để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường sơn và sơn thạch từ lúc yêu nhau đến khi chia tay là bảy năm, không thừa không thiếu ngày nào.

sài gòn, 2017

trường sơn vừa tìm được cho mình một công ty mới, chuyên về sản xuất phim và quản lý nghệ sĩ. sau một năm hơn chật vật với việc làm trái ngành, em nghĩ lần này mình sẽ yên ổn để tiếp tục với đam mê làm đạo diễn của mình.

dù sao thì, cái tên neko lê cũng vô cùng xa lạ với ngành phim và khán giả.

ngày đầu đến công ty, em đã nhận được sự chào đón rất nhiệt tình của những người bạn làm cùng phòng. thế mà, em lại không được lòng dàn nghệ sĩ của công ty lắm. theo lời họ thì, lê trường sơn là đạo diễn khó tính nhất nhì công ty. duy chỉ có một người, thích cách làm việc nghiêm túc này của em — nguyễn cao sơn thạch. trong mấy buổi đi ăn chung, sơn thạch bày tỏ, hắn thích những người như sơn, tiến độ công việc sẽ nhanh hơn hẳn mà, phải công nhận thôi.

"trông thạch ảnh thích anh sơn quá ha"

duy khánh ngồi ăn, vừa huých tay ghẹo trường sơn. em chỉ biết ngồi cười, đôi lúc lại lườm bạn mình một cái.

"thì, sơn hay ho mà"

có một điều mà chưa từng được đề cập đến ở công ty, mà được đề cập rất nhiều trong tin nhắn riêng của sơn thạch và duy khánh, đó là, hắn có "một chút" cảm tình với trường sơn; một chút của sơn thạch là, mua nước mời cả công ty, ai cũng phải hỏi lại vài ba lần mới nhớ để gọi. còn, sơn thì không cần hỏi, mua không lệch chút nào. một chút của sơn thạch là làm theo đồ ăn trưa, với cái cớ ăn không nổi nên chia cho trường sơn một nửa. một chút của sơn thạch là thấy em không đến công ty, cuống cuồn nhắn tin hỏi em có làm sao không. ừ, để ý có một chút thôi mà?

mà trường sơn có đoán ra được không?

được chứ sao không, cái miệng duy khánh mà.

"trời ơi nói vậy ngại chết á"

trường sơn ngại rồi, không dám ngước mặt nhìn hắn đang ngồi đối diện.

rồi sau đêm hôm đó, sơn thạch chủ động nhắn tin cho sơn trước. lý do đầu tiên là tự dưng muốn quay một cái mv, thật độc lạ nên nhắn hỏi trường sơn tìm ý tưởng. thế rồi sơn tin thật, cứ cập nhật ý tưởng liên tục cho hắn. sơn thạch được đà, mời em đi ăn riêng một chuyến.

tất nhiên là sơn đồng ý rồi.

hôm đó, cả hai đã cùng nhau ngồi ăn đồ tây, và chia sẻ nhiều lắm. thật ra có sơn nói nhiều hơn, là vì sơn thạch hỏi. hắn làm vậy để âm thầm lặng lẽ ghi nhớ lại sở thích, thói quen của em.

đến tận lúc yêu, sơn vẫn hay trêu ghẹo hắn về chuyện này.

"sơn, tôi hỏi bạn nha"

"hả? hỏi đi"

"bạn nghĩ sao về tôi vậy?"

hỏi một câu không biết phải trả lời thế nào mới phải luôn. sơn thấy hắn đặc biệt, thân thiện và chủ động đáp lại mấy lời em nói trong cuộc họp. đặc biệt nhất là mấy lần chụp lén em ở trong công ty. làm sao mà nói ra cho được nhỉ?

"ờm, tôi thấy bạn giỏi, đẹp trai, nổi tiếng"

"vậy thôi đó hả?"

sơn thạch bỉu môi, nhấp một ít vang đỏ rồi lại tỏ vẻ hụt hẫng với trường sơn. ơ, nói thế thạch cũng buồn được hả?

"chứ bạn muốn gỉ hơn hả?"

"tôi, thấy tôi thích bạn"

đứng hình,

trường sơn đứng hình. khoảng, một hai phút sau mới có thể nhận ra điều gì vừa diễn ra. em không nghe nhầm, nhưng mà sơn thạch nói ra để làm gì? tỏ tình hả? hôm nay mới là lần đầu đánh lẻ đi ăn riêng kiểu này mà? ủa ơ, mục đích ban đầu là công việc mà?

"tôi không nói đùa, tôi muốn tìm hiểu bạn, được không?"

"à.. ờ"

"bạn không thích hả?"

sao mà không thích được, thích vô cùng luôn ấy chứ. trường sơn đỏ hết mặt, trông như say rồi ấy. nhưng mà phản ứng thế nào với cái  câu hỏi này đây, khó xử ghê.

"thì.. thì được"

;

vậy là họ chính thức tìm hiểu. gọi là tìm hiểu thế, chứ hai người thân với nhau còn hơn cả người yêu nữa. gặp nhau từ sáng đến tối ở công ty. mấy ngày đi quay, sơn thạch cũng lấy cớ là cần một đạo diễn concept, xin công ty để được mang theo trường sơn. hay những lúc sơn làm việc căng thẳng ở trường quay, hắn cũng mua nước mang đến cho em, nguyên một trường quay nhiều khi quen đến cái độ mà không còn bày ra được biểu cảm nào khi sơn thạch hôn chóc lên má trường sơn rồi mới rời đi.

"yêu thì nói là yêu, đang tìm hiểu nào mà như hai đứa mày á?" quốc thiên gõ lên đầu trường sơn, mới xong set quay mà đã bị thằng em nhét cơm chó vào mồm. vừa gõ đầu xong, sơn thạch đã đưa tay ra chắn, phòng cái tiếp theo đến từ quốc thiên. cảm thấy đủ an toàn, hắn xoa nhẹ trán em

"đau không?"

"không đau, không sao"

quốc thiên thật sự không thể nói thêm nữa, đi ăn trưa cho lành, đôi tình nhân muốn làm gì đó thì làm. càng nói càng khó chịu hai người này thôi.

"ngoan nha, tối rảnh, bé đi ăn không?"

"đi chứ"

"tối có cái bất ngờ, giờ anh về trước nha"

như cũ, sơn thạch hôn lên má em rồi mới chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro