18. Lấy anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây khoảng hôm qua hôm kia gì đó, có vô tình lướt thread thấy có người coi tarot về ST với Neko, kết quả ra mập mờ?? Ê không muốn tin mà não cứ nhớ đến chuyện đấy mãi, hiện tại đang bị mơ hồ tại sợ lỡ đọc sai nhưng mà nghĩ lại thì cũng có đọc:))) bây giờ không biết là thật hay giả...

-----------------------
Cậu và anh quen nhau tính đến nay cũng tính bằng thập kỷ rồi, bạn bè, gia đình ai cũng đã biết mối quan hệ của hai người họ, mới đầu chưa quen, nhưng dần dần thì cũng hiểu

Hôm nay cũng là một ngày bình thường, tối hôm nay anh và cậu có hẹn nhau đi ăn cùng với nhà Chín Muồi

"Buổi live hôm nay đã kết thúc, hẹn gặp mọi người tuần nhau nhé, Và tui là Neko Lê còn đây là..."

"Kay Trần on the mic"

"Tạm biệt mọi người"

Vương tay tới tắc cam, cậu và Kay ngã người ra sau mà thở dài

"Haizz xong rồi"

"Agu...mỏi người..."

"Thôi đi, tới giờ hẹn rồi"

Cậu quay sang vỗ nhẹ vào vai Kay rồi đứng lên đi vào phòng thay đồ
Kay ngồi ở ngoài chờ cậu mà nóng người, làm gì lâu dữ thần

"Trời ơi 2 ơi 2 lẹ lẹ 2 ơi, điệu quá"

"Rồi xong rồi, mày hối quá hối"

Anh bước ra với một bộ đồ áo trắng quần be, và tất nhiên phối thêm một chiếc Badana và một chiếc kính đen, những phụ kiện quen thuộc với cậu

Cậu bước ra khỏi phòng

"Đi thôi"

Cậu lôi Kay ra khỏi nhà, xuống dưới sảnh cậu đi lấy xe còn Kay thì đứng chờ, một chiếc Ferrari đậu trước cổng lớn của chung cư, khoảng 15p chạy trên đường cả hai cũng đến được nơi hẹn, đó là một tiệm Hadilao

Bước vào đã thấy cũng kha khá, nhưng vẫn còn thiếu...một vài người, à không...thiếu một người đó là người nhóm trưởng của Chín Muồi- ST

"Ủa tưởng lạc xác đi đâu rồi, giờ mới mò đến đây, biết nhiêu giờ rồi chưa"

"Tại cha này nè, thay chục bộ đồ chờ dài họng"

"Ê ê cũng tại Live xong trễ nên tao thay đồ trễ chứ ai làm gì đâu"

"Thôi thôi, bớt biện minh đi má"

"Ê đúng nha, tao chưa bao giờ biện mình luôn nhé"

Trời ơi nó ồn kinh khủng, may mà đặt phòng riêng, chứ không là bị nhân viên tống cổ về rồi, chỉ có hai người vẫn mải mê chụp hình và im lặng nhất trong cái nhóm ồn nhất đó là hai anh tài Liên Bỉnh Phát và Thiên Minh

"Trời ơi, xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau"

Cúi cùng, vị đội trưởng lề mề nào đó cũng chịu vác mặt đến, anh tiến đến ngồi xuống ghế cạnh cậu

"Ê con mẹ này đến trễ vãi l*n"

"Trời ơi thông cảm đi bé, tắc đường tắc đường"

Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu con mèo đang xù lông này

Cuối cùng các thành viên của Chín Muồi cũng có mặt, họ ăn uống, trò chuyện, làm content bẩn với nhau và tất nhiên trong một cuộc chơi thế này không thể nào thiếu chất cồn được

Họ ngồi với nhau kể những chuyện trên trời, dưới đất, chuyện vui có, buồn cũng có, họ là những người bạn rất trân trọng lẫn nhau

"Ê, rồi hai má này, chừng nào cưới?"

Cậu cũng rơi vào trạng thái không mấy tỉnh táo, nửa tỉnh nửa say, cậu gục lên gục xuống, anh thấy chứ nhưng cũng không cản cậu uống, vì lúc nãy anh thấy có lẽ cậu cũng có tâm sự nên cứ để cậu thoải mái, mắt cậu rưng rưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu với ý an ủi

Trong cơn say cậu quay sang nhìn anh với gương mặt say khướt

"Ha...ai mà thèm...ức...cưới má này, còn lâu nháaa...ức..."

Cậu chỉ tay về phía anh nói với giọng điệu không mấy tỉnh táo, anh bất lực mà biết làm gì sờ chỉ cười nhẹ rồi đỡ cậu ngồi thẳng, nhìn vào đôi mắt long lanh động lại một chút ít nước mắt, làm mắt cậu có chút sáng và to tròn

"Được rồi, ngồi im nào bé, té bây giờ"

"Ai là bé của mày...ức..."

Nói rồi cậu gục xuống bàn, rồi cậu cũng ngủ gục trên bàn

"Uống đi, uống nữa đi, aaaaa vui..."

" 1 2 3 zô, 2 3 zô, 2 3 uống"

Mọi người thì vui vẻ uống với nhau còn cậu thì tạm thời tắt nguồn anh vòng tay qua, xoa nhẹ lên vai cậu
Anh quay sang nhìn những người khác rồi gật nhẹ đầu, Gì đây?

Một tiếng nhạc du dương nổi lên cùng với giọng ca ngọt ngào của, các nhân viên Hadilao đi đến cầm theo một chiếc băng reo và kèm theo một chiếc bánh kem

"Will you marry me?"

Cậu lúc này mới ngẩng đầu lên vì tiếng nhạc chưa hiểu chuyện gì thì nhóm bạn đã đứng lên hướng về phía cậu và nhìn cậu vỗ tay

"Vụ gì vậy...?"

Quay sang thì đã thấy anh cầm một bó hoa đứng trước mặt cậu

Cậu mơ hồ mà nhìn anh, rồi đứng lên với gương mặt chưa hiểu gì nhìn thẳng vào mắt anh

"Ủa...vụ gì..."

Đột nhiên anh quỳ xuống trước mặt cậu, cậu giật mình bất giác mà lùi lại
Tiếng hò reo vang lên cùng với tiếng vỗ tay vang khắp căn phòng, mắt cậu lờ đờ đứng nhìn anh, chưa hiểu gì...

Anh đưa ra trước mắt cậu một hộp nhẫn, mở ra và đưa về phía cậu, cậu vẫn mơ màng không biết phản ứng thế nào, cậu cứ đờ mặt ra

"Sơn, tính đến nay, anh đã tiến vào cuộc sống của em cũng đã được 10 năm, cũng có thể nói là đã trôi qua một thập kỉ, bao nhiêu chuyện vui buồn anh và em cũng đã trải qua cùng nhau, anh chỉ muốn em nhớ một điều, em chỉ cần luôn tiến về phía trước, anh luôn đứng phía sau hỗ trợ cho cuộc đời của em, và những điều anh làm chỉ xuất phát từ một điều...
Anh yêu em, lấy anh nhé"

Cậu chính thức đứng hình, chỉ nhìn vào anh, xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay kèm theo một lời hối thúc

"Đồng ý đi, đồng ý đi"

Tai cậu ù đi sau khi nghe câu "lấy anh nhé" của anh, giọt nước mắt của cậu cũng vô thức mà lăn dài trên má, đó là giọt nước mắt hạnh phúc

Cậu đứng đó mà nước mắt cậu cứ chảy, tay thì đưa tới đỡ anh đứng lên

Cậu như một đứa trẻ mà ôm chầm lấy anh, gục đầu vào vai anh mà khóc òa
anh cười rồi dang tay một tay ôm bó hoa, một tay vòng qua cổ ôm lấy cậu và bàn tay đưa ra sau đầu cậu mà xoa nhẹ

"Được rồi, ngoan nào, sao lại khóc"

"Ưm...hức...oaa..."

"Nào, khóc làm mắt bé xấu đấy, nín nào, ngoan anh thương bé mà"

Anh vỗ về xoa lưng cậu, cậu thả anh ra rồi dụi dụi mắt, con mèo này lại mếu rồi, anh cúi nhẹ đầu xuống tay đặt lên tóc cậu mà xoa nhẹ

"Sao nào, bé có đồng ý lấy anh không"

"Ưm...đồng ý...a..."

Em vừa dụi mắt đầu thì gật liên tục, anh bật cười mà đưa tay lên sờ lên má em lau đi giọt nước mắt của em, anh đưa bó hoa và trao cho em, em dang tay nhận lấy bó hoa rồi anh nắm lấy tay em, lấy chiếc nhận từ trong hộp trang sức PNJ từ từ đeo lên ngón áp út

Rồi anh tiến đến nâng cằm em lên và hôn nhẹ lên môi em, anh ôm em vào lòng

"Anh yêu em"

Tiếng vỗ tay ngày càng to hòa vào tiếng hú hét của các nhân viên và hội Chín Muồi, tình yêu của cậu và anh bước sang một trang mới, cuộc sống tình yêu sẽ khác như thế nào đối với cuộc sống hôn nhân

2 tháng chuẩn bị cũng đã xong, ngày này cũng đã đến, đám cưới của cậu và anh được diễn ra

Thứ 6, ngày 23 tháng 7

Lễ đường được trang trí bằng một màu tông trắng, nó mang một ý nghĩa thuần khiết và sang trọng, khách mới cũng đã đến đông đủ, giờ lành cũng đã điểm , giọng người MC vang lên

"Đầu xuân phải có hoa đào, mở đầu phải có lời chào thân thương, vâng, lady and gentlemen, chào mừng mọi người đến với buổi tiệc ngày hôm nay, kính chúc mọi người có một buổi tiệc ngon miệng và tuyệt vời"

"Sau đây, xuất hiện trên sân khấu chính là chú rể của chúng ta - Nguyễn Cao Sơn Thạch"

Anh bước lên sân khấu với một bộ vest đen sang trọng, nhìn anh trong bộ vest vô cùng điển trai

"Và sau đây một người không thể thiếu trong buổi lễ ngày hôm nay chính ra chú rể nhỏ của chúng ta - Lê Trường Sơn"

Cậu bước lên sân khấu với một bộ vest trắng, anh tiến đến nắm tay dẫn cậu lên, đứng giữa bục sân khấu, hai người nắm tay nhau

"Sau đây là nghi thức lễ cưới"

"Mời hai người hãy tiến đến cắt bánh kem, dù là chuyện gì xảy ra hai người cũng sẽ nắm lấy tay nhau cùng nhau vượt qua nó"

"Sau đây là nghi thức rót rượu, mong tình yêu của hai người sẽ mượt mà và sâu đậm như những giọt rượu vang đỏ đang chảy xuống"

"Mời hai người trao nhẫn cho nhau"

"Nghi thức đã xong, hai người chính thức là người một nhà"

Phía dưới tiếng hò reo vang lên như đang hối thúc họ

"Hôn đi, hôn đi"

Anh tiến đến ôm lấy eo cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, gia đình anh đã thêm một thành viên đó chính là cậu, họ sẽ bên nhau đến khi răng long, đầu bạc với một tình yêu được xem là vĩnh cửu

-----------------
Hôm nay nhẹ nhàng vậy thôi nhé, chương sau cho 'động phòng'











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro