#3 - Linh lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: "Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả mọi sự đều là tất nhiên." - Ichihara Yuuko, xxxHolic.

Nguyện cả đời này quỳ dưới chân chị ba Yuuko và 4 sensei nhà CLAMP.

==========

"Neko, em về rồi nè. 30p nữa ghé quán nha. Kiếm được mấy thứ hay ho lắm."

"OK. Tự lấy chìa khóa mở cửa vô quán ngồi nha. Lúc đó tao bận tiếp khách."

Neko tắt điện thoại, cài nốt mấy nút áo trên bộ áo dài đỏ thẫm, khoác lên lớp áo the đen rồi tiến ra vườn. Khi nghe nói về một thầy bói kiêm chủ quán bar mạnh nhất nhì đất Sài Gòn, người ta thường tưởng tượng ra một quán bar u tối nằm sâu trong hẻm vắng người, đằng sau quầy bar là một cánh cửa bí mật dẫn đến phòng xem bói đậm mùi nhang khói huyền ảo. Thế nên vị khách nào cũng ngỡ ngàng khi đến gõ cửa nhà Neko Lê. Nhà hắn đúng là trong hẻm thật, nhưng là một con hẻm xào xạc lá cây và thoang thoảng hương hoa sử quân tử, nắng xuyên qua tán lá biến thành những đốm hoa nắng li ti in trên con đường dẫn vào ngôi nhà nhỏ phong cách Modernism đặc trưng của Sài Gòn thập niên 1950. Hắn đã cải tạo tầng trệt thành quán bar, tầng trên thành căn hộ. Lẽ ra ban đầu hắn còn định tận dụng bán thêm cà phê vào buổi sáng, nhưng làm người nên biết đủ và giờ hắn cũng không thiếu tiền.

Hắn tiếp khách xem bói ở sau vườn có giàn bông giấy leo kín hàng rào và cổng ngăn với lối ra sân trước, tạo thành một không gian biệt lập. Đặt giữa sân là một tấm phản gỗ mun làm nổi bật màu sắc rực rỡ của chiếu vảy ốc Định Yên. Hương sen từ nhang thơm hắn vừa đốt thoang thoảng quanh mũi, quyện lấy hương trà thanh mát và yên bình khiến vị khách trước mặt dần thả lỏng.

"Nhà anh rất đẹp." - Gió lay mái tóc đen của cô gái gợn nhẹ qua gương mặt thanh tú.

"Cảm ơn. Cô cũng vậy." - Neko nhã nhặn đáp lời khiến cô gái cười nhẹ. Không chỉ năng lực thấu thị, Neko còn thường được truyền tụng về cách nói chuyện không nhiễm mùi dục vọng và thao túng. Nếu hắn khen cô đẹp, hẳn là vì khách quan theo tiêu chuẩn cô đẹp thật. Ở Neko, người ta tìm thấy một sự thật tròn vẹn, không thừa không thiếu một li.

Chúng ta bắt đầu thôi. Cô muốn tìm hiểu điều gì?

- Anh có xem được về tình yêu không?

- Nếu tôi nói không, cô sẽ ra về sao?

Hắn mỉm cười. Kể từ ngày hành nghề đến nay, thứ đầu tiên hắn cần vượt qua khi gặp khách hàng vẫn luôn là những nghi ngại, giới hạn và lừa dối họ tự dệt quanh mình. Được mấy người xem bói sẵn sàng đón nhận bất kỳ câu trả lời nào, dẫu đó không phải là điều họ muốn nghe?

Cô thật sự muốn biết điều gì?

- Tám năm rồi. Tôi chỉ cần biết rốt cuộc người ấy có từng dành chút cảm xúc nào cho tôi không.

Từng lá bài được lật giở, rồi từng lá bùa được đốt lên. Hương sen được thay bằng đàn hương, dẫn dắt người đối diện lật mở tâm can. Neko men theo từng dấu hiệu, chạm vào những lát cắt của quá khứ, cuốn vào vòng xoáy miên man về kiếp trước, trước đó, trước đó nữa của họ. Tại sao những người không được ở bên nhau lại cứ tìm thấy nhau dẫu bao kiếp người đã trôi qua? Tại sao sợi chỉ duyên phận vẫn ràng buộc những người phải học cách xa nhau? Mười mấy năm trong nghề, Neko chứng kiến không ít những quẻ bói tình duyên trớ trêu. Kể cũng đúng, dẫu trong thời đại nào đi nữa, con người dường như không thể thoát khỏi cái bẫy vô hình của tình yêu. Vì chỉ có những cuộc gặp gỡ mới có thể đánh động vào họ, xô đẩy họ ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc hằng ngày, khiến họ phải đưa ra lựa chọn. Từng lựa chọn nối tiếp nhau kéo theo một cuộc đời dần thay đổi.

Kiếp này, cô và người ấy luôn đứng ở rìa cuộc sống mà dõi theo nhau đến tám năm. Và thực chất, linh hồn của hai người cũng luôn như thế được tám kiếp rồi. Đây có lẽ là kiếp cuối cùng hai linh hồn có liên hệ với nhau, vì mối quan hệ thực sự giữa hai người đã trở nên rất mỏng, khác với những kiếp trước có sự gắn bó hơn nhiều. Có lẽ đã đến lúc rồi.

- Đã đến lúc tôi cần phải quay lưng đi, đúng không? - Giọng cô nhẹ nhàng như làn khói đàn hương.

Đúng.

- Anh biết đấy, nếu trên đời này chưa từng có chuyện yêu ma quỷ quái, có lẽ tôi cũng sẽ nhìn nhận việc này một câu chuyện lụy tình ngu ngốc mà thôi. Có lẽ đó cũng là câu trả lời mà tôi muốn nghe, để có thể dễ dàng buông bỏ hơn. Nhưng trực giác thâm tâm tôi biết sự tình chẳng đơn giản như thế. Tôi ước nó đơn giản như thế.

Đúng nhỉ, Neko cũng từng nghĩ, giá mà mọi thứ giữa hắn và Thạch cũng đơn giản như những kẻ ngủ với nhau một đêm rồi biến khỏi đời nhau. Nhưng định mệnh vẫn ép buộc hắn phải thừa nhận tình cảm của mình, dù hắn đã cố ép trái tim đừng rung động khi Thạch ở bên. Hắn và Thạch đã lựa chọn sẽ yêu nhau từng ngày như thể ngày mai không còn nữa. Nhưng lại có những người phải lựa chọn tự tay cắt đứt duyên tình để ngày mai có thể rọi nắng vào đời họ.

Để tôi giúp cô nhé. - Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Sao không ngồi đợi trong quán mà lại chạy ra đây vậy Phúc?

Người đứng ngay cổng ra sân sau là Minh Phúc, bạn thân của Neko. Cậu đang cười cong cả mắt, mái tóc nâu xoăn loà xoà trước trán ánh lên vẻ ấm áp trong nắng chiều.

Trực giác bảo em ghé qua đây trước đã, vừa hay nghe được chuyện của cô ấy. Anh vẫn hay nói mà Neko, không có gì là ngẫu nhiên,...

- ... Mọi sự đều là tất nhiên. Rồi, vào đây đi.

Phúc bước đến ngồi xuống phản, nhẹ nhàng đưa cho cô một khung tranh nhỏ vẽ những chùm linh lan trắng. Những giọt sương sớm đọng trên hoa như nhỏ vào lòng cô một tình cảm dịu nhẹ và thanh tỉnh. Ngay lúc cô đưa tay chạm vào chùm linh lan, một dòng ánh sáng dịu dàng như ánh trăng vươn ra khỏi tranh, cuốn lấy ngón tay rồi men theo đó lan dần đến cổ tay, biến thành một chiếc lắc nhỏ lung linh ánh bạc.

Tôi đã vẽ bức này với lời nhắn, hãy hạnh phúc nhé. Bất cứ khi nào cô cần dũng khí để hạnh phúc, nó sẽ tiếp thêm động lực cho cô. Cô xứng đáng được hạnh phúc, nhớ nhé.

=====

Neko rót một ly bia tươi cho Phúc sau khi tiễn khách về. Khí của cô gái đã thanh sạch hơn nhiều phần so với lúc cô vừa đến.

Dạo này lên tay quá hả.

- Cũng phải vậy chứ, bỏ công luyện tập không lẽ cứ chập chờn hoài.

Tăng Vũ Minh Phúc vốn là một nhà văn chuyên viết truyện fantasy, thân với Neko từ thời mới tốt nghiệp Đại học khi cậu được biên tập viên giới thiệu tới anh để tham khảo kiến thức tâm linh. Truyện của Phúc lúc đó chưa hẳn là best-seller nhưng lượng bán ra cũng khá, gọi là đủ ăn đủ mặc. Nhưng đến khi xảy ra sự kiện tâm linh mười năm trước làm xoay chuyển thể giới, truyện có li kì như thế nào cũng chẳng bằng một góc đời thật. Phúc đâm ra thất nghiệp, đành chuyển hướng đi hát phòng trà và vẽ tranh theo yêu cầu để kiếm sống. Đúng là sự đời khó lường, hoặc thật ra nó đã có dấu hiệu từ trước nhưng người ta lại không buồn để ý. Chỉ riêng việc Phúc thân với Neko đã là một tín hiệu cho thấy cậu không phải là người bình thường vô tri vô giác, vì hắn có rất ít bạn như thế. Phúc dấn thân vào nghiệp vẽ để kiếm ăn, vô tình lại mở khoá năng lực huyền bí vốn ngủ sâu. Những bức tranh dần có pháp lực, có bức hàm chứa lời tiên tri, có bức lại thành lá bùa chúc phúc. Neko thấy vậy thì đứng ra hướng dẫn Phúc tu luyện cho thuần thục, vì thời buổi nhiễu nhương, có pháp lực mà không quen tay thực hành thì chỉ tổ biến mình thành miếng mồi ngon. Dần dà, hắn là người được lợi nhất khi Phúc đã có thể vẽ ra được cả pháp cụ hộ thân cho hắn.

Bùa em thỉnh được nè, pháp cụ nè, matcha nè, rượu mơ nè. Đủ quà Nhật rồi nha. Mà cũng hên, đợt lưu diễn này thời gian dư dả nên cũng đi được nhiều nơi.

- Rồi, xin cảm ơn.

- Mà Neko, anh biết gì không?

- Gì?

- Bức tranh linh lan hồi nãy, em vẽ lúc ở bên Nhật, thật ra là vẽ tặng anh đó.

- ...

- Tự dưng em cảm nhận được, hình như phía anh có gì đó thay đổi, mềm mại hơn, dịu dàng với chính mình hơn. Anh thấy đó, bức tranh đó có nghĩa rằng hãy hạnh phúc nhé.

- Rồi mày đem đi tặng người khác?

- Mọi sự đều là tất nhiên mà. Vì lúc tới đây, em thấy hình như anh không cần đến nó nữa. Anh lựa chọn xong rồi. Và anh sẽ quyết liệt với hạnh phúc của mình.

Neko nhất thời không biết nói gì. Đáng ghét thật, gần đây những người thân cận luôn khiến ngôn từ của hắn như mắc kẹt. Ngụm bia trôi xuống cổ họng mát lạnh, vô tình hay cố ý khiến khoé miệng hắn kéo nhẹ thành một nụ cười dịu dàng. Đương lúc hắn ngẩng đầu lên định lúng búng một lời cảm ơn với Phúc, tiếng chuông treo trước cửa kêu lên lanh canh. Sơn Thạch ló đầu bước vào, vẫn với nụ cười răng khểnh dịu dàng chỉ dành riêng cho hắn.

Ừ, hoá ra hạnh phúc đơn giản như vậy thôi.

[hết chương 3]

Note: Nhà văn, ca sĩ, hoạ sĩ Tăng Vũ Minh Phúc lên sàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro