thích thích - yêu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi hoàn thành công việc, trường sơn trở về nhà và chuẩn bị cho buổi hẹn ăn tối với sơn thạch. em chuẩn bị tươm tất như mọi lần, chọn hẳn mùi nước hoa mà thạch từng nói là hắn thích - thích nhất trong các mùi mà em hay dùng.

đúng giờ, xe của hắn đã đỗ ngay trước nhà em. trường sơn thích điều này, em chưa từng phải đợi hắn ở bất kì cuộc hẹn nào, dù là đi chung với đồng nghiệp ở công ty, đi thảm đỏ hay đánh lẻ.

"bé, đi thôi"

ngồi vào xe, sơn thạch cài dây an toàn cho em rồi mới lái. suốt đoạn đường từ nhà đến quán ăn, hắn và em cũng nói chuyện nhiều, về ngày làm việc hôm nay, rồi những điều linh tinh mà em muốn kể.

"sáng anh thiên nói với anh là nhìn sơn vậy mà nói chuyện với anh hiền quá ha"

"chứ sao trời? người ta hiền muốn chết!"

trường sơn lườm hắn, sơn thạch chỉ biết cười. hắn biết thừa là người này thẳng tính đến thế nào, nên đôi khi cũng bật lại sếp lớn, mắng các anh trong đoàn phim hay những buổi quay chụp. ừ, nói thẳng ra là hơi hỗn.

"đến nơi rồi"

sơn thạch đỗ xe xong, nắm tay dắt trường sơn đi vào quán. đây là một nhà hàng âu, khá có tiếng. hắn đã đặt sẵn một bàn, ở phòng riêng. mọi thứ được chuẩn bị rất tinh tế.

rượu vang, hoa hồng,

hoàn hảo cho một buổi tỏ tình.

"cái này.. là sao", mặt trường sơn đỏ lên, đây không phải lần đầu đánh lẻ đi ăn với nhau, nhưng đây là lần đầu em và hắn ở cùng không gian lãng mạn thế này. em biết hắn có ý định làm gì, suốt thời gian vừa rồi, hai người chẳng khác nào "tình trong như đã mặt ngoài còn e" cả. ai nhìn vào cũng nghĩ họ yêu nhau, mỗi tội cả hai chưa từng thành thật thú nhận với nhau một lần nào.

sơn thạch cười, kéo ghế cho em ngồi, cẩn thận đưa thực đơn cho em chọn. đến giờ, hắn chưa nói gì, cũng không đưa ra bất cứ một biểu hiện nào khác thường ngày.

một kẻ khó đoán.

"cứ ăn đi đã"

như mọi lần, hắn rót rượu, trò chuyện với em. em kể cho thạch nghe chuyện một ngày đi làm, rồi nói về vài đồng nghiệp không mấy dễ chịu cùng công ty. vẫn rất đanh đá, hơi phần khó chiều như mèo con lúc bám người lúc đanh đá.

hắn cẩn thận cắt từng miếng steak cho em, mỗi lần đi ăn, em chỉ cần ngồi không, còn lại sơn thạch đã lo cả. trường sơn đã mấy lần nói em không bị liệt tay, vẫn có thể tự ăn. còn sơn thạch thì đáp lại bằng mấy tiếng ừ ờ, còn không thì cười cho qua chuyện.

"bé, há miệng"

thạch đem miếng steak vừa cắt đưa đến trước miệng em, trường sơn cũng chỉ cười, rồi há miệng ăn. em thật sự vẫn chưa thích nghi được với không gian riêng tư quá mức này, tim vẫn đập rất mạnh, mặt mũi vẫn đỏ hồng.


;

ăn xong, sơn thạch cẩn thận lau miệng cho trường sơn. hắn dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, nhưng cái vấn đề lớn nhất để cả hai không khó xử và tỏ tình lúc nào là phù hợp thì hắn không biết. nhân cơ hội, thạch bày tỏ luôn tâm tư của mình.

"bé, làm người yêu anh nha?"

trường sơn sững người.

em có tình cảm với người bên cạnh, cũng biết hắn thích mình. thế nên em cũng chẳng ngại bày tỏ hay tránh né những lúc hắn chăm sóc mình ở trường quay hay trên công ty. những lời trêu ghẹo từ đồng nghiệp cũng đã trở thành điều gì đó rất đỗi bình thường, không có gì làm em phải phản bác cả.

"sao im lặng thế, không trả lời anh"

sơn thạch dừng tay, đưa mắt nhìn em. hắn trông đợi một câu trả lời, mà chính hắn cũng biết rõ kết quả.

em cười, chủ động hôn lên má sơn thạch. khi tìm hiểu, đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên mà em chủ động làm điều này với hắn. bình thường, chỉ có sơn thạch trao em những chiếc hôn vội - vì hắn biết chắc nếu hôn mà còn đứng trước mặt trường sơn, em sẽ không phản ứng được, hoặc là la hắn, rất nhiều, hoặc là ngại ngùng rồi đi chỗ khác.

"đủ.. thay cho câu trả lời chưa vậy?"

"chưa"

trường sơn cau mày, hắn ta đang cố trêu chọc em chứ còn gì hơn nữa đâu. nói trắng ra thì sơn thạch cũng không phải kiểu người nghiêm túc gì.

"t-thì đồng ý đó trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro