#4 - Những chuyện thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng áo Sơn Thạch bắt đầu ướt mồ hôi trong cái nóng của trời hè Sài Gòn dù chỉ mới chín giờ sáng. Gã cặm cụi đứng lên ngồi xuống, lúc thì quét bụi lúc thì lau lau chùi chùi. Thường cứ mỗi ba tháng, Neko lại sắp xếp lại kho bảo vật của mình một lần. Từ hồi Thạch hay lui tới và một cách không chính thức biến nơi này thành văn phòng quản lý của mình, Neko đã chẳng ngần ngại sai bảo gã góp chút sức lực lau dọn kho. Thân thể cường tráng dẻo dai để làm gì chứ hả. Thạch cũng chưa bao giờ từ chối mọi lời sai bảo dù là vụn vặt nhất của Neko. Gã luôn cảm thấy mấy lời cằn nhằn của hắn thật vui tai, mấy câu ra lệnh chỏng lỏn thật buồn cười, khiến gã lúc rảnh rỗi lại tót cẳng chạy đến nơi này chường mặt ra nghe con mèo kia lèm bèm. Những lúc ấy, môi Neko cong tớn lên trông vừa đanh đá vừa đáng yêu. Neko cũng chưa bao giờ thật sự cảm thấy gã thầy pháp kia quá phiền phức dù lời nói luôn đi ngược với tâm can. Phúc từng nói cậu luôn cảm thấy ở Neko một bầu không khí cô độc. "Những người như mình thì làm sao mà có nhiều bạn được", hắn từng ung dung thừa nhận như vậy. Cái nghề hắn đã chọn bản thân nó đã ấn định điều đó, khi hắn chỉ có thể là một người bên lề, vươn tay chạm nhẹ vào tấm màn số phận của người khác rồi nhìn họ tiếp tục với cuộc hành trình của đời mình. Điềm báo đã rõ khi hắn lần lượt theo thầy Tuấn Hưng rồi thầy Khánh Hưng học nghề, đều chỉ nhận học trò tuỳ duyên. Hắn chẳng biết thế nào là đồng môn, đàn anh hay đàn em. Cứ một mình như vậy mà học, học đến khi tự hắn cũng cảm nhận được thời khắc chia tay đã điểm, làm lễ vái thầy ba lạy rồi dứt áo ra đi. Đến lúc này hai thầy đang bôn ba nơi nào hắn cũng chẳng rõ, thư từ lúc có lúc không. Nên khi Thạch dần xuất hiện trong cuộc sống của Neko nhiều hơn, những nghi ngại ban đầu dần buông lơi, hắn biết mình muốn tận hưởng một thói quen thường nhật.

- Cái này mới hả?

- Ừ, mới giao dịch hồi mấy tuần trước.

- Tỳ bà... Hợp với em đấy. - Thạch cười nhẹ nhàng

Muốn nghe thử không? - Neko bước tới, ánh mắt nuông chiều nhìn cây tỳ bà Thạch đang cầm.

Trái tim Sơn Thạch như có ai cào nhẹ. Từ ngày xác định ở bên nhau, Neko càng khó lường hơn trước. Hắn vẫn giữ cái thói đanh đá hay lèm bèm như vậy, nhưng có lúc đột xuất lại dịu dàng cưng chiều gã, khiến gã không thể dứt ra khỏi móng vuốt loài mèo. Neko chẳng vùng vằng như mọi khi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đặt cây tỳ bà lên đùi, những ngón tay thanh mảnh trắng ngần bắt đầu lướt quanh dây đàn, ngân lên từng đợt âm thanh cuốn lấy tim gã.

Thường người ta dùng miếng gảy, nhưng hôm trước tôi thử gảy bằng tay, hình như nó thích hơn, âm thanh trong hơn, tôi cũng bắt đầu nhìn thấy những ánh sáng từ nó. Thôi thì chịu khó một chút để thử khai phá tiềm năng coi sao. Dù sao tỳ bà tinh cũng nói hắn gửi gắm nó cho tôi rèn luyện.

Đầu ngón tay chưa quen ma sát bắt đầu đỏ ửng lên dưới dây đàn cứng cáp, trông như có thể rướm máu bất kì lúc nào. Thạch ngồi xổm xuống chạm nhẹ lên tay hắn, những giọt đàn chậm lại từng nốt cho đến khi ngừng hẳn. Gã lấy tay hắn áp lên mặt, chẳng nói một câu mà dịu dàng ngước lên nhìn Neko. Thật ra cũng không cần nói gì. Hắn và gã đã không còn cần phải nói thừa thêm một hai câu để mà làm gì. Neko chỉ nhìn Thạch giấu trọn một bên má trong tay mình, tận hưởng một khoảnh khắc thời gian ngừng trôi.

Yên tâm.

- Ừ, tôi tin em mà.

- Neko, Neko, Neko, ở đâu rồi? Em qua trả hàng commission nè.

Con hải ly chết tiệt. Neko thu lại biểu cảm dịu dàng, cong môi chuẩn bị bước ra nhúng lẩu thằng bạn thân, lẽo đẽo theo sau là Sơn Thạch vẫn đang cười rộ lên cưng chiều con mèo cáu kỉnh. Hắn càng cáu hơn khi nhìn thấy Tăng Phúc đang đứng ở sân trước, tay dắt một con dê.

Commission gì đây? Tao có thèm lẩu dê thì cũng order đồ về ăn chứ không có cần đồ tươi sống.

- Lẩu dê cái đầu anh. Anh đặt em vẽ thần thú canh cửa đó.

Neko im lặng hẳn một phút ba mươi giây rồi bùng nổ.

-Tao bảo mày vẽ con nghê, là con nghê!!!!! Mày có nghe nhầm thì cũng phải hỏi lại tao chứ!!!

- Em không có nghe nhầm, nhưng con dê này nó ngầu hơn con nghê thật mà!

- Mắt mày để ở cùi chỏ hả mà dám nói con dê ngầu hơn con nghê!

- Nó dễ thương hơn.

- Thần thú canh nhà cần pháp lực chứ cần dễ thương làm chó gì?

- Nó có thể vừa dễ thương vừa mạnh mà. Anh chưa xài sao anh biết? Nè cầm đi, nhớ đi cắt cỏ cho ăn ngày ba bữa, hốt cứt ngày ba bữa luôn. Mà nha, em mà biết anh bán nó cho tiệm lẩu dê, em triệu hồi hương hồn nó ám anh với Thạch ba kiếp thì đừng có trách!

- Ám Neko thôi chứ sao lại lôi anh vào? - Thạch đang cười nắc nẻ đằng sau phải lên tiếng.

Anh dắt nó ra tiệm lẩu dê, tối nay tôi thưởng nóng cho anh.

- Ê hai mẹ, nó còn nhỏ nha, không có được nói bậy trước mặt con nít biết chưa?

Neko thật sự không thể cãi thêm một câu nào với con hải ly. Thạch hay nói, khắc chế cứng của thầy bói Neko Lê chắc chỉ có cái mồm hay cãi ngang của hoạ sĩ kiêm pháp sư Tăng Phúc thôi. Hoặc có thể là Duy Khánh, nhưng nó đã ở lì lại đất Hà Nội mất rồi.

Thôi cột con dê vào rào đi đã, ba đứa đi ăn trưa đi, anh bao.

- Thạch bao là chuyện riêng nha Thạch, Neko vẫn phải trả tiền commission cho em đó.

- Rồi rồi, tao trả.

Nắng vẫn chiếu vàng một góc sân. Con dê lông loang trắng đen thong dong nhai nhóp nhép cái gì đấy. Thế gian vẫn hỗn loạn như đã trở thành một điều bình thường, vậy thì chẳng có lý gì họ lại khước từ niềm hạnh phúc của những ngày bình yên hiếm hoi.

Biết đâu ngày mai, trời đổ mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro