dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ sau lần tỏ tình không thể thành công hơn thì sơn thạch đường đường chính chính bám em của hắn ở mọi lối đi chốn về. trường sơn ra sân bay đi đà nẵng tham gia liên hoan phim hai ngày, cũng đưa ra sân bay cho được. miệng còn đi làu nhàu với tăng phúc, nếu không có việc ở lại thành phố hồ chí minh thì đã theo em ra tận nơi.

"thằng này nó ghiền con mèo chảnh đó tới nỗi mà tao nhăn mặt luôn đó trời", liếc xéo sơn thạch đang gọi điện nhớ nhung em người yêu, tăng phúc gọi là khó-chịu-vô-cùng.

"vô duyên quá cha nội, thử có bồ đi rồi biết"

từ trong điện thoại sơn thạch phát ra, là lời em đáp trả lại thằng bạn mình. sơn thạch cười hùa, rồi quay lại câu chuyện của hai người họ. nào là, bé ăn gì chưa? đồ ăn ngoài đó có vừa miệng không? rồi còn anh biết quán này quán nọ sẽ vừa miệng bé.

"trong khi, bạn nó cũng đi đà nẵng diễn, mỏ nó chỉ đòi quà thôi. tắt đi hai ông nội, cho người ta họp"

duy thuận đẩy nhẹ vai sơn thạch, còn mười lăm phút nữa là họp, cứ chim chuột như này thì kiểu gì cũng trễ. mà, cũng không phải lần đầu thuận nhắc hắn về điều này, thạch trễ họp chắc ba bốn lần gì đó vì lo cho trường sơn rồi.

hiểu chuyện, sơn chủ động cúp máy trước, dù sao thì em cũng có việc lúc này.

;

giải lao giữa cuộc họp, sơn thạch có tranh thủ lướt điện thoại, kiểm tra tin nhắn gì đó từ bạn bè. rồi hắn đọc tin nhắn từ trợ lý của em, trong đoạn thoại nổi lên hình ảnh trường sơn phải khoác tay một đồng nghiệp nữ và phải tương tác với cô ấy xuyên suốt buổi ghi hình. tắt màn hình điện thoại, lật úp lại để không phải nhìn thấy thông báo tới, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra. vậy là, từ nửa sau cuộc họp, cả phòng không thấy sơn thạch góp ý năng nổ như trước giờ nữa, trông hắn cau có, và nghe mọi người nói thôi.

"ê, có sao không vậy"

duy thuận tranh thủ mọi người về hết rồi mới hỏi tới hắn. thạch giật mình, lắc đầu rồi vội đáp không sao. sơn thạch vốn là vậy, không thích người khác biết quá nhiều về tâm trạng của mình.

đêm, xong việc rồi hắn mới gọi cho em, thế nhưng trường sơn trả lại cho hắn mười bốn cuộc điện thoại không trả lời và vô vàn tin nhắn từ các trang mạng hay số điện thoại.

"làm cái gì vậy nè"

rồi em gọi lại. hắn vội vàng trả lời ngay, xem người yêu làm gì mà không trả lời mình

"bé làm gì mà không trả lời anh"

"à, quay xong đi ăn"

"đi với ai? em xinh xinh quay chung hả? cái gì ta, em thì em thấy bạn dễ thương, làm việc chuyên nghiệp, thích tiếp xúc với bạn"

nhại lại lời trường sơn nói lúc ghi hình, em nghe thôi cũng đủ biết trợ lý của mình gửi chứ không ai. do trước đó, sơn dừng làm việc với trợ lý cũ, nên sơn thạch mới gợi ý cho trợ lý hiện tại. nếu biết trước người sơn thạch "cài cắm" em đã không chịu.

"rồi sao? ghen hay sao?"

"ừ, ghen đó, coi làm sao được thì làm"

trường sơn không thích cái thái độ này chút nào. đơn giản em làm việc với rất nhiều người và hắn cũng vậy. bản thân hắn nên biết rõ sẽ có một số cái được yêu cầu làm, sao mà trách em như thế được.

lần này, thay vì cáu gắt, trường sơn chọn hạ giọng nũng nịu.

"hơ hơ, nay tui đi quay mệt lắm á. anh chưa hỏi thăm tui, mà anh quát, anh không thương tui hả?"

"lỡ không thương thì sao"

á à, dám không thương luôn hả.

"khốn nạn, vậy mà theo đuổi mình, tỏ tình mình"

"ê? thì thương mới ghen đó!"

sơn thạch từ nóng giận, chuyển sang buồn cười, muốn gồng mình giận hờn thêm chút nữa mà em làm thế này là chết hắn rồi, làm sao nỡ giận thêm nữa đây.

phì cười, thạch hỏi em về ngày hôm nay, rồi tỉ tê với sơn. đến lúc điện thoại cạn pin mới chịu tắt, lúc ấy cũng đã hơn hai giờ ba mươi sáng.

"ngủ đi, chiều mai tui về"

"mai nghỉ làm, thức tí nữa"

"rồi rồi, sao cũng được. anh nhớ nha, tui không thích đồng nghiệp nữ và tui chỉ yêu anh nguyễn cao sơn thạch thôi nên đừng ghen linh tinh vớ vẩn nữa nha"

"nhớ rồi mà, ngủ ngon nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro