1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sau đây, để khai giảng cho một năm học mới cùng với các em tân sinh viên, hãy cùng hướng mắt về sân khấu để cùng chào đón hai Học Bá có những thành tích xuất sắc cho năm học vừa qua và nhiều năm trước đây, hãy cùng chào đón em Nguyễn Cao Sơn Thạch và Lê Trường Sơn"

Tiếng vỗ tay dưới kháng đài vang lên cùng với tiếng hò reo của các tân sinh viên, dưới tiếng hò reo đấy có hai anh chàng sinh viên bước lên sân khấu, các nữ sinh khi thấy hai người cũng không kiềm lòng mà hét lớn lên

Vì hai người có ngoại hình rất điển trai mỗi người một vẻ, anh thì lại có ngoại hình cao ráo, và đẹp theo phong cách năng động, cậu thì cũng vậy nhưng khác với anh là mang một vẽ đẹp tri thức, trên mắt tuy có cặp kính cận nhưng cũng không che được nét của cậu

Hai người bước lên sân khấu, anh thì cười tươi vẫy tay chào thỉnh thoảng còn tặng cho mỗi người bên dưới một nụ hôn gió, còn cậu thì chỉ mặt lạnh mà bước lên không một cảm xúc

"Trời ơi, anh Thạch ơi, đẹp trai quáa"

"Gu em, anh Sơn là gu em, lạnh lùng đẹp trai quá aaaaa"

"Hai người đẹp trai quá, còn đẹp đôi nữa...ủa lộn...đẹp như nhau"

"Ba má ơi, anh tí anh tèo anh nào em cũng quý, nhưng trái tim này chỉ có một mà thôi"

"Nét đẹp nó Hàn Quốc, mà nó Nhật Bản, nó Đài Loan"

"Trời ơi hai anh ơi, rạo rực điểm G quá hai anh ơi"

Tiếng ồn một ngày lớn hơn khi hai người đã đi đến sân khấu

"Trật tự đi các em, sinh giới thiệu với các em đây là hai học bá của chúng ta"

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên nhưng rồi cũng dừng lại

"Đạt giải trong các kì thi môn Ngữ Văn cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh, đồng thời là đội trưởng đội tuyển Văn, và thành tích học tập các môn còn lại cũng rất tốt, em Lê Trường Sơn"

Cậu cúi đầu chào mọi người

"Học sinh ưu tư, đạt thành tích xuất sắc từ đến các môn thể thao đến các môn học, giải nhất cấp huyện, cấp tỉnh về các môn thể thao, đồng thời là đội trưởng của đội tuyển bóng rổ trường ta em Nguyễn Cao Sơn Thạch"

Anh tiến tới vẫy tay chào với tất cả mọi người

"Hôm nay, hai Học Bá của chúng ta lại một lần nữa đem về trường chúng ta một danh hiệu mới"

"Học sinh giỏi Văn cấp quốc gia, chiến thắng trong đội tuyển bóng rổ quốc tế, hãy cùng dành 1 tràng pháo tay "

Hai người được thầy hiệu trưởng trao giải, rồi mời cả hai chụp hình, anh tiến tới giơ tay ra trước mặt cậu

"Giúp đỡ nhau nhé"

Cậu vẫn nhìn anh không cảm xúc, cậu giơ tay ra bắt lấy tay anh, cậu biết câu nói của anh có nghĩa là gì,  ẩn ý trêu chọc vì cậu biết từ xưa đến nay cậu và anh không đội trời chung

"Giúp đỡ sao? Lạ thật đó"

Cậu đáp lại anh bằng một câu khá mỉa mai, bên dưới chỉ thấy hai người đang bắt tay nhau một người cười một người lạnh nhưng đâu ai biết giữa hai người đang diễn ra cuộc hội thoại thế nào

"Bộ, có gì khó sao học bá?" Anh cười khẩy nhìn cậu

Rồi cậu buông tay anh ra chào mọi người rồi bước xuống sân khấu, anh nhìn cậu nhướng mày rồi cũng bước xuống trở về ghế ngồi của mình, ngày khai giảng đã xong, mọi người ai về lớp nấy, cậu bước vào lớp, trong lớp mọi người đều nhìn cậu và vỗ tay

"Ê Học Bá, chúc mừng danh hiệu mới nhé" Một cậu bạn đi đến khoác vai cậu rồi cười nhẹ

Cậu cười nhẹ

"Cảm ơn nhé"

Rồi cậu bước vào lớp ngồi vào bàn học, cũng đúng lúc cô giáo bước vào

"Cả lớp đứng"

Tiếng cậu hô lên, cậu cũng chính là lớp trưởng, cả lớp đồng lòng đứng lên chào cô giáo

"Được rồi, các em ngồi xuống đi, xin giới thiệu với lớp mình, lớp ta năm nay có học sinh mới, vào đi em"

Một cô gái bước vào, tính cách cũng có vẻ khá lạnh lùng nên bước vào cô chỉ cúi nhẹ đầu trước cả lớp

"Tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Trúc, mong được giúp đỡ"

Các cậu nam sinh cứ thế mà nhào nhào lên vì lớp có học sinh nữ chuyển vào, biết sao không, vì là lớp tự nhiên nên chỉ có vài bạn nữ, khi được xếp thêm nữ vào lớp nên cũng háo hức

Cậu ngước lên nhìn cô, đây là lần đầu gặp nhưng cũng quen quen, hình như có gặp rồi mà cậu không nhớ

"Được rồi, em ngồi cạnh bạn Sơn nhé"

"Dạ"

Cô gật đầu rồi bước đến chỗ ngồi cạnh cậu và ngồi xuống

Nguyễn Hoàng Thiên Trúc, em gái sinh đôi của Nguyễn Cao Sơn Thạch, vì ba mẹ anh li hôn, anh ở với ba, cô ở với mẹ nên hai anh em cũng không gặp nhau nhiều, đến bây giờ cô chuyển đến sống với ba nên cô quyết định chuyển đến trường của anh
(Lý do nhân vật này tồn tại: tại vì đây là nhân vật cũng có thể coi là hiện thân của ad và người đọc, mục đích là để được thồn cơm nhiều hơn:))) )

Một cậu bạn ngồi phía trên cô quay xuống nhìn cô

"Chào bạn, tôi là Trần Hoàng Minh, là bạn thân của nhóc này"

Trần Hoàng Minh, bạn thân của cậu

Minh chỉ về phía cậu mà cười với Trúc, cô cũng cười nhẹ rồi chào Minh

Sau đó, các buổi học vẫn diễn ra như bình thường, hôm nay là ngày cậu trực nhật, nên đến cúi giờ cậu ở lại lau bảng và quét lớp

Ngôi trường dần dần vơi bớt học sinh, dường như chỉ còn vài người, màn đêm cũng dần buông xuống, cậu thầm nghĩ làm lẹ rồi về

Lê chân bước bề phía nhà vệ sinh để giặc khăn lau bảng, trong lòng cũng cảm thấy hơi lo lắng nhưng cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu đi về lớp bắt đầu việc lau bảng, gió bên ngoài cửa sổ lùa vào làm cậu lạnh sóng lưng, cậu đi đến đóng cửa sổ lại nhưng rồi gió lại thổi làm nó bật ra, lau nhanh nhanh rồi về đột nhiên cậu lại nghe tiếng bước chân dồn dập, bây giờ thì có ai ở trường chứ, bắt đầu cảm thấy hơi không đúng rồi

Cậu vứt chiếc khăn lên bàn rồi xách cặp tính chạy ra khỏi lớp thì

"Hù"

Có một người mang một chiếc mặt nạ ma xuất hiện mà hù cậu

"Aaaa"

Cậu giật mình hét lên rồi ngồi thụp xuống đất, cái người đó không ai khác chính là anh, cậu giờ chỉ biết co rúm lại mà nhắm mắt nhắm mũi

Thấy cậu phản ứng anh cũng khá bất ngờ, anh cởi mặt nạ ra rồi ngồi xuống đối diện cậu rồi khều nhẹ lên người cậu

"Nè, Sơn...Sơn cậu sao vậy?"

Nghe được giọng nói quen quen cậu từ từ mở mắt ra, thấy anh không hiểu sao cơ thể cậu tự phản ứng lại mà ôm chầm lấy anh

"Tôi...tôi sợ...lúc nãy..."

Cậu vẫn chưa biết người hù cậu là anh, nên cậu sợ hãi mà cầu cứu anh, thấy cậu ôm mình anh cũng bất ngờ mà tạm thời đơ ra, học bá nhìn mặt bình thường trơ trơ ra mà cũng có cái mặt này sao, lạ đấy, anh đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cậu rồi cười nhẹ, ha có trò để chọc cậu rồi

"Không sao, không sao, có tôi đây rồi, chuyện gì nói tôi nghe"

"Lúc...lúc nãy...tôi gặp ma...tôi sợ..."

"Yên tâm đi, chắc là nhìn lầm thôi, không sao không sao"

Cậu nhận ra gì đó rồi đột nhiên đẩy anh ra rồi đứng bật dậy, anh cũng đứng dậy đối diện cậu

"À...ừm...tôi...ừm...tôi xin lỗi, tại tôi bị giật mình nên..."

"Tôi không nghĩ cậu lại có mặt này đấy, coi bộ cũng không lạnh lùng lắm"

Anh đột nhiên đưa mặt sát lại mặt cậu, làm cậu giật mình mà lùi ra sau một chút

"Nè...nè làm cái trò gì vậy hả?, thôi tôi đi về đây"

Cậu lật đật đi ra ngoài, nhưng ra tới cửa cậu đột nhiên khựng lại, cậu quay vào trong ngập ngừng nhìn ăn

"À...ừm...cậu có thể dẫn tôi về được không...không...không phải tôi sợ đâu chỉ là đi một mình tôi thấy chán thôi"

"Lần đầu đấy, cậu rủ tôi về chung sao?" Anh cười mỉa mai nhìn cậu

"Nè...nè...nếu không thì thôi, tôi...tôi về trước"

Cậu định xoay người rời đi

"Khoan đã"

Anh nắm cánh tay cậu lôi cậu lại đối mặt với anh

"Gọi một tiếng 'anh' xưng 'em' tôi dẫn em về tận nhà..."

"Gì chứ! Nè"

"Sao, gọi không?"

Cậu cắn răng nhắm tịt mắt lại

"A-anh...làm ơn...dẫn em về nhà, có được không"

Cái tình huống quái quỷ gì đây, thấy cậu nhắm tịt mắt, anh cười nhẹ đưa tay lên xoay đầu cậu

"Được rồi, ngoan lắm, về thôi"

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu chạy ra khỏi lớp, hai người cứ như thế mà chạy về đến nhà cậu, thấy gần đến nhà cậu buông tay anh ra

"Được rồi, cảm ơn, tôi về đây"

"Này, đây là Thái độ của em đối với ân nhân của mình đó hả?"

Cậu quay lại lườm anh

"Chứ muốn gì nữa hả thưa học trưởng? Cảm ơn cũng cảm ơn rồi, đồ dở hơi"

Cậu đanh đá nhìn anh rồi đi đi vào nhà đóng rầm cửa trước mặt anh
Anh đứng trước nhà cậu mà bất lực

"Ha...lạnh lùng đến vậy là cùng? Nhưng mà...cũng dễ thương"

Nói rồi anh đi về nhà mình, còn cậu thì nghĩ về chuyện ban nãy có chút ngượng, tự nhiên lại ôm rồi còn nắm tay nhờ anh dẫn về, còn xưng 'anh em' aisss điên mất thôi

Tối hôm đó, có hai con người một người thì cười tủm tỉm một người thì lại ngượng ngùng khi nhớ lại chuyện đó, liệu 'ranh giới' giữa cậu và anh sau chuyện này sẽ được rút ngắn lại hay không? Giữa họ sẽ tồn tại mối quan hệ gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro