19. vừa hận vừa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người đã biết....thì....ừ...Neko bị loại rồi...nên...
-------------------

Một mùa yêu thương dần đang đến, nhưng có lẽ, dây tơ hồng của chúng ta đến đây có lẽ đã dứt đoạn trên đường tình của ta và em, chẳng còn những lúc ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, chẳng còn những lúc em ngồi trong lòng ta cùng xem những thước phim mà em yêu, cũng chẳng còn được nghe hai tiếng "anh ơi" Từ đôi môi của em
Có lẽ anh đã sai ngay từ khi bắt đầu

Một chàng trai ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, tay cầm chai rượu đã vơi đi một nửa, anh đưa tay chống lên đôi gò má đã hào gầy, nói đúng hơn...là anh đang lau đi những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi của bản thân anh, bàn tay có chút vò mái tóc đang rối lên của mình

Tiếng khóc nấc vang lên khắp khu ban công, anh đau lắm, anh đau vì nhớ em

Hai người là hai đối thủ của nhau trên chiến trường kinh doanh, nhưng chỉ khác biệt một chỗ đó là anh là một chủ tịch về mặt công khai, có nghĩa ai cũng sẽ biết mặt của anh, còn cậu là ẩn mình trên thân phận của một 'chủ tịch ẩn danh' chẳng ai biết cậu là ai cậu trông như thế nào và, đúng, chính anh cũng như vậy

Nằm trong văn phòng nhận được thông tin công ty đối thủ đã bắt đầu lên kế hoạch lôi kéo những công ty khác đầu tư vô công ty khiến cho công ty của cậu bị hủy vô số các hợp đồng lớn dẫn đến việc gây bất lợi cho tài chính của công ty

Cạu bật dậy nhìn vào đóng thông tin vừa thu thập và đập mạnh xuống bàn

"Mẹ kiếp, tên khốn này"

Người trợ lý đã chung thành với cậu đã lâu, khiêm luôn là người đóng vai 'chủ tịch ẩn danh' thay cho cậu, đứng đấy mà có chút sợ hãi

"Được, anh muốn chơi, chính tay tôi sẽ chơi với anh, chuẩn bị một cuộc gặp cho tôi, và nhớ, không được tiết lộ thân phận, cậu lập cho tôi một bản hồ sơ giả, NHANH! "

"D-dạ"

Cậu đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn làm cậu trọn lý có chút giật mình mà gật đầu chạy ngay ra ngoài

"Sơn Thạch! Mẹ kiếp, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này" *rầm*

Cạu vừa nói mặt vừa đanh lại tay thì bấu mạnh vào một tờ giấy khiến nó bị vò nát rồi đập mạnh xuống bàn

Cậu hóa thân thành Giám Đốc của một công ty muốn kí kết hợp đồng với công ty của anh, mọi chuyện cũng rất suông sẻ, anh và cậu đã bắt tay nhau kí kết sẽ hợp tác lâu dài, đặt bút lên và kí lên giấy, cuộc vui bắt đầu

Sau khi kí hợp đồng, anh và cậu ngày càng thân thiết hơn, gặp nhau tại các buổi tiệc ngoài giờ hợp tác, ngoài đối tác họ còn là bạn nhậu của nhau

Mối quan hệ ngày càng thân hơn, nhưng có lẽ chỉ có họ mới biết, trong lòng của họ đã chớm nở lên một thứ khiến con người khác làm gì cũng chỉ nhớ đến đối phương, chỉ mong được gặp họ hàng ngày, ngủ mơ về họ hằng đêm, và...thích được ở gần họ, cảm giác này là gì nhỉ...tình yêu? Không thể được, hai người là đối thủ của nhau, chuyện này không thể xảy ra

Cảm xúc của họ dành cho đối phương là thật, nhưng họ luôn tìm cách tránh né và chối bỏ thứ cảm xúc đó, liệu nó sẽ đau đến mức nào...

Lại là một ngày cả hai người hẹn nhau đi nhậu, tại một nhà hàng 5 sao, có hai con người ngồi cạnh nhau, khoác vai nhau và ngồi đung đưa hát ca

Hai người xỉn lắm rồi, chẳng còn biết trời trăng mây gió

"Aguuuu vui quá hahhahahah"

"Ừm...."

Cậu gục xuống vai anh mà cười khằng khặc, rồi lại thiếp đi ngay vai anh, tiếng thở đều chứ thế mà vọng ra, anh cũng cảm thấy có chút hơi nóng nên quay sang nhìn cậu, với góc nhìn của anh, anh chỉ thấy có một thứ, đó là môi của cậu, môi của cậu căng mọng lại còn hồng hào, nhìn chẳng khác gì môi của con gái cả, anh nhìn chằm chằm vào đấy, trong cơn say anh không kiềm chế được cảm xúc mà từ từ cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên môi cậu

"Ưm..."

Nghe tiếng thở của cậu làm anh giật mình mà buông ra, cậu biết chứ, cậu biết hết, cậu xỉn chứ đâu phải mất ý thức, anh quay mặt sang hướng khác mà tự vò đầu bản thân,

"Aiss vừa làm cái quái gì vậy"

Nhưng, đúng thật, môi cậu mềm, rất mềm, có lẽ, anh tương tư đôi môi đó mất rồi

Qua đêm hôm đó, mỗi khi anh gặp cậu, anh lại nghĩ đến nụ hôn đấy mà có chút hơi ngượng ngùng, cậu cũng vậy chứ, nhưng vì lúc đó đang thiếp nên cậu cứ giả vờ như không có gì

Vì thân với anh, nên cậu biết được, vào tối nay anh sẽ gặp mặt công ty đối thủ, chính là công ty của cậu, theo kré hoạch cậu sẽ đi đến kí hợp đồng với một chiếc mặt nạ và...

Nghĩ đến cảnh đó, chẳng hiểu sao tim cậu như có một vết dao cứa vào, nó đau, đau lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao, cậu là đang diễn nhưng không lẽ trái tim cậu đã bắt đầu có hình bóng anh? Không, cậu không tin, mọi thứ chỉ là giả dối mà thôi, cố đánh nhẹ vào đầu cố bắt bản thân phải tỉnh táo

Cậu suy nghĩ mãi về việc tối nay nên nguyên ngày có chút thất thần, cậu cũng khônh buồn gặp mặt anh, nói bận với tất cả những cuộc hẹn với anh

Cũng đã đến lúc, cậu bước lên xế hộp khi trên mặt còn có một chiếc mặt nạ, đi đến nơi hẹn, thấy anh ngồi đấy tim cậu có chút nghẹn lại, vẫn tiếp tục tiến đếm chỗ của anh, đưa tay ra và theo thut tục bắt tay với anh, anh đứng lên với phép lịch sự mà bắt tay với cậu

"Chào anh, rất vui được gặp anh"

"Rất vui được gặp cậu"

Hai người từ từ ngồi xuống

"Chà, đi kí hợp đồng mà vẫn sử dụng thân phận ẩn danh nhỉ, cậu đây có vẻ không tôn trọng tôi lắm nhỉ?"

"Ây, anh nói vậy thì lại mất quan điểm, nhưng mà có những chuyện anh không nên biết và không nên thấy, nhé...?"

Anh nhướng mày nhìn cậu

"Ừm...được rồi không quan trọng lắm thì chúng ta nên bỏ qua, vào việc chính đi"

"Anh yên tâm, tôi không thích nói những chuyện không quan trọng"

"Ừm...ok..."

Rồi hai người bắt đầu ngồi bàn về hợp đồng, hai người ngồi bàn thì ít mà khịa nhau thì nhiều

"Ừm...lý do gì để cậu chọn công ty của tôi nhỉ"

"Không có lý do"

Anh vừa hỏi vừa đặt bút lên kí hợp đồng

"Hửm...cậu đang nói dối đấy à?"

"Nhận ra tôi đang nói dối, thì cậu cũng có thể biết đến mục tiêu của tôi rồi, tôi kí hợp đồng là vì..."

Nói đến đây cậu đứng bật dậy chỉ súng về phía anh, anh theo phản xạ mà dơ hai tay lên, còn cậu thì đưa tay cởi chiếc mặt nạ, gương mặt cậu hiện ra trước mắt anh

"Tôi sẽ trả đủ món nợ mà anh gây ra"

"Ha...hahhahahahahaha"

Anh đột nhiên cười lớn làm cậu có chút khó hiểu

"Cười con mẹ gì?"

"Không ngờ... Đối thủ lại là người khá quen thuộc với anh nhỉ?"

"...."

"Khá bất ngờ đấy..."

"...."

Anh nở một nụ cười khá chua sót

"Được rồi, anh sẽ đầu hàng, em không cần manh động vậy đâu"

"???"

"Haizz nói sao nhỉ...anh không còn đường lui, đối với em, anh sẽ luôn là kẻ thua cuộc..."

"Nói nhiều quá"

"Ay, bình tĩnh..."

Cậu gạt nòng súng khiến anh có chút giật mình mà giơ hai tay lên nhưng gương mặt anh lại rất hình thản

"Cho tôi nói một lời cuối nhé, dù gì...chúng ta cũng đã từng..."

"Lẹ"

"Được rồi, trong một khoảng thời gian vừa qua, anh và em khá là thân nhỉ...ừm...và vì vậy nên trái tim của anh đã vô tình sinh ra một loại cảm giác kì làh đối với em...anh yêu em..."

"...."

Cậu có chút ngạc nhiên mà nhìn anh, gì chứ, rốt cuộc ý anh là gì? Tại sao anh lại thổ lộ ra ngay lúc này, tại sao...

Cậu sững sờ, tay cậu cầm súng mà rung lên, cố kiềm chế cảm xúc, cậu cố lấy lại bình tĩnh

"Ha...thì sao? Liên quan gì đến tôi nhỉ, ngay từ đầu tôi vốn dĩ chỉ muốn tiếp cận anh mà thôi, nên đừng nói những chuyện không cần thiết với tôi"

Anh nhìn cậu mà cười nhẹ

"Anh biết chứ..."

"??? Anh nói vậy là sao"

"Ừm...ngay từ ban đầu...anh đã biết em đang cố tiếp cận anh...ban đầu anh cũng như em, chỉ muốn lợi dụng...nhưng có lẽ...trái tim của anh lại không nghe theo lí trí mách bảo"

Anh đang nói cái quái gì vậy? Biết hết? Vậy lại sao anh không giết cậu thì sớm, mà vẫn để cậu làm theo kế hoạch, tại sao anh vẫn làm như không có gì mà quan tâm chăm sóc cho cậu, tại sao? Mắt cậu gần như mờ đi, cậu không hiểu, khoing muốn hiểu...

"Được rồi...nếu em muốn bắn...thì cứ bắn đi...nói lời yêu em tôi cũng đã nói, chẳng còn gì luyến tiếc nữa"

Đột nhiên anh đứng lên, tay thì vẫn giơ lên trời, cậu đưa súng lên ngang tầm với anh, anh đột nhiên hơi di chuyển để nòng súng của cậu nằm giữa trán của anh, tay thì giữ lên nòng súng tại đó

"Bắn ở đây..."

Rốt cuộc là anh đang làm cái quái gì vậy chứ? Tay cậu càng lúc càng rung lên, mắt cậu có chút trừng lên

*phù*
"được rồi,...bóp còi đi, đừng sợ...được chết dưới tay em, đã đủ mãn nguyện"

Một dòng nước ấm ấm cứ thế rơi xuống tùe đôi mắt đen láy của cậu, cậu khóc? Tại sao lại khóc...cậu chẳng biết tại sao, đầu óc cậu rối nùi mà chẳng nghĩ được gì, nước mắt chảy xuống, anh nhìn thấy thì đưa lên chạm nhẹ lên má lau đi giọt nước mắt

"Đừng khóc...hãy làm theo kế hoạch, mau bắn anh đi..."

Được rồi, bình tĩnh nào, cậu nắm chặt lấy cây súng, đột nhiên thấy phía sau anh hiện lên một tia laser đỏ, cảm thấy điều không lành, cậu nhìn sang bên cạnh rồi quay sang nhìn anh

"Coi chừng!"

Cậu kéo anh về phía cậu rồi xoay người khiến cho viên đạn bay về phía cậu, cậu kịp đẩy anh xuống ghế an toàn, nhưng bản thân cậu...có lẽ là không được may mắn, chưa kịp ngồi xuống viên đạn đã bị bắn xuyên qua tim của cậu

Anh chưa hiểu chuyện gì nên khi bị đẩy lên ghế cũng hơi choáng váng mà mở mắt, cảnh tượng anh thấy đầu tiên lại là hình ảnh người mình yêu đã bị sát hại, một dòng máu từ trong miệng cậu chảy ra hòa vào giọt nước mắt của cậu, anh trọn tròn mắt nhìn cậu, liên chạy đến đỡ cậu

"Sơn...Sơn...nghe anh nói không Sơn"

Nước mắt anh chảy ướt hai gò má, tay thì lay người cậu bắt cậu phải tỉnh dậy, cậu nằm đó nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, môi lại vô thức nỡ một nụ cười nhẹ, đôi tay rung rung đưa lên sờ nhẹ lên má của anh

"Ha...ha...không sao không sao...bình tĩnh...em không sao...ha..."

Anh đưa tay lên nắm lấy đôi tay đang trên gò má của mình

"Được rồi,...anh không sao là được rồi...ức...ha...đừng khóc..."

Anh chỉ lặng lẽ nắm tay em và nhìn em, tay anh nắm chặt tay em, dường như anh sợ em sẽ tan biến ngay lập tức trong vòng tay của anh

"Ha...anh có thể nói lại câu...ức...anh yêu em...được không..."

"Được, được, anh có thể nói bao nhiêu lần cũng được...chỉ cần, chỉ cần em ráng trụ, xe cấp cứu sắp đến rồi..."

Cậu cười nhẹ nhìn anh

"Em chỉ muốn nghe một lần thôi..."

"...anh yêu em..."

Cậu nhìn anh nở một nụ cười và khóc một cách mãn nguyện nhất

"Ưm...được rồi...em cũng yêu anh...rất...nhiều..."

Nói xong câu này, đôi bàn tay cậu đột nhiên mất cân bằng, nếu không có tay anh giữ lại có lẽ nó đã rơi tự do, vì vết thương ở chỗ nguy hiểm, lại còn mất quá nhiều máu nên cậu đã bị ngất

Anh hoảng loạn nhìn cậu

"Sơn...sơn ơi...em nghe anh nói không sơn...SƠNNNNNNN!"

Nước mắt anh không kiểm soát được mà tuôn ra, anh ôm chặt cơ thể đang lạnh dần của cậu vào lòng, ôm rất chặt, anh gào khóc trong đau đớn

Dường như đã mất kiểm soát, anh chẳng còn giữ được bình tĩnh, đem cậu vô bệnh viên nhưng có lẽ đã quá trễ...đứng trước cửa phòng phẫu thuật lòng anh như lửa đốt mà thấy thỏm cứ đi quá đi lại đến chóng cả mặt

Đèn phòng phẫu thuật đã bật gần hai tiếng, suốt hai tiếng anh rất khó chịu nhưng chẳng còn cách nào chỉ biết ngồi bên ngoài mà đợi, đèn phòng phẫu thuật chớp tắt, rồi tắt hẳn, cảnh cửa quyết định sinh tử của một con người được mở ra, vị bác sĩ bước ra

Thấy có người, cậu lao đến nắm chặt vai bác sĩ

"Bác sĩ...bác sĩ...mọi chuyện sao rồi bác sĩ"

"Xin lỗi...chúng tôi đặc cố gắng hết sức...người nhà đi theo tôi để lẽ thủ tục nhận xác...xin chia buồn cùng gia đình...."

Nghe được câu nói của bác sĩ, mặt anh cắt không còn một giọt máu, anh thẫn thờ ngã khụy xuống đất, mắt hướng về cửa phòng phẫu thuật, nước mắt vô thức rơi xuống, anh đau, anh đau lắm, tim anh như xé thành trăm mảnh, còn đau hơn khi nghĩ về việc người mình yêu lại mất vì mình...

Một chiếc băng ca được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên đó không ai khác chính là thân thể của cậu, anh thấy thế liền lao đến nhưng lại bị y tá và bác sĩ cản lại không cho anh đến gần, anh chỉ biết gào thét trong vô vọng, trong bệnh viện, tiếng hét của người như xe lòng, tiếng hét đau đớn đến tột cùng khi mất đi người mình thương, mất đi mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời, trong trái tim...

Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua, nhưng cuộc đời anh lại mất đi một người quan trọng, anh như người mất hồn, chỉ biết uống rượu hằng ngày để giải tỏa nổi buồn của bản thân, mất em bản thân anh còn chẳng thiết tha gì đến thân xác, cơ thể anh ngày càng hao gầy, anh chẳng còn kiểm soát được bản thân, cả cơ ngơi cũng vì vậy mà sụp đổ, anh thương em....

" Đêm đã khuya sao ta còn thao thức
Gió từng cơn thổi lạnh tái tê lòng
Nhớ thương ai đêm dài ta không ngủ
Để lòng buồn trăn trở suốt năm canh

Ta thức dậy một mình ra sân đứng
Nhìn ánh trăng vằng vặc sáng trong đêm
Trăng hạnh phúc mặc dù trăng còn thức
Vẫn có sao lấp lánh đứng cạnh mình

Người ơi hỡi nói rằng yêu em lắm
Vậy mà em vẫn trống vắng lạnh lùng
Đêm lạc lối cô đơn em lạnh lắm
Mong vòng tay ấm áp đến bên đời

Đêm không ngủ đêm bỗng dài vô tận
Có một mình mới thấy nhớ mong ai
Cho ta gửi chút tình cho trăng nhé
Đến bên người ta thương nhớ đêm nay. "

-
-
-
-
-
-
-
"Cắt! Được rồi diễn tốt lắm, mọi người nghĩ ngơi ăn trưa nhé"

Tiếng đạo diễn vang lên, anh cũng đưa tay lau đi giọt nước mắt, cảnh này cảm xúc khá là mạnh, còn về người anh yêu, nên khi cắt anh liền lao đến chỗ cậu, ôm chầm lấy thân thể cậu, tựa lên vai cậu mà khóc nức nở

Cậu hiểu chứ, đưa tay lên xoa nhẹ lưng anh và  an ủi

"Được rồi, không sao không sao, chỉ là trên màn ảnh thôi, nhưng bên ngoài em vẫn ở nên cạnh anh mà..."

------------------
Ý là nói sao nhỉ, kiểu khi thấy Neko bị loại t cũng cảm thấy buồn nhưng lại cũng khá vui, vì t suy nghĩ là, khi ra khỏi chương trình Neko cũng đã để lại nhiều dấu ấn và t tin chắc là ảnh sẽ nổi tiếng hơn so với năng lực của ảnh






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro