài còn nhớ, còn một lời hứa nữa ngài chưa thực hiện chứ, nương tử của tôi?"

"Nương-nương tử gì chứ...ta...ta thì sao là nương tử được chứ"

Mặt cậu đỏ bừng xua xua tay

"Chứ, ngài Hoàng Thượng đây, ngài nghĩ ngài có thể đè được thần sao? Hửm?"

Anh vừa nói vừa tiến tới làm cậu giật mình mà lui người về sau đụng vào góc tường giao bởi cạnh giường và cạnh tường

"Nè nè, ngươi...ngươi không được tiến tới, đây là mệnh lệnh của ta, ngươi...ngươi không được phạm thượng"

"Vậy sao, nương tử nhà ta mạnh miệng nhỉ?"

Anh cầm tay cậu, kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu

"Ngài có biết ta nhớ ngài đến mức nào không, Hoàng Thượng..."

Cậu ôm lại anh

"Ta cũng rất là nhớ ngươi, nhớ rất nhiều..."

Cậu ôm anh nhưng đâu biết rằng tay anh đang sờ mông cậu rồi lại luồn tay qua từng lớp áo của cậu

"A...Ưm...n-nhột ngươi làm cái gì...a..."

"Làm những gì nên làm thôi"

Anh đè cậu xuống

"Nè, ngươi đừng có manh động n-... "

Anh áp môi mình vào môi cậu, không giống như 3 năm trước ở hồ sen, anh cắn mạnh vào môi cậu, tay đưa lên xoa eo để cậu mở miệng

"Ha...a..."

"Ưm..."

Anh đưa lưỡi vào khoang miệng cậu mà càng quét, động tác làm cho một chút bị chảy ra ngoài mép miệng cậu

Cậu sắp hết hơi liền lay người để anh buông cậu ra

"Bắt đầu nhé, nương tử"
------------

"A...ưm...ư...chỗ...chỗ đó..."

"Ngài chặt quá..."

"Ha..."

------------

"Chỗ đó...sướng...ha...a..."

"Ưm...ư..."

-----------

Hai người đang làm việc thì bổng nhiên

"Bẫm Hoàng Thượng"

Nghe tiếng cậu giật mình mà bịch miệng lại

"Hoàng Thượng...người có ở trong đó không ạ, ngài ổn không"

Vẫn không có tiếng trả lời

"Tôi vào nhé"

"Đứng đó!không cần vào"

"Vâng"

Cậu hoảng loạn mà phải lên tiếng

"Có việc gì...a...ha..."

Đột nhiên anh lại di chuyển nhanh làm cậu giật mình phải bịt miệng lại lần nữa

"Ngài sao vậy ạ? Có cần thần truyền thái y cho ngài không?"

"Ha...ức...ta...ta không sao...ưm...ngươi đến tìm ta...ức...có việc gì...ha..."

"Thần muốn bẫm lên với ngài là bây giờ ngài có muốn dùng bữa chưa để thần cho người đem vào"

"A...ha...ta...ta chưa đói...ưm...ngươi lui đi..."

"Bẫm Hoàng Thượng"

Cuối cùng người đó cũng rời đi, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được quá 2 giây cậu bị anh nắm chặt hai chân vác lên vai

"Chưa xong đâu nương tử"

"A...không...aaaaa"

------------

Khoảng 2 tuần sau, lễ cưới của cậu và anh cũng diễn ra, đem kiệu qua rước chàng về dinh, Kiệu đã tới, anh ở phía trong chờ cậu bước vào, khi cậu đã bước vào, anh và cậu cùng thực hiện nghi thức

"Nhất Bái Thiên Địa"

"Nhị Bái Cao Đường"

"Phu Thê Giao Bái"

Sau nghi thức này, anh tiến đến mở khăn chùm đầu của cậu ra, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu

"Động Phòng Hoa Chúc"

Sau tất cả nghi thức, anh đưa cậu về phòng

"Ta hứa, sẽ yêu người đến đầu bạc răng lòng, nương tử"

Tình yêu của họ cứ thế mà bắt đầu, hai con người từ không quen biết, lại va vào nhau nhờ tiếng sáo, và họ có 1 cái kết viên mãn




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro