2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về đến nhà, miệng thì cười tủm tỉm, Trúc từ trên lầu đi xuống nhìn thấy anh như vậy mới thả một câu

"Học nhiều quá sảng hay sao mà cười như bị nhập vậy?"

"Này, một đứa ế như mày không hiểu được đâu, nhé, bớt hỏi lại"

Anh quăng cho Trúc một câu rròi đi thẳng lên câu thang

"Ế kệ con mẹ nhà taoo"

Trúc nhìn theo cậu mà hét lên

"Aiss thằng xàm"

Nói rồi cô cũng đi ra khỏi nhà, còn anh thì đi lên phòng nằm xuống giường, anh móc điện thoại ra và kiếm tên cậu trên Facebook

"Được rồi, Lê Trường Sơn"

Ngón tay anh lướt trên bàn phím nhập tên cậu vào thanh tìm kiếm của Facebook, trang cá nhân của cậu hiện ra ở đầu trang, anh nhấp vào và bấm addfriend, không đợi cậu phản hồi anh liền bấm vào phần nhắn tin

Lê Trường Sơn

Chào người đẹp :

: ???

Quên tôi rồi sao :

: Có việc gì?

Phủ thế? :

: Bớt lòng vòng
được không?

Em nói chuyện với  :
ân nhân của em như vậy sao

: Cậu muốn gì?

Chắc trong trường ít ai biết :
một người lạnh lùng ít nói như em lại có mặt sợ ma như vậy nhỉ...

: Nè! Cậu bớt nhắc lại
Chuyện đó được không

Em thay đổi cách xưng hô, :
T

hì tôi sẽ suy nghĩ lại


: Tôi không đùa với cậu nhé!

Ai đùa với bé? :

: lớn hơn ai mà bé này bé nọ

Tuy tuổi không lớn mà có :
Thứ khác lớn hơn được không?

: Nè! Nhảm vừa

Neko đang offline

.... :

Vãi thật :

Nhập xong dòng tin nhắn anh cũng cười trừ mà bỏ điện thoại sang một bên, còn bên phía cậu, anh nhắn cho cậu khi còn đang ngồi trên bàn làm bài tập, cậu nhìn vào dòng tin nhắn nghĩ thầm 'chẳng hiểu tên thần kinh này cuối cùng là muốn gì?' rồi cũng lắc đầu mà quay lại làm tiếp đống bài tập còn dang dở

00:10

Cũng khá là trễ rồi, nhưng còn một chút nữa cũng đã xong nốt nên đành làm tiếp, ngồi lâu nên cũng có chút mệt mỏi và buồn miệng, nghĩ bụng sẽ xuống nhà kiếm gì ăn rồi sẵn tiện giải lao một chút, chứ lưng cậu sắp gãy làm đôi đến nơi rồi

Nghĩ là làm, cậu đứng lên vặn mình rồi đi xuống bếp, bếp nhà cậu đồ ăn cũng đã hết, trong tủ cũng chỉ còn một ít sữa, cậu đứng trước tủ lạnh trầm ngâm một chút rồi quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua một chút bánh, cậu đang mặc một bộ đồ ngủ quần ngắn bằng thun nên sau khi lên phòng mặc thêm áo khoác và sọt đại một chiếc quần dài cậu mới ra khỏi nhà

Mở cửa, cơn gió nửa đềm lùa đến khiến cậu có chút rùng mình, nói lạnh cũng không lạnh lắm, chỉ là mát mát một chút, cậu bước ra khỏi nhà và đi thẳng diếm cửa hàng tiện lợi, cậu đưa tay định đẩy cánh cửa để bước vào thì lại thấy bên cạnh mình có một bàn tay khác, theo vô thức cậu nhìn qua

"Ô không nghĩ là gặp được bé ở đây"

Cái giọng này, chính xác không ai khác chính là anh, cậu quay qua thấy anh có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng quay đi mà đẩy cửa bước vào trong, cậu đi thẳng đến quầy để bánh, anh cũng quẹo sang quầy khác cũng chẳng có ý định sẽ làm phiền cậu, nhưng mà có lẽ bản tính cà khịa thì vẫn ở đấy, anh sau khi đã mua đồ cho mình xong liền đi sang chỗ của cậu

"Một người như cậu 12h đêm cũng dám ló mặt ra đường sao, không sợ bị ma bắt đi à"

Bị nhắc lại chuyện mắc cỡ hồi chiều, cậu quay phắc ra nhìn anh với gương mặt hơi phím hồng, một phần cũng vì thời tiết đang se lạnh của buổi đêm cộng thêm máy lạnh ở cửa hàng

" Nè!, bộ cậu thích ghẹo tôi lắm sao mà nhắc mãi chuyện đó thế "

Anh nhìn cậu

"Đúng, bởi vì lúc giận em cũng trông rất dễ thương đấy "

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, cậu nhìn anh đánh đá rồi hất tay anh ra, quay sang lấy một ít bánh và sữa rồi đi ra tính tiền, anh đứng sau lưng cậu chờ cậu tính tiền, vì anh đã tính trước rồi, khi bước ra khỏi cửa tiệm, anh vẫn lẽo đẽo đi theo cậu, xách bịch đồ, cậu quay lại nhìn anh

"Nè, bộ rãnh lắm hả hay sao cứ đi theo tôi mãi thế"

Anh đút tay vào túi áo khoác

"Ừ, đang bận, bạn dẫn con mèo nào đó về nhà vì sợ em bị ma bắt đi mất đấy"

"Đồ điên"

Nói rồi cậu quay lưng lại tiếp tục đi còn anh thì di chuyển đến cạnh cậu

Một tay cầm bịch đồ, một tay đưa lên miệng để thổi một ít hơi ấm vào lòng bàn tay đang lạnh cóng, vì áo khoác cậu không có túi, tay áo không đủ dài để che cả bàn tay, quần cũng không có túi, anh thấy chứ, anh liền đưa tay ra nắm lấy tay cậu rồi đút vào túi áo khoác của anh, cậu có chút bất ngờ muốn giựt ra nhưng anh nắm chặt lại không để tay cậu tuột ra

"Làm cái trò gì vây? Buông ra"

"Tch- em im lặng một tí đi, tay em lạnh lắm rồi đó"

"Tay tôi lạnh là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu, bớt điên rồi buông tay tôi ra mau lên với lại bớt kêu tôi là bé này bé kia em này em kia dùm cái"

"Thích"

Anh bóp chặt tay cậu hơi giữ chặt nó trong túi áo khoác, không giải thích không nói thêm gì ngoài chứ 'thích'

Rồi cứ thế lôi cậu đi, cậu làm được gì bây giờ, chỉ im lặng để bị kéo đi, cậu phản kháng cũng không được gì thì chỉ còn cách chịu đựng thôi

Hai người cứ thế đi về đến nhà cậu, cậu cảm thấy tay mình được thả lỏng thì liền rút ra, khác với lúc nãy, tay cậu ấm lên rất nhiều

Cậu không nói gì định đi thẳng vào nhà thì bị anh giữ tay lại

"Này"

"Muốn gì nữa? "

Cậu quay sang nhìn anh

"Đừng thức khuya quá"

"Xem tên khùng nào đang đứng trước mặt kêu tôi đi ngủ sớm kìa"

Cậu nói với anh bẳng cái giọng mỉa mai

"Với lại..."

Anh lấy từ trong bịch đồ của mình ra một hộp trà, cậu nhìn xuống tay anh rồi lại ngước lên nhìn anh

"Trà thảo mộc, uống đi, thức khuya nhiều uống cái này để cải thiện cho sức khỏe của em đấy"

"Tự nhiên cho tôi?"

"Vì muốn cho thôi, hỏi nhiều thế,...mắt em thâm đen như gấu trúc rồi kìa bé ạ"

Anh dúi hộp trà vào tay cậu, người ta cho thì mình nhận thôi, cậu cầm họp trà, anh nhìn vào mắt cậu

"Cho em hộp trà, không có nghĩa là muốn em thức khuya để uống thứ này, được rồi, vào ngủ đi, tôi về trước"

Anh quay lưng rời đi, nhưng chỉ được vài bước thì anh lại nghe thấy một giọng nói khe khẽ

"Cảm ơn nhé..."

Cậu nói nhỏ, nhưng đủ anh nghe, anh hơi khựng lại mà cười nhẹ rồi tiếp tục bước đu, cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh rồi quay lưng đu vào trong nhà, cầm hộp trà trong tay câu đi thẳng lên phòng, ngồi xuống giường nhìn chằm chằm vào hộp trà, rồi quyết định cầm điện thoại lên

Nguyễn Cao Sơn Thạch

(00: 42) Cảm ơn vì hộp trà nhé :

: không có gì (00: 55)

Nhận được tin nhắn phản hồi của anh cậu thả tim vào tin nhắn rồi quyết định sẽ đi ngủ, còn bài thì mai lên lớp làm sau cũng được, hai con người lại có chút ngại ngùng mà cùng chìm vào một giấc ngủ sâu













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro